Song Sinh Dầu Oán: Nữ Tác Giả Trọng Sinh Phản Kích

Chương 3



8

Đúng lúc tôi nghĩ cuộc sống sẽ cứ thế mà bình lặng, Văn tỷ lại xuất hiện.

“Cuộc sống này không tồi đâu nhé, giờ thành bà chủ lớn luôn rồi!”

“Nếu biết em là rich kid từ đầu thì chị chẳng cần giúp em xoay xở với công ty, để em tự trả tiền vi phạm hợp đồng luôn!”

“Không nói nhiều, ăn uống, massage, hôm nay em phải lo cho chị đủ combo!”

Tôi vui vẻ đồng ý, rồi dẫn chị đi tham quan phòng trưng bày nghệ thuật trong công ty.

“Bạch Nghệ Vi không hiểu sao cũng tuyên bố tạm giải bút.”

“Cô ta bị sao thế?”

“Nói là sức khỏe có vấn đề, thời gian tới sẽ không ra tác phẩm mới.”

Sao có thể thế được!

Cô ta trước giờ khỏe như trâu, đi bar với La Vũ Hạo cả đêm, ngủ ba tiếng là dậy chơi bài với bạn bè.

“Lúc em đi cô ta còn bảo sắp ra truyện dài nữa mà, giờ lại mất hút!”

Lời của Văn tỷ khiến tôi sinh nghi.

Tôi đi rồi cô ta cũng giải bút, chẳng lẽ là vì tôi?

Tôi không viết, thì cô ta cũng không viết được?

“Đúng rồi Mai Duyệt, em có hứng làm biên kịch không?”

“Biên… kịch?”

“Dạo này phim nữ chủ toàn gắn mác mạnh mẽ, nhưng thực ra vẫn xoay quanh đàn ông. Tác phẩm nữ chủ của em sau khi chuyển thể thành hiện tượng IP rồi, ai cũng chờ tác phẩm tiếp theo của em!”

Nghe đến đó, tôi lập tức cảnh giác.

Chuyển sang biên kịch, chẳng phải vẫn là sáng tác sao!

Trực giác nói cho tôi biết, chuyện này không bình thường.

Văn tỷ theo tôi từ khi ký hợp đồng với Duyệt Văn, chị hiểu rõ tôi – quyết rồi thì không đổi.

Chị còn lặn lội bay đến tận đây để thuyết phục… Chẳng lẽ có người đứng sau?

“Chị thấy rồi đó, bố em truyền nghề, nhiều thứ phải học, em bận đến mức vừa chạm gối là ngủ, thời gian đâu mà viết kịch bản.”

Văn tỷ khó xử. Tôi dò hỏi:

“Văn tỷ, chị nói thật đi, lần này chị có phải được giao nhiệm vụ không?”

Chị nhìn khắp phòng đầy nghệ phẩm phi vật thể, tặc lưỡi:

“Chị không vòng vo nữa! Em biết Lâu Vân Phán chứ?”

Tôi gật đầu, chị nói tiếp:

“Công ty quản lý của cô ta định làm một bộ phim nữ chủ riêng cho cô ta. Cô ta tuyên bố công khai rằng muốn diễn tác phẩm của em. Ai có được kịch bản em viết, cô ta sẽ ký với bên đó.”

“Công ty chị IP nhiều, cấp trên từ lâu muốn nhảy sang phim ảnh. Cơ hội này tốt quá, họ bắt chị phải đi.”

Lời chị khiến các mảnh ghép trong đầu tôi khớp lại.

Lâu Vân Phán vốn là hotgirl mạng, cùng MCN với La Vũ Hạo và Bạch Nghệ Vi.

Nhờ show diễn xuất hút fan, cô ta thành sao lưu lượng.

Trước đây cô ta luôn chê truyện của tôi, sao giờ lại đích danh mời tôi làm biên kịch?

Trực giác bảo tôi, có mùi âm mưu!

“Mai Duyệt, em tùy tiện viết gì cũng được, cho chị còn có cái báo cáo.”

