Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sư Đệ Miệng Độc Lòng Ghen
Chương 3
7.
Trút xong cơn oán khí, ta toàn thân sảng khoái!
Tay chân nhanh nhẹn lục soát sạch sẽ một vòng, đem toàn bộ đồ quý giá trong phòng Từ Từ Dương thu vào bọc.
Cuối cùng còn liếc hắn một cái - người đang hôn mê trên giường - khóe môi ta nở rộng một nụ cười rạng rỡ.
Lấy dầu bôi chân, chuồn cho lẹ!
Trước khi đi, ta không quên đưa giải dược chữa mặt cho Chu Tấn Điền.
Nhân tiện, còn nhờ hắn gửi cho Kỷ Thanh Mục một phong thư.
Trong thư viết rõ từng điểm một mọi âm mưu hèn hạ và thủ đoạn vô sỉ của Từ Từ Dương.
Ta không tin sau phen này, hắn còn có thể ôm mỹ nhân về tay.
Cũng để hắn biết - ta, Dễ Khê Nguyên, dù nhát nhưng không phải dạng để người ta muốn chèn ép thế nào thì chèn!
Ngày chạy trốn thứ mười hai.
Ta đến tửu lâu trong thành Thu Thủy phồn hoa thưởng cho mình bữa no say.
Ba vòng rượu trôi qua, ta vô ý ngẩng đầu…
Trên tường dán một tấm lệnh truy nã mới tinh, chân dung ta hiển nhiên nằm giữa.
Tiền thưởng: năm mươi lượng bạc trắng.
Phụt…
Ta suýt phun ngụm rượu ra ngoài, vừa vỗ đùi vừa cười đến quặn cả bụng.
Từ Từ Dương ơi là Từ Từ Dương, ngươi cũng có hôm nay!
Bị ta “hầu hạ” đến rã rời, bị ta ôm sạch hết của nả, giờ muốn treo giải bắt ta… lại chỉ móc nổi năm mươi lượng bạc lẻ?
Ha ha, còn chẳng đủ tiền ta từng mua cho hắn một bộ y phục!
Đồ lòng dạ đen tối! Đáng đời thành kẻ nghèo rớt mồng tơi!
Ta sờ sờ bộ râu giả và mụn to dán trên cằm, nâng chén hưởng thụ thêm một hơi.
Cuộc sống trốn chạy… hình như cũng đâu có gian nan lắm.
Cứ thế, ôm theo “đại tài sản”, ta tiêu diêu tự tại, từ phương Nam hoa tươi cỏ biếc, một đường dạo đến tận phương Bắc giá lạnh.
Hết thị trấn này qua thị trấn khác, ngắm nhìn đủ loại phong cảnh chốn nhân gian.
Chớp mắt một năm liền trôi qua.
Điều thú vị là bức truy nã ta… cứ như mọc rễ, ở đâu cũng thấy nó treo trên bảng bắt tội phạm!
Điều buồn cười hơn - giá trị tiền thưởng của ta thăng tiến vùn vụt.
Từ năm mươi lượng bạc trắng ban đầu, chẳng khác gì mũi tên xuyên mây, thẳng một đường vọt tới…
Một nghìn lượng vàng!
Giá tăng vọt khiến ta càng thêm cẩn trọng, thuật dịch dung của ta cũng luyện đến mức xuất thần nhập hóa.
May thay, tiến sâu vào vùng biên cương phương Bắc, bảng truy nã cũng dần thưa thớt.
Ta tìm được một căn nhà nhỏ trong thị trấn biên cảnh tên Trụy Mã Trấn, định ở tạm mấy ngày, hưởng chút yên bình.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Chưa được tròn một tháng yên ổn, hôm ấy ta ra chợ nhỏ trong trấn dạo vài vòng… liền đụng phải một người ta nằm mơ cũng không muốn gặp.
Vu trưởng lão trong tộc.
Đôi mắt già của bà ấy sắc như đao, xuyên qua biển người đông nghịt, lập tức khóa chặt ta như chim ưng phát hiện con mồi!
