Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Song Sinh Dầu Oán: Nữ Tác Giả Trọng Sinh Phản Kích
Chương 4
Nối chữ đầu tiên của tiêu đề năm chương cuối trong truyện sẽ ghép thành câu: “Ta là chó đạo văn.”
“Làm gì có ai tự viết cái này vào truyện của mình, chẳng lẽ thật sự là đạo văn?”
“Tôi thấy rõ ràng cô ta ăn cắp bản thảo của người khác! Đây chắc chắn là dấu hiệu tác giả gốc để lại để đề phòng bị trộm!”
Bình luận nổ tung, buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc, Bạch Nghệ Vi đã bỏ chạy.
Mẹ tôi cười đến mức không khép nổi miệng, ôm tôi thật chặt:
“Con gái mẹ chơi đòn này đẹp lắm, hơn bố con nhiều!”
Đang nhắc đến bố, điện thoại ông gọi tới.
Bố nói đã có manh mối, bảo tôi và mẹ vài ngày nữa cùng lên núi Ngọc Phong.
Mẹ nóng lòng, lập tức đặt chuyến bay đêm.
Vừa đến sân bay, La Vũ Hạo gọi tới:
“Mai Duyệt! Em cố ý làm thế đúng không? Em biết từ lâu rồi!”
Tôi giả bộ vô tội:
“Anh nói gì thế? Đại influencer à, nói năng nhớ cẩn thận, không bằng chứng mà vu khống, coi chừng tôi gửi luật sư thư đấy.”
“Được, được, được! Em cứ đợi đấy!”
11
Bố đã đến Lâm Châu trước, còn cho người ra sân bay đón chúng tôi.
“Mai Duyệt lần này đúng là bị gài bẫy. Bố hỏi khắp các chùa rồi, cuối cùng tìm được một vị cao tăng.”
Vì đã muộn, đường núi khó đi nên hẹn sáng hôm sau.
Đến khách sạn, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng.
Tôi lướt điện thoại, vô tình thấy blogger giới thiệu sách mình follow đăng video bóc phốt Bạch Nghệ Vi.
Anh ta nói:
“Kịch bản video ngắn của Bạch Nghệ Vi không phải do cô ta viết, đều là MCN phía sau làm. Cô ta cũng không phải học bá gì, học ở trường rởm bên nước ngoài, chỉ cần nộp tiền là vào được!”
“Tôi nghi ngờ toàn bộ truyện cô ta ra đều đạo văn!”
Video vừa đăng, bình luận đã bùng nổ:
“Tôi nói từ lâu rồi, cô ta chẳng phải tác giả gì ráo, tiếc là trước chẳng ai tin!”
“Tôi học cấp ba với cô ta đây! Suốt ngày trốn học, bài văn lỗi chính tả đầy, vậy mà giờ nổi tiếng nhờ viết truyện, thật nực cười!”
Mải xem đến quên thời gian, tới khi có tiếng gõ cửa mới nhận ra trời đã sắp sáng.
Lên đỉnh núi, chưa kịp thở dốc, bố kéo tôi vào gặp vị cao tăng.
Sư bà nheo mắt nhìn tôi, đi quanh mấy vòng:
“Cởi áo ra.”
Tôi không chần chừ, nhanh chóng cởi áo, chỉ che phần ngực.
Nhìn hình xăm Song Tử sau lưng tôi, sắc mặt sư bà lập tức biến đổi:
“Ai xăm cho con vậy?”
“Là bạn trai con hồi đi Thái, có vấn đề gì sao?”
Sư bà lần tràng hạt, niệm mấy câu kinh, lưng tôi đột nhiên đau rát như bị đốt.
“Thầy… con không nhìn nhầm chứ? Cái hình này… mở mắt rồi!”
Giọng bố run rẩy:
“Có phải con gái tôi dính tà vật gì không? Xin thầy cứu nó, bao nhiêu tiền cũng được!”
Sư bà niệm: “A Di Đà Phật.”