Tôi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.

Tối đó, vì hôm sau còn việc, Văn tỷ bay về trước.

Tôi tạm dừng mọi thứ, lại nhốt mình trong phòng làm việc.

Khi đầu óc trống rỗng, cảm hứng bị phong kín như trào ra.

9

Nửa tháng sau, tới hạn nộp bản thảo.

Tôi gửi 20 vạn chữ cho Văn tỷ, rồi yên tâm đi ngủ.

Trong truyện mới, tôi đã cài một quả bom hẹn giờ – để ngày mai xem trò vui.

Sáng dậy, mở điện thoại thấy Văn tỷ gọi hơn chục cuộc, nhắn mấy tin:

“Mai Duyệt! Bạch Nghệ Vi lại đăng truyện mới, chính là bản em vừa gửi!”

“Rốt cuộc là sao! Chị vừa nhận bản thảo mà cô ta đã đăng rồi!”

Mở Weibo, thấy từ khóa #BạchNghệVi# và #ĐạiThầnVănNữTần# leo lên hot search:

“Sau vài tháng điều dưỡng sức khỏe, giờ tôi đã ổn, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Để tạ lỗi, tôi tặng mọi người tác phẩm mới mà tôi đã viết trong thời gian qua.”

Tác phẩm mới mà Bạch Nghệ Vi đăng chính là bộ đại nữ chủ tôi viết riêng cho Lâu Vân Phán!

Hơn nữa, bản cô ta đăng chính là phiên bản chỉ tồn tại trong đầu tôi, chứ không phải bản thảo tôi đã đưa cho Văn tỷ!

Quả nhiên, Lâu Vân Phán cùng Bạch Nghệ Vi và La Vũ Hạo là một phe.

Cái trò "mời viết kịch bản" chỉ là cái cớ để ép tôi tiếp tục sáng tác!

Nhưng, cũng không phải không có thu hoạch.

Để kiểm chứng phán đoán, tôi cố tình giao cho Văn tỷ bản thảo đầy sơ hở, không thể chịu nổi khi bị độc giả soi kỹ.

Còn tác phẩm thật sự khiến tôi hài lòng, chỉ tồn tại trong đầu tôi mà thôi.

Bạch Nghệ Vi đã dùng cách gì đó, có thể rõ ràng biết được ý tưởng trong đầu tôi.

Chính vì vậy, cô ta không dùng bản tôi nộp, mà dùng bản trong đầu tôi – thứ chưa hề tồn tại dưới dạng văn bản!

Cũng vì thế, khi tôi quyết định giải bút, cô ta mới không ra thêm tác phẩm nào.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, toàn thân bị cảm giác vô lực bao trùm.

Tôi đã hiểu rõ sự thật, nhưng không có cách nào đối phó với Bạch Nghệ Vi.

Dùng năng lực đọc tâm để đạo văn, nếu nói ra chắc chắn tôi sẽ bị xem là kẻ điên.

Không khéo lại giống đời trước, tiếp tục bị gán tội danh đạo văn.

Trên siêu thoại của Weibo, người ta bàn tán sôi nổi về truyện mới của Bạch Nghệ Vi:

“Cứu mạng! Bạch Nghệ Vi đúng là thiên thần được phái xuống cứu rỗi giới web novel!”

“Bảo bối tác giả của tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi! Chị ơi viết nhiều vào, em mê lắm!”

“Bao giờ ra chap mới thế? Bàn phím tôi gõ sắp nát rồi đây!”

Nhìn từng dòng bình luận, tôi vùi đầu vào chăn, trăm mối không thể giải.

Sau vụ này, Văn tỷ không còn nhắc đến chuyện viết kịch bản nữa.

Tôi cũng thôi hẳn ý định sáng tác, chuyên tâm học nghề với bố.

10

Trong vài tháng, Bạch Nghệ Vi ra ba tác phẩm, cuốn nào cũng bùng nổ.

