Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sư Đệ Miệng Độc Lòng Ghen
Chương 2
4.
Kỷ Thanh Mục hẹn Từ Từ Dương năm ngày sau đi du ngoạn hồ nước.
Nói là tham dự hội du xuân gì đó.
Ta nghe mà đầu óc quay cuồng, đợi nàng rời đi liền nhịn không được hỏi: “Hội đó là gì vậy?”
Hắn liếc ta một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh khỉnh: “Đồ nhà quê.”
Ta lập tức nổi giận.
Hắn đổi sắc, lười biếng vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng, kéo dài giọng oán than: “Con à…”
Ta lập tức mềm nhũn.
Từ Từ Dương vẫn chưa xong, thong thả đưa ngón tay thon dài ra lắc lắc trước mặt ta: “Ta hết tiền rồi, đưa ta ít bạc, ta phải sắm vài bộ y phục mới để đi du hồ.”
Ta theo bản năng ôm chặt túi tiền.
Hắn thấy ta chần chừ, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng nói cũng lạnh hẳn, mang theo sát khí: “Sao? Trước đây ngươi tặng Chu Tấn Điền nào là cẩm bào, nào là ngọc quan, không hề chớp mắt.”
“Đến lượt ta - phụ thân của con ngươi, lại tiếc vài đồng bạc mua y phục, như thể lóc thịt mình ra vậy?”
Ta bị hắn chặn họng, nghẹn không nói nên lời.
Chỉ có thể như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, lặng lẽ đi theo hắn, tận mắt nhìn hắn bước vào tiệm y phục đắt đỏ nhất thành.
Gấm vóc lụa là, hắn chọn một hơi hai mươi bộ!
Mũ ngọc viền vàng, bội ngọc trong suốt, đai thêu kim tuyến… từng thứ từng thứ chất đống lên người như nước chảy.
Ta nhìn túi tiền của mình xẹp xuống rõ rệt, lòng đau như dao cắt.
Đến đồng bạc vụn cuối cùng, ta còn cố nắm chặt lấy, vừa khóc vừa la: “Đây là tiền thuê nhũ mẫu cho con đó!”
Hắn mới miễn cưỡng, tiếc nuối mà chịu dừng tay.
Về đến nhà, Từ Từ Dương mãn nguyện, còn ta thì khóc suốt cả đêm.
Điên tiết nhất là…
Hắn tiêu sạch tiền ta, lại hoàn toàn không định dẫn ta đi chơi hồ!
Còn nói lý do rất đàng hoàng: “Thân phận ngươi không tiện xuất hiện.”
“Ta là sư tỷ của ngươi! Cũng không được?” Ta không cam lòng gặng hỏi.
Hắn quay người, ánh mắt mang theo vài phần khó chịu không dễ nhận ra: “Không được.”
“Thanh Mục từng nói, nàng không thích ngươi.”
Hắn dừng lại, giọng điệu đầy giễu cợt: “Cũng chẳng trách, ai bảo ngươi lúc trước cứ dính lấy Chu Tấn Điền, khiến nàng chướng mắt làm gì?”
Ta không tranh cãi thêm, chỉ cảm thấy ở ngực như bị nhét một đống bông thấm nước, vừa nặng vừa ngột ngạt, khiến người khó thở.
Từ Từ Dương, đúng là làm ta tức chết mà.
5.
Trước khi ra cửa đi hội du xuân, có lẽ vì thấy nét mặt tang thương của ta khiến hắn chướng mắt, Từ Từ Dương hiếm hoi ban cho một lời hứa: “Ngươi không có cơ hội đi hội với ta.”
“Nhưng du hồ… mấy hôm nữa, ta có thể dẫn riêng ngươi đi mở mang tầm mắt.”
Ta còn chưa kịp suy ngẫm xem lời hắn đáng tin được mấy phần, thì ngay đêm ấy, hắn đã dẫn Kỷ Thanh Mục cùng nhau trở về.
Từ Từ Dương chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, trực tiếp phun ra lệnh đuổi khách: “Thanh Mục không vui khi thấy ngươi, tạm thời ngươi nên tránh đi vài hôm.”
