Song Sinh Thú Nhân: Một Mạnh, Một Yếu
Chương 1
Sau một đêm mặn nồng cùng Hoàng tử tộc Thú nhân, tôi mang thai song sinh.
Sau khi sinh con, tôi chủ động rời bỏ anh.
Thế nhưng, tôi đã bí mật mang theo một quả trứng thú có thiên phú cực kỳ kém.
Năm năm sau, Viên Viên dắt một đứa trẻ về nhà.
"Mẹ ơi, bạn này cứ khăng khăng nói mình là anh trai."
"Nhưng rõ ràng con cao hơn mà."
1
Nhìn đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện trong nhà, tôi chết lặng tại chỗ.
Màu mắt của thằng bé giống hệt Trầm Diễn.
Ngay cả thần thái, biểu cảm cũng đúc từ một khuôn mà ra.
Tôi không ngờ mình lại hèn nhát đến mức nảy sinh nỗi sợ hãi trước cả một đứa trẻ.
Tôi kéo Viên Viên sang một bên, hỏi thằng bé làm sao mà gặp được... người bạn nhỏ kia.
"Mẹ nói em trai ạ? Con gặp ở cổng trường."
Đứa nhỏ trên sofa lẳng lặng đính chính: "Là anh trai."
Thấy Viên Viên sắp cãi nhau với thằng bé, tôi bịt miệng con lại, bế vào trong phòng.
"Nói cho mẹ biết, tại sao con lại dắt bạn ấy về nhà?"
Dù hai đứa trẻ là anh em song sinh, nhưng ngoại hình không hề giống nhau.
Viên Viên có thiên phú, diện mạo và tính cách đều giống tôi, hết sức bình thường.
Tôi cũng chưa từng kể với con rằng con còn có một người anh trai.
Nhưng giờ đây, đứa trẻ ấy lại xuất hiện ở đây.
Chẳng lẽ người kia đã biết tôi đánh tráo một đứa con của anh ta?
Viên Viên nhận ra sự sợ hãi của tôi, bàn tay nhỏ nhắn của con áp lên mặt tôi.
"Mẹ ơi con xin lỗi, con thấy em trai đứng đó một mình đáng thương quá nên mới dắt về."
Hóa ra chỉ là trùng hợp.
Nếu không, có lẽ cái sân nhỏ này đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp rồi.
"Bạn ấy còn nói bạn ấy không có mẹ."
Nghe câu cuối cùng, tim tôi thắt lại.
Dẫu sao, tôi cũng đã nợ đứa trẻ đó rất nhiều.
Nhưng tôi không thể mang thằng bé đi được.
Thiên phú là món quà của thượng đế, nhưng cũng chính là xiềng xích.
Thằng bé cần phải gánh vác trách nhiệm đi kèm với sức mạnh.
Tôi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của Viên Viên: "Được rồi, mẹ không giận đâu."
Tôi dắt Viên Viên trở lại phòng khách. Thằng bé lại đòi tôi làm trọng tài:
"Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa nói ai mới là anh trai mà. Là con đúng không mẹ? Con cao hơn mà!"
Tính theo thời gian, Viên Viên đúng là em.
Còn về chiều cao, một bên phải dồn sức luyện tập thực lực, một bên chỉ lo phát triển chiều cao, bảo sao Viên Viên không cao hơn cho được.
Đứa nhỏ trên sofa cũng nhìn tôi. Trong đôi mắt bình thản ấy nhen nhóm một tia mong đợi.
Nhưng tôi không thể thốt ra lấy một lời.
Tôi không muốn Viên Viên có bất kỳ mối liên hệ nào với họ, dù chỉ là trò đùa giữa trẻ con.
Không biết có phải nhận ra sự khó xử của tôi hay không, đứa nhỏ thu hồi ánh mắt.
Im lặng hồi lâu, thằng bé mới thốt ra hai chữ: "Anh trai."
Viên Viên mừng rỡ: "Cậu gọi mình đấy à?"
Thằng bé "ừm" một tiếng rồi quay lưng đi, không nói thêm lời nào nữa.
Tôi ép mình phải rời mắt đi.
Thằng bé chắc chắn không biết thân thế của mình.
Thú nhân thiên phú càng cao thì lòng tự trọng càng lớn, đó là bản năng.
Nếu thằng bé biết Viên Viên là em trai mình, tiếng "anh trai" này nó sẽ không bao giờ gọi ra được.
Tôi tạm thời nhẹ lòng.
Có lẽ vì đêm đã khuya, hoặc vì tư tâm trỗi dậy, tôi không đưa "cục bột nhỏ" trên sofa đi ngay trong đêm.
Từ giờ đến sáng mai cũng chỉ còn vài tiếng đồng hồ.
Vừa bước tới gần sofa, thằng bé đã quay đầu nhìn tôi.
Tôi gượng cười, hỏi khô khốc: "Con... có đói không?"
Thằng bé xoa bụng, nhìn tôi ngơ ngác, không nói lời nào.
Cũng giống hệt cha nó, khả năng diễn đạt gần như bằng không.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, sự giao lưu giữa hai cha con chắc hẳn ít đến thảm thương.