Sách của cô ta được in hàng loạt, các sản phẩm ăn theo vừa mở bán đã bị càn quét sạch.

La Vũ Hạo lúc này đăng video công khai tình cảm với Bạch Nghệ Vi.

“Trời ơi! CP tôi ship thành thật rồi!”

“Ủng hộ! Đúng chuẩn trai tài gái sắc, đời này phải khóa cặp này lại!”

“Bao giờ cưới? Chúng tôi còn chờ ăn tiệc đây này!”

Màn hình LED khắp khu thương mại liên tục chạy quảng bá cho sách mới của cô ta.

Tôi chỉnh lại áo khoác, lướt qua không thèm nhìn.

Về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi xem TV.

Trên màn hình, Bạch Nghệ Vi đang được phỏng vấn trực tiếp.

Mẹ thấy tôi thì khựng lại, định tắt ngay.

Tôi biết mẹ lo tôi đau lòng, bèn kéo bà ngồi lại:

“Xem đi, con cũng muốn biết cô ta sẽ nói gì.”

Phỏng vấn là livestream, bên cạnh còn có vài khách mời.

Sau màn khen ngợi, MC đi thẳng vào đề:

“Chắc mọi người đều đã đọc truyện mới của Bạch Nghệ Vi rồi. Các vị khách có ý kiến gì không?”

Một nữ học giả trung niên cầm mic:

“Ngay lần đầu đọc, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi cấu trúc đồ sộ và những âm mưu tinh vi. Từ đấu đá trong hậu viện đến mưu kế chốn cung đình, mọi khó khăn của phụ nữ thời cổ được khắc họa cực kỳ tinh tế. Tôi rất thích tác phẩm này, mong chờ phần tiếp theo.”

Bạch Nghệ Vi mỉm cười cảm ơn.

“Khoan đã!”

MC định lấy lại mic thì giáo sư văn học của Đại học Kinh Thành đẩy gọng kính:

“Tôi có chút nghi vấn cần hậu sinh giải đáp.”

“Bài thơ định tình của nam nữ chính trong truyện cô dùng là Niêm Hoa thi, đúng không?”

“Là thơ của Lưu Nghĩ Từ, tôi trích dẫn.”

Bạch Nghệ Vi thẳng thắn thừa nhận, mặt giáo sư sầm xuống:

“Hahaha, cô ta lại thừa nhận kìa!”

“Ơ gì đấy? Lưu Nghĩ Từ chẳng phải thi nhân lớn thời Nam Vu sao?”

“Lưu Nghĩ Từ á? Ông ta là kẻ đạo văn khét tiếng trong lịch sử! Lúc trẻ thì là danh sĩ lừng lẫy, nhưng về già chẳng viết nổi gì hay, nhiều lần chiếm đoạt tác phẩm của người khác để giữ danh tiếng!”

“Bài Niêm Hoa thi này chính là bài Lưu Nghĩ Từ đạo thơ của văn hào Hứa Giang! Hiện nay ai cũng khinh thường hành vi của ông ta, vậy mà cô lại trực tiếp trích vào tác phẩm của mình, haha, đúng là nực cười!”

Trước TV, tôi khẽ nhếch môi lạnh lùng.

Bạch Nghệ Vi có thể đọc được ý tưởng của tôi, nhưng cô ta không hiểu được hàm ý sâu xa.

Giống như biết “1+1=2” nhưng không hiểu “2” nghĩa là gì.

Bình luận được phóng to chiếu lên màn hình lớn trong phòng phỏng vấn.

Cuối cùng Bạch Nghệ Vi cũng nhận ra bản thân phạm phải sai lầm lớn cỡ nào, tức đến mức mặt xanh mét.

Các khách mời bắt đầu xem xét lại tác phẩm của cô ta.

Nữ học giả lật cuốn sách in của Bạch Nghệ Vi, chau mày:

“Chuyện này là sao?”

MC nhận lấy quyển sách, ánh mắt lập tức thay đổi.

Đó chính là “quả bom” thứ hai tôi đã cài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...