Ai thèm ở lại hầu hạ hắn chứ?
Ta còn cầu còn chẳng được!
Rảnh rỗi tự tại!
Gần như ngay khi lời hắn rơi xuống, ta “vù” một tiếng, nhanh như chớp cuốn gọn cái bọc đáng thương của mình, biến mất không thấy bóng.
Dạo loanh quanh khắp phố mấy vòng, phồn hoa náo nhiệt cũng chẳng xua được nỗi ngột ngạt và trống rỗng trong lòng.
Đang tính tìm một khách điếm nghỉ chân, bất ngờ ánh mắt ta lại quét trúng một người quen.
Chu Tấn Điền.
Hắn tựa nghiêng người vào góc tường ở con ngõ nhỏ, trong lòng ôm một vò rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.
Gương mặt vốn tuấn tú sáng ngời, nay đầy những vết u ám loang lổ, sâu cạn đan xen, như bị ác quỷ cào qua, lại giống như mắc phải bệnh hiểm.
Ta không chịu nổi một gương mặt đẹp bị vùi dập thế này, vội vã bước tới, giục: “Chu Tấn Điền, mặt ngươi làm sao thành ra thế này? Đừng uống nữa!”
Chu Tấn Điền ngẩng mi mắt nặng nề, men say mịt mờ, cố gắng nhìn rõ ta.
Chợt như nhận ra ai, hắn bỗng dang hai tay, ôm chặt lấy chân ta như đứa trẻ bị oan ức, bật khóc nức nở: “Khê Nguyên! Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi! Cái… cái tên sư đệ Từ Từ Dương của ngươi… hắn… hắn thật quá tệ bạc!”
Hắn vừa sụt sịt vừa run rẩy kể tội: “Hắn… hắn không những cướp hết đồ ăn ngươi để dành cho ta… mà còn… còn hạ độc ta, hủy cả dung mạo ta!”
Hắn chỉ vào gương mặt thảm không nỡ nhìn của mình, khóc càng thêm thê lương: “Ngươi xem! Ngươi xem cái mặt ta này! Vết xanh vết xám, làm thế nào cũng không tan!”
“Ta lánh mặt Thanh Mục suốt hơn một tháng, vậy mà hôm qua nàng nói muốn đoạn tuyệt với ta… hu hu hu…”
6.
Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu ta, mọi chuyện phút chốc sáng rõ như ban ngày.
Tất cả… đều là âm mưu của Từ Từ Dương!
Chẳng trách một kẻ xưa nay chẳng ưa ta, lại chịu sinh con, lại còn sợ bị Kỷ Thanh Mục bắt gặp!
Hóa ra… chỉ để đá Chu Tấn Điền ra khỏi ván cờ!
Vì muốn trói ta bên người, hắn thật đúng là dám hy sinh mọi thứ!
Một luồng tức giận chưa từng có bốc thẳng lên đỉnh đầu, khiến ta toàn thân run rẩy, nước mắt cuộn trào không thể kiềm chế.
Cái tên Từ Từ Dương đáng chém ngàn đao kia!
Gạt ta trúng cổ!
Lừa ta mất thân!
Lừa luôn bạc tiền của ta!
Còn lừa ta rằng sẽ sinh con cho ta!
Khiến ta như một kẻ ngốc, làm trâu làm ngựa, trên giường dưới đất, ngày đêm hầu hạ hắn suốt hơn một tháng!
Hắn quả thực quá đáng đến cực điểm!
Ta ngồi xổm bên cạnh Chu Tấn Điền, khóc thút thít hồi lâu, mới miễn cưỡng ngăn được nước mắt không biết xấu hổ kia.
Nửa đêm, ta lặng lẽ quay về viện của Từ Từ Dương.
Thân bị lừa, tâm bị gạt cũng thôi, nhưng tiền thì tuyệt đối không thể để mất!
Nào ngờ, vừa lẻn vào phòng hắn, tay mới chạm đến gối, thì đã bị một bàn tay mát lạnh chuẩn xác bắt lấy cổ tay!
