Song Sinh Thú Nhân: Một Mạnh, Một Yếu

Chương 2



3

Thú nhân coi trọng nhất là thiên phú huyết thống.

Tôi là đứa trẻ được sinh ra bởi con người và thú nhân. Sinh ra đã không được chấp nhận.

Sau khi đoạn tuyệt với mẹ, cha tôi trốn về thế giới loài người.

Mẹ dắt tôi sống ở vùng biên giới hoang vu.

Sau này mẹ tử trận khi bảo vệ Quốc vương.

Tôi được đón về hoàng thất, có thêm danh hiệu Công chúa.

Nhưng điều đó cũng chỉ giúp tôi giữ được chút thể diện cơ bản mà thôi.

Để tự bảo vệ mình, tôi dùng nguồn năng lượng mẹ để lại để ngụy trang thành một kẻ mạnh.

Tôi bình an sống đến năm mười hai tuổi.

Nhưng có giỏi ngụy trang đến đâu thì cũng có ngày lộ tẩy.

Ngay lúc tôi tưởng mình tiêu đời đến nơi, thì trong cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng không thuộc về mình.

Tôi đã đánh cho lũ đó một trận tơi bời. Con thú nào cũng bị tôi cắn xé đến đầy mình thương tích.

Bản thân tôi cũng suýt mất nửa cái mạng.

Không còn cách nào khác, tôi càng tàn độc, chúng mới càng kiêng dè tôi.

Cứ thế, tôi lại bình yên qua thêm một năm.

Trong thời gian đó, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm người đã cứu mình.

Nhờ một sự tình cờ, tôi phát hiện ra người đó chính là Tam hoàng tử điện hạ Trầm Diễn – người luôn đạm mạc và xa cách.

Tôi cũng biết điện hạ từng cùng mẹ tôi chinh chiến, nên suy đoán đó là lý do anh cứu tôi.

Tôi biết anh cứu mình, anh cũng biết là tôi đã biết. Nhưng cả hai đều không ai nói toạc ra.

Phận là kẻ vô dụng thì phải biết điều, không báo ơn được thì cũng đừng làm liên lụy người ta.

Năm tôi mười bảy tuổi, Quốc vương mất tích.

Không còn ai trấn áp được đám mãnh thú đang trực chờ bùng nổ.

Cây to đón gió lớn, hai vị hoàng tử đầu liên kết lại nhắm vào Tam hoàng tử.

Trận chiến kết thúc, hai vị kia tử trận, Tam hoàng tử trọng thương lâm nguy.

Khi tôi chạy đến, anh chỉ còn thoi thóp.

Nhưng cũng nhờ năng lượng dao động gần như bằng không, tôi đã đưa anh trốn thoát thành công đến thế giới loài người.

Dần dần, tôi nhận ra anh dường như mất đi toàn bộ trí nhớ.

Anh chỉ nhớ mỗi tôi, và mặc định tôi là vị hôn thê của anh.

Tôi định nói không phải, nhưng hai chữ "không phải" ấy cứ như nghẹn ở cổ, không sao thốt ra được.

Thế là tôi sống cùng anh theo kiểu không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Sau đó anh hỏi tôi, rõ ràng là vị hôn thê của anh, tại sao lại không gần gũi với anh.

Ngày hôm ấy, chúng tôi đã hôn nhau.

Ban đầu là tôi chủ động. Một nụ hôn ấm áp và đầy quyến luyến.

Nhưng về sau, mọi chuyện dần thay đổi.

Và rồi không thể cứu vãn được nữa.

Nhu cầu của anh về chuyện đó rất lớn, một đêm chẳng lúc nào ngơi nghỉ.

Nếu tôi nói một chữ "không", anh liền biến thành hình thú để ăn vạ. Cục nhỏ xíu ấy, chui vào đâu cũng tiện.

Vốn dĩ đây là khoảng thời gian tươi đẹp đi mượn, tôi cũng sớm chuẩn bị cho ngày giấc mộng tan vỡ.

Nhưng tôi không ngờ ngày đó lại đến nhanh và đột ngột đến vậy.

Tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa anh và cấp dưới.

Hóa ra anh đã khôi phục trí nhớ từ lâu.

Anh cũng biết tôi không phải vị hôn thê của anh.

Thậm chí ngay cả những biến động trong hoàng tộc cũng đã được anh âm thầm giải quyết xong xuôi.

Anh tiếp tục giả vờ là vì tôi đã mang thai. Huyết thống hoàng gia không thể để thất lạc.

Còn về việc tôi sẽ đi đâu về đâu...

Trầm Diễn chỉ im lặng trong giây lát: "Thân phận cô ấy thấp kém, không thích hợp ở bên cạnh ta."

Tôi ngồi ở dưới lầu hồi lâu mới đi lên.

Tôi luôn tự đắc mình là người tỉnh táo, nếu không đã chẳng thể sống sót qua bao sóng gió nhờ biết nhìn xa trông rộng.

Thế nhưng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng hão huyền.

Tôi muốn tận miệng hỏi anh xem, có giây phút nào anh từng yêu tôi không.

Anh không trả lời được.