“Song sinh tử – cùng sống cùng chết – thông ý tưởng. Hình trên lưng con chính là trộn dầu xác song sinh. Nếu ta đoán không nhầm, người kia cũng có hình giống vậy. Ý nghĩ của con sẽ truyền sang người đó. Tiếp tục thế này, con sẽ mất dần ý thức, biến thành cái xác không hồn.”
Tôi sững sờ. Đây là hình La Vũ Hạo chọn, nói tượng trưng “mãi bên nhau”. Tôi chỉ thấy đẹp nên đồng ý… Ai ngờ hắn tính toán từ lâu!
Mẹ bật khóc, định quỳ xuống, sư bà vội đỡ:
“Đừng lo. Ta sẽ bế quan nửa tháng siêu độ. Trong thời gian đó, cô phải ở nhà, mỗi ngày tụng năm lần kinh này là được.”
Bố mẹ liên tục cảm tạ, sư bà cúi mình: “A Di Đà Phật.”
12
Về nhà, tôi làm đúng lời dặn.
Ngày thứ 10, tôi bất ngờ thấy mình lên hot search:
La Vũ Hạo đăng video nói tôi đạo văn Bạch Nghệ Vi, còn dựng chứng cứ giả.
Nhưng chẳng ai tin.
Bố dùng tài khoản công ty đăng tuyên bố:
“Mai Duyệt là con gái nhà họ Mai.”
“Cô ấy là tiểu thư nhà tài phiệt, đạo văn để làm gì, kiếm được mấy đồng?”
“Ủng hộ kiện thẳng ra tòa, đừng nhảy nhót trên mạng!”
La Vũ Hạo tức đến điên, đổi số liên tục gọi chửi, rồi chuyển sang cầu xin gặp tôi. Tôi lại kéo vào blacklist.
Ngày thứ 14, khi tôi đang tụng kinh, bên ngoài vang tiếng gào thảm thiết.
Nhìn qua cửa sổ, La Vũ Hạo mặt mưng mủ lở loét, bò lê gọi tên tôi.
Mẹ chắn cửa, run giọng:
“Chỉ còn một ngày, con tuyệt đối không được ra ngoài!”
Tôi bật cười, quay lại tiếp tục tụng kinh.
Sau hôm đó, tôi không bao giờ thấy hắn nữa.
Nghe nói hắn bị hủy dung, video cũng ngưng hẳn.
Hóa ra hắn cùng Bạch Nghệ Vi đi Thái, chính hắn mời pháp sư làm vụ “dầu xác song sinh”, âm mưu kiểm soát tôi.
Ngày thứ 15, tôi bước ra vườn, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm.
Hình xăm Song Tử mờ dần, cảm giác căng cứng biến mất. Tôi như được tái sinh.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo – Văn tỷ gọi:
“Mai Duyệt! Cô biết chưa, Bạch Nghệ Vi xảy ra chuyện rồi!”
Tôi vội hỏi.
“Cô ta không biết lấy đâu ra axit, tự hắt lên lưng mình. Gia đình đưa vào viện, cô ta miệng lẩm bẩm ‘oan có đầu nợ có chủ’. Nhưng từ hôm qua, cô ta im hẳn, như con rối không hồn… Có phải cô ta bị thứ gì quấn không?”
Đương nhiên, đó là phản phệ của “song sinh tử” rồi!
Tám chuyện xong, Văn tỷ nói:
“Mai Duyệt, giờ có muốn quay lại không?”
Tôi còn do dự, thì bố mẹ đứng sau:
“Đi đi! Về viết sách đi! Bố còn làm được mấy chục năm nữa, đừng lo.”
Tôi mỉm cười, như ánh xuân rực rỡ.
Một năm sau, tôi cầm chiếc cúp trên sân khấu.
“Xin chúc mừng tân tác giả Kim Bút Cán – Mai Duyệt!”
Trong màn pháo hoa, những gì thuộc về tôi cuối cùng cũng đã trở lại.
(Toàn văn hoàn)