Đứa trẻ này học được cách nói chuyện đã là rất thông minh rồi.
Tôi đổi cách hỏi khác: "Con có muốn ăn bánh khoai tây không?"
"Con ăn! Mẹ ơi con muốn ăn, con thích bánh khoai tây nhất!" Viên Viên hận không thể giơ cả tay cả chân để biểu lộ.
Đứa nhỏ kia nhìn Viên Viên, rồi cũng học theo, lạnh lùng giơ tay lên, nghiêm túc nói muốn ăn.
Trái tim tôi suýt chút nữa tan chảy vì sự đáng yêu này.
Định bụng vào bếp thì thằng bé lại lên tiếng: "Đoàn Đoàn, con tên là Đoàn Đoàn."
Tôi sững sờ tại chỗ. Sao thằng bé lại biết mình tên là Đoàn Đoàn?
Tôi quay đầu lại, vừa vặn thấy thằng bé lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây đỏ.
Bên dưới treo một miếng thẻ tròn nhỏ, khắc hai chữ: Đoàn Đoàn.
Sợi dây chuyền này, rõ ràng tôi đã ném đi rồi cơ mà. Ném ở một nơi rất xa.
"Sợi dây này con lấy ở đâu ra?"
"Nhặt được ạ."
"Nhặt được khi nào?"
"Bảy trăm hai mươi ba ngày trước."
Là khoảng lúc thằng bé ba tuổi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy...
Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi.
Tôi cúi người hỏi nhỏ: "Đây chắc là tên ở nhà nhỉ? Con còn tên nào khác không?"
"Trầm Linh."
"Vậy ta gọi con là Tiểu Vũ nhé."
Thằng bé cúi đầu, rũ mắt, không trả lời tôi.
Tôi biết thằng bé không vui, tâm tư của một đứa trẻ năm tuổi không khó để đoán.
Nhưng nếu chúng ta đã định sẵn phải biệt ly, chi bằng bớt đi những ràng buộc.
Như vậy sẽ tốt cho cả hai, và mọi thứ có thể quay lại quỹ đạo vốn có.
2
Tiểu Vũ ngồi bất động trên sofa, cả người như bị mây đen bao phủ.
Tôi không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Vừa sơ ý một chút, thằng bé đã biến về hình thú. Một cục lông nhỏ xíu cuộn tròn trên sofa.
Tôi buông xẻng, vội vã chạy ra ôm thằng bé vào lòng.
Thú nhỏ không sao, chỉ là trông hơi ỉu xìu.
Tôi thở dài, không gọi là Đoàn Đoàn mà buồn đến thế sao?
Tôi gãi gãi cằm, rồi lại vuốt ve bộ lông cho nó.
Đứa nhỏ chẳng mấy chốc đã biến lại thành người, ngoan ngoãn ngồi một bên, đôi má vẫn còn ửng hồng.
Cũng dễ dỗ dành thật đấy.
...
Ăn xong bánh khoai tây là đến giờ nghỉ ngơi.
Viên Viên có thể tự tắm và dẫn cả Tiểu Vũ theo.
Tắm xong mới là lúc rắc rối. Viên Viên cứ quấy khóc đòi ngủ cùng tôi.
"Mẹ ơi, con muốn ngủ với mẹ."
Tiểu Vũ cũng ôm cái gối nhỏ, ánh mắt mong chờ nhìn tôi.
Sau khi bị tôi dứt khoát từ chối, Viên Viên bĩu môi bỏ đi.
Đây là thủ tục bắt buộc mỗi tối của con: thói quen đứng trước cửa phòng tôi than vãn một câu trước khi ngủ, chứ không hẳn là muốn ngủ cùng thật.
Nhưng còn một nhóc tì nữa, chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Thằng bé định học theo Viên Viên gọi tôi là mẹ. Vừa mới thốt ra một âm tiết đã bị tôi bịt miệng lại.
"Không được gọi ta là mẹ."
Tim tôi suýt nhảy ra ngoài.
Cho đến khi thấy thằng bé ngoan ngoãn ngậm miệng, tôi mới thở phào.
Lúc này tôi mới nhận ra giọng điệu mình có hơi quá nghiêm khắc.
Đang định nói gì đó để làm dịu không khí, thì đứa nhỏ bên cạnh lại biến thành hình thú.
Nó cọ quậy vào chân tôi, còn nằm lăn ra đất như đang ăn vạ.
Tôi bất đắc dĩ bế nó vào lòng.
Viên Viên chẳng biết từ lúc nào cũng biến thành hình thú, sốt ruột kêu hừ hừ.
Tôi ôm cả hai vào lòng, mỗi tay một đứa.
Đa số các loài sinh vật khi còn nhỏ đều rất đáng yêu.
Mà hai nhóc tì trong tay tôi thì sự đáng yêu ấy còn nhân lên gấp bội.
Nhìn chúng, tôi không thể thốt ra thêm bất kỳ lời lạnh lùng nào.
Hai đứa nhỏ ngủ rất nhanh, hơi thở chẳng mấy chốc đã đều đặn.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tâm trí tôi trôi dạt về phương xa, mãi không sao ngủ được.