Cũng giống như câu "không phải" của tôi khi xưa.

Hai chữ đơn giản mà nói ra khó tựa lên trời.

Định mệnh đúng là đã được sắp đặt.

Anh cứu tôi một lần, tôi cũng đã trả lại anh một lần.

Còn về ba năm này, là do tôi trộm lấy, cũng là kết quả từ sự dung túng của anh.

Vì thế, tranh cãi ai đúng ai sai đều không có ý nghĩa gì nữa.

Tôi theo anh về cung điện.

Ngày sinh con, trong cung xảy ra bạo loạn.

Tôi thừa dịp hỗn loạn mà trốn đi, nên không ai biết tôi mang thai song sinh.

Định mệnh lại một lần nữa an bài.

Hai đứa trẻ, một đứa kế thừa thiên phú vô song của cha, một đứa giống tôi, khí tức yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.

Trong thế giới Thú nhân, yếu đuối chính là nguyên tội. Cho dù thân phận có cao quý đến đâu...

Lúc đó trên người tôi chẳng có gì cả.

Nhìn quanh một hồi, tôi gỡ hai miếng kim loại trên áo giáp xuống.

Mài cho tròn trịa, rồi tỉ mẩn khắc chữ lên.

Anh trai tên là Đoàn Đoàn, em trai là Viên Viên.

Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên miếng thẻ tròn. Tôi nhìn không rõ, kết quả là chữ nghĩa cứ méo mó, xiêu vẹo.

Cha tôi rời đi khi tôi đã bắt đầu nhớ được mọi chuyện.

Miệng tôi nói ghét ông, nhưng mỗi lần cầu nguyện, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu luôn là "Đoàn Viên".

Tôi chia đôi sợi dây đỏ mình mang từ nhỏ.

Một sợi đeo lên người Đoàn Đoàn, một sợi giấu trong ngực.

Tôi đã chạy đi được nửa đường, lại quay đầu trở lại, chính tay tháo miếng thẻ của Đoàn Đoàn ra.

Nếu tôi chỉ có thể chạy trốn, thì chi bằng đừng để lại chút tâm niệm nào.

Hãy cứ coi như chưa từng có sự hiện diện của tôi trên đời này.

Cuối cùng, miếng thẻ ấy bị tôi ném lại trên con đường chạy loạn.

4

Ký ức ùa về làm tôi miên man không dứt.

Tôi thức trắng đêm đến tận sáng.

Tranh thủ lúc chưa đến giờ làm, tôi chợp mắt một lát.

Vừa mở mắt ra thì cả hai đứa trẻ đều biến mất.

Mở cửa thấy chúng đang ở phòng khách, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đưa Viên Viên đi học, tôi dẫn Tiểu Vũ đến Cục quản lý Thú nhân gần nhất.

Những năm qua thế giới thay đổi quá lớn, không biết là nhờ bàn tay của vị thần thánh phương nào.

Thế giới loài người không còn là nơi Thú nhân tuyệt đối không được đặt chân tới nữa.

Tiểu Vũ im lặng suốt quãng đường. Áp suất thấp bao quanh thằng bé khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ.

Tôi không biết phải nói gì.

Ở thế giới loài người, tôi là một luật sư. Không dám nói là hoạt ngôn nhưng tuyệt đối là kẻ có khả năng hùng biện.

Nhưng hễ cứ gặp hai cha con nhà này là tôi lại câm như hến. Đúng là cái dớp khó bỏ.

Tôi định để Tiểu Vũ lại đó rồi rời đi. Thằng bé níu lấy vạt áo tôi.

Thốt ra mấy chữ quý hơn vàng: "Con còn có thể gặp lại cô không?"

Mắt tôi cay xè, nhưng vẫn phải cứng rắn kìm lại.

"Con hãy ngoan ngoãn trưởng thành nhé..."

Trưởng thành rồi con sẽ không muốn gặp lại ta nữa.

Thằng bé vẫn nhất quyết không buông vạt áo:

"Con đói."

"Con lạnh."

"Con không muốn... cô đi."

Câu nói cuối cùng là thật lòng.

Thấy thằng bé lại định biến về hình thú để ăn vạ, tôi kịp thời lên tiếng:

"Ta sẽ ở lại với con thêm một lát nữa."

"Nhưng ta còn phải đi làm, một lát nữa con không được ăn vạ nữa đấy."

Thằng bé gật đầu đồng ý.

Tôi ôm thằng bé vào lòng. Nó cứ thế yên lặng tựa vào người tôi.

Dù sao thì hoàng cung cũng ở rất xa nơi này, nhanh nhất cũng phải nửa ngày mới tới được.

Nửa tiếng nữa trôi qua. Lần này không thể chờ thêm được nữa.

Tôi đặt Tiểu Vũ xuống, thằng bé giữ lời không ăn vạ nữa, nhưng ánh mắt cứ dán chặt theo tôi.

Tôi hạ quyết tâm, không quay đầu lại mà bước ra ngoài.

Vừa đến cửa, như có linh tính mách bảo, tôi ngẩng đầu lên.

Phía xa, có một người đang được đám đông vây quanh, đang sải bước đi về phía này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...