Ta lạnh cả đầu, còn chưa kịp xoay người bỏ chạy…
Một cơn gió mạnh đã quét tới trước mặt ta.
Bàn tay gầy guộc nhưng khỏe như kìm sắt của bà ấy đã chụp chặt lấy tay ta, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
“Khê Nguyên! Cuối cùng lão thân cũng tìm được ngươi!!”
Giọng bà khàn đặc, lẫn tro bụi đường xa, vừa mừng rỡ như trút được gánh nặng, vừa oán trách đến thấu tim: “Mau! Lập tức theo ta về tộc! Một khắc cũng không được chậm trễ!”
“Một năm rồi! Không tìm thấy bóng dáng ngươi, thiếu tộc trưởng hắn… hắn phát điên rồi!”
Bà ấy thở dốc, nói nhanh như bắn tên: “Hắn mang thai con của ngươi, còn liều mạng đi khắp nơi tìm ngươi! Vài hôm trước động thai mà sinh sớm, vô cùng nguy hiểm!”
“Hài tử khi sinh ra giống như con mèo nhỏ, yếu ớt đáng thương!”
“Bà con trong tộc vì tìm ngươi mà chạy khắp trời Nam đất Bắc, chân sắp đứt lìa rồi! Ngươi cái đứa này…”
Bà giơ tay chọc mạnh vào trán ta, giọng vừa giận vừa lo: “Sao lại vô trách nhiệm đến thế! Mau theo ta về, xem hắn và hài tử đi!”
8.
Lời của Vu trưởng lão như từng đạo lôi đình nổ tung bên tai, đánh ta cho đầu óc choáng váng, ba hồn bảy vía bay sạch!
Từ Từ Dương?
Mang thai… con của ta?
Sinh non?
Vô cùng nguy hiểm?
Còn sinh ra một tiểu hài nhi nhỏ xíu như mèo con?
Mỗi một chữ đều giống như miếng thiết đỏ hừng hực, mang theo tiếng xèo xèo thiêu đốt, hung hăng đóng lên tận gốc nhận thức suýt nữa lung lay sụp đổ của ta!
“Đợi, đợi đã! Vu trưởng lão!”
Ta loạng choạng một bước, cố níu lấy chút lý trí cuối cùng như bám lấy cọng rơm, giọng nói đều biến dạng thành tiếng kêu the thé lạc cả âm: “Ngài nói… Từ Từ Dương hắn… hắn sinh cho ta một đứa nhỏ? Không phải đang dọa ta chứ?”
Đôi mắt già sắc bén của trưởng lão quét mạnh qua người ta một lượt, ánh nhìn chẳng khác nào đang ngắm khúc gỗ mục nát vô dụng, giọng mắng như roi quất: “Ngươi với thiếu tộc trưởng làm ra cái chuyện kia, trong lòng ngươi thật không có chút nào tự biết hay sao?!”
Dứt lời, bàn tay gầy guộc mà rắn như kìm sắt lập tức túm chặt lấy cánh tay ta, không cho giải thích nửa câu, kéo thẳng ta ra khỏi chợ, lực đạo lớn đến mức suýt bóp vụn cả xương cốt: “Ít nói nhảm! Mấy vị trưởng lão trong tộc hao tốn hết tâm sức mới giữ được hai phụ tử hắn! Thiếu tộc trưởng vừa tỉnh lại, hơi thở còn chưa ổn, câu đầu tiên kêu chính là tên của ngươi!”
“Cả người như mất hồn, ngoài việc tìm ngươi thì chẳng còn biết gì nữa! Nếu không phải hài tử không thể rời hắn, e là hắn đã lật cả trời rồi!”
“Còn tiểu oa nhi kia…” Giọng Vu trưởng lão nghẹn lại, như lẫn chút xót xa khó thấy, “Ở trong bụng dưỡng không đủ, sinh ra thì gầy đến đáng thương. Khóc nghe như mèo kêu, mà lại dính người, rời xa thiếu tộc trưởng là khóc đến rách cổ…”
“Thiếu tộc trưởng thì gầy rộc cả người… Dễ Khê Nguyên! Nghiệp ngươi gieo, chính ngươi phải về mà gánh!”