Từ Từ Dương không biết tỉnh từ lúc nào, chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng như cánh ve, vạt áo khẽ mở, lộ ra xương quai xanh sắc nét cùng một mảng ngực rắn chắc.
Hắn tựa nghiêng vào đầu giường, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đào hoa kia khẽ nhếch lên nụ cười như có như không: “Sao? Không rời nổi ta? Mới một đêm đã chịu không nổi, lén mò về đòi ôm ấp?”
Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột ra tay.
Trong chớp mắt đất trời đảo lộn, ta bị một lực mạnh không thể kháng cự đè xuống, vùi vào lớp chăn mềm mại, lập tức bị thân thể hắn áp chặt, vừa nặng nề vừa nóng rực.
“Đến vừa khéo.” Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút dục vọng không giấu nổi, đôi môi nóng bỏng lướt qua vành tai ta, thì thầm, “Con… đang rất khao khát gần gũi mẫu thân đấy…”
Ánh sáng mờ nhạt vẽ nên đường cong bờ vai rắn rỏi và lồng ngực mở hé, dáng vẻ lười biếng mà tự đắc kia khiến tim ta lỡ một nhịp.
Nhưng đứa con vốn chẳng hề tồn tại ấy, lập tức dập tắt chút xao động kia!
Ta bùng nổ.
Ta bất ngờ xoay người, động tác dứt khoát như gió lật cờ, lập tức ép Từ Từ Dương xuống dưới thân.
Trong mắt hắn thoáng hiện một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bị ý cười trêu chọc thay thế.
“Giận rồi? Ai bảo ngươi ngốc thế, nghe không hiểu gì, ban ngày lại không ra tìm ta…”
Lời còn chưa nói hết, đã bị ta nhét phắt một mảnh vải xé từ áo, thô bạo chặn ngược vào cổ họng hắn.
Tay chân hắn cũng bị ta dùng dây áo chắc như thép quấn chặt, tốc độ nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng.
“Muốn ‘gần gũi’ đúng không?” Ta cúi xuống nhìn hắn từ trên cao, thấy rõ đôi mắt đào hoa vì kinh ngạc mà hơi mở lớn, khóe môi ta khẽ nhếch, ánh cười lạnh lẽo như lưỡi dao: “Được! Hôm nay sư tỷ đây sẽ gần gũi với ngươi cho thật kỹ! Bảo đảm cả đời nhớ không quên!”
Ta không khách khí chút nào, trực tiếp ngồi vững vàng lên phần bụng rắn chắc của hắn, cảm nhận cơ bắp dưới tay lập tức căng lên như sắt thép.
Lần “gần gũi” ấy…
Từ khi trăng lên giữa trời, kéo dài đến lúc ánh hừng đông vừa hé rạng.
Khắp người Từ Từ Dương, từ trái cổ nhô cao, đến bắp ngực rắn chắc, bụng dưới mạnh mẽ…
Từng tấc da thịt đều bị ta nghiền ngẫm đến triệt để, trước sau không sót chỗ nào.
Hắn bị trói, miệng bị bịt, chỉ có thể vô lực xoay người, giãy giụa.
Mỗi lần ta chạm đến, thân thể hắn lại căng cứng hơn, cổ họng bật ra những tiếng rên nghẹn bị kìm nén.
Đôi mắt đẹp kia, từ rực lửa tức giận… dần dần phủ hơi nước… đuôi mắt đỏ lên… cuối cùng chỉ còn sót lại hơi thở đứt quãng và những cơn run rẩy không thể khống chế.
Hắn tức đến toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt nếu có thể giết người, có lẽ ta đã bị chém chết cả trăm ngàn lần.
Cuối cùng, hắn ngất xỉu.
Khóe mắt dường như còn vương một giọt nước đầy tủi nhục.
Ta lúc này mới thỏa mãn buông tay, thuận tiện thu luôn cuốn sách đặt bên gối.
Bốn chữ lớn trên bìa đập vào mắt…
Long Dương Đại Toàn.