Ta bị bà kéo đi loạng choạng, đầu óc hỗn thành một vũng hồ dán, giống như bị một vạn con lạc đà giẫm nát qua.
Từ Từ Dương… thật sự bị trúng cổ của ta… thật sự sinh cho ta một đứa nhỏ…
Ý niệm ấy như ma chú xoay vòng trong đầu, lạ lùng đến mức rợn cả sống lưng.
Một dòng khí lạnh khó tả xen lẫn thứ cảm giác xao động mà chính ta cũng thấy xấu hổ, bất chợt chạy dọc sống lưng.
Vu trưởng lão chẳng thèm quản ta đang kinh hãi thế nào, liền nhét ta vào một cỗ xe ngựa đầy bụi đất đợi sẵn ở ngoài trấn.
Xe phu vung roi, xe lập tức lao đi như gió, hướng thẳng về tộc địa.
Đoạn đường ấy, thật đúng là sống không bằng chết.
Vu trưởng lão canh chừng nghiêm như nhốt tù, ta có mọc cánh cũng khó bay.
Suốt dọc đường, bà vừa thở dài vừa kể rành mạch tình cảnh thảm thương của Từ Từ Dương cả năm qua….
Nào là mang thai bụng lớn mà vẫn chạy khắp bốn phương tìm ta.
Nào là vì lo nghĩ quá độ, thai tượng bất ổn, một lần tìm ta giữa đường gặp biến cố mà sinh non.
Nào là bước một chân vào Quỷ Môn Quan, sống chết trong gang tấc mới sinh được hài tử yếu ớt kia.
Lại còn ôm bệnh trong người, bế theo đứa nhỏ đỏ hỏn đi khắp nơi tiếp tục tìm ta…
Nghe mà mồ hôi lạnh ướt cả lưng, tim thì đập như trống trận.
Ta… hình như… đã phạm phải thiên đại sai lầm?
Sau đó còn làm ra đủ loại sự tình… xấu hổ chẳng bằng loài cầm thú?!
Trời đất quỷ thần ơi! Ta rốt cuộc đã làm cái gì vậy!!
Chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với Từ Từ Dương - người bị ta hiểu lầm, bị ta trói, bị ta “làm nhục”, bị ta vét sạch tiền, còn vì ta mà suýt mất mạng…
Một nỗi tội lỗi nặng nề cùng sợ hãi muốn nghẹt thở lập tức bóp chặt cổ họng ta, khiến ta ngồi trong xe mà đứng ngồi không yên.
Xe ngày đêm gấp rút, nửa tháng sau mới tới chân núi Thanh Sơn - tộc địa.
Vừa bước xuống xe, ta liền thấy bến phà phía trước tụ tập rất nhiều tộc nhân, sắc mặt ai cũng khác thường.
Giữa vòng người ấy, một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đập vào mắt ta, gần như cướp đi hết hơi thở.
Là Từ Từ Dương.
Hắn khoác một thân áo dài xanh nhạt đơn sơ, dáng người vẫn cao ngất nhưng hao gầy rõ rệt.
Bộ y phục rộng thùng thình treo trên người hắn như chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ thổi ngã.
Gương mặt từng tuấn mỹ chói mắt giờ tái nhợt đến trong suốt, quầng mắt thâm đậm, môi không còn chút huyết sắc.
Chỉ có đôi mắt của hắn…
Vừa sáng đến sắc bén, vừa trầm đến đáng sợ, như một hồ sâu đen đặc không thấy đáy.
Trong lòng hắn, hắn ôm chặt một tiểu hài tử được bọc trong tấm chăn mềm mại.
Hắn đứng đó, trong gió sớm, lặng lẽ như tượng đá.
Ánh mắt xuyên qua đám đông, thẳng tắp, sắc lạnh như đao… khóa chặt lấy ta vừa bước xuống xe.