Sợi Dây Chuyền Xuyên Giới
Chương 1
Khi tôi xuyên tới, phản diện đã sớm phá sản.
Anh ta mặc chiếc áo thun giá 9 đồng, chen chúc trong căn phòng trọ dưới tầng hầm thuê với giá 300 tệ.
Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, sống một cuộc đời sa sút vô định.
Hệ thống bắt tôi phải đá cửa xông vào:
【Chửi anh ta là phế vật, đòi tiền, ép anh ta ra khỏi nhà đi làm, bắt buộc anh ta phải vực dậy.】
【Chỉ khi phản diện đông sơn tái khởi, mới có thể đối đầu với nam chính.】
Nhưng tôi lại mắc chứng sợ xã hội, nhát gan, không dám tới gần cánh cửa đó.
Để kiếm tiền, tôi bắt đầu dậy sớm thức khuya bày hàng bán dạo.
Nhưng hệ thống cứ đòi ngày một nhiều tiền, khiến tôi càng lúc càng kiệt sức.
Lần đó, xe đẩy lại bị đám lưu manh phá hỏng.
Tôi không nhịn được mà trốn vào một góc lặng lẽ bật khóc.
Lúc ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một tờ khăn giấy chìa ra trước mắt.
Là phản diện - người luôn trầm lặng, sắc mặt âm u - đang ngồi xổm trước mặt tôi:
“Đừng khóc nữa, xe anh sửa xong rồi.”
Hóa ra, thứ khiến phản diện bước ra khỏi cánh cửa đó…
Không chỉ có lời mắng nhiếc, mà còn là… giọt nước mắt của tôi.
1.
Chị gái bán bánh kếp bên cạnh hôm nay đột nhiên niềm nở mời tôi:
“Thanh Thanh à, tối nay cùng đi ăn với chị nhé, chị mời!”
Đến nơi rồi tôi mới phát hiện…
Đâu phải ăn uống gì, mà là… mai mối xem mắt!
Tôi hơi ngượng, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi chị, em quên không nói, em đã kết hôn rồi.”
Mọi người trong bàn lập tức như bị sét đánh trúng, rối rít hỏi dồn dập.
Tôi không giỏi nói dối, ấp a ấp úng trả lời:
“Anh ấy hơn em một tuổi, là người địa phương… Ưm… Mới cưới thôi…”
“Làm nghề gì?” - “…Hiện tại đang ở nhà… vẫn đang tìm việc… chưa có công việc phù hợp…”
Khi ra về, tôi nghe họ nhỏ giọng thì thầm sau lưng:
“Cái thể loại gì mà để vợ một mình đi bán hàng vỉa hè, đúng là không biết ngượng.”
“Thanh Thanh xinh thế kia mà lấy phải cái loại đàn ông như vậy, khổ thân quá đi mất.”
“Tôi thấy nên ly hôn sớm thì hơn, nuôi cái cục nợ đó đúng là khổ tận cùng.”
Tôi muốn quay lại giải thích, rằng không phải như vậy…
Nhưng tiếng hô hào của đội quản lý đô thị đã vọng lại từ phía xa.
Tôi đành thở dài, vội vàng thu dọn đồ đạc, luống cuống chạy trốn.
2.
Tôi về đến nhà thì đã là nửa đêm.
Cánh cửa kia vẫn đóng im lìm.
Suất cơm sáng đặt trước cửa chỉ bị động qua một chút, nhìn qua chẳng khác mấy so với khi tôi đi.
Tôi hơi lo, rón rén bước đến, không dám gõ cửa, chỉ khe khẽ nói:
“Tôi có mua ít thịt gà, để trên bàn đó, anh lát nữa nhớ ra ăn nha… À, tôi cũng mua cho anh cái áo thun mới, anh thử xem có vừa không.”
Hệ thống nghe không nổi, lại bắt đầu quát tháo:
“Ăn một bữa cơm thôi mà lề mề gì chứ! Đạp cửa vào, mắng thẳng mặt nó cho tôi! Nhu nhược rụt rè như cô, ra thể thống gì!”
Những lời kiểu vậy, tôi đã nghe mấy ngày nay rồi.
Hệ thống mỗi ngày vừa mở mắt là hoặc mắng tôi, hoặc mắng Chu Yến.
Nó mắng Chu Yến là đồ thất bại vô dụng, lại chê tôi hèn nhát không dám hành động.
Chửi xong cả hai chúng tôi, nó quay ra mắng luôn cả cái hệ thống khác... vì dám cướp mất nam chính khiến nó phải uất ức mà ràng buộc với tên phản diện “phế vật” này.
Một chiến thần toàn thân oán khí, đến con chó đi ngang cũng muốn đá hai phát.
Tôi bị mắng mà không dám cãi, đợi nó gào xong mới vội vàng lấy lòng:
“Hôm nay tôi kiếm được ba trăm tệ rồi, có một ông sếp lớn đến mua hẳn mười suất mì xào đó nha!”
Hôm nay vận may khá tốt, bên cạnh có công trình mới khai móng, nên khách khứa tới quầy hàng tôi cũng đông hơn hẳn.
Thu dọn hàng xong, tôi cắn răng mua nửa con gà.
Chu Yến không thể cứ mặc mãi cái áo thun giá 9 tệ được.
Tôi lại cắn răng thêm lần nữa, mua cho anh ta cái áo mới giá 20 tệ, còn có hình in thời trang nữa kìa.
Hệ thống khinh khỉnh:
“Ba trăm? Cái tầm đó mà cũng vênh mặt à? Nếu cô khiến Chu Yến chịu ra khỏi cửa, sau này anh ta khởi nghiệp thành công, ba trăm vạn cũng chẳng là gì.”
Nói trắng ra là lại muốn tôi đá cửa gây sự.
Vừa nghe đến vụ đó, tôi lại co đầu rụt cổ như chim cút, vội vàng vuốt đuôi:
“Được được, tôi sẽ cố gắng bán hàng chăm chỉ hơn… cố kiếm ba trăm vạn…”
Hệ thống: 【……vô phương cứu chữa.】
3.
Lúc tôi xuyên đến, nhà họ Chu đã phá sản.
Chu Yến từ một công tử con nhà quyền quý rơi thẳng xuống đáy bùn.
Những kẻ từng bị anh ta chèn ép, trong nháy mắt liền tranh nhau giẫm đạp, trả đũa điên cuồng.
Công ty bị giải thể, biệt thự bị phát mãi, toàn bộ tài sản bị đóng băng.
Vì không còn tiền, Chu Yến phải thôi học ở nước ngoài quay về.
Anh dọn vào căn phòng trọ giá 300 tệ mỗi tháng, mặc áo thun 9 tệ bao ship.
Tiền bạc, địa vị, danh tiếng, học vấn - tất cả đều không còn.
Bạn bè và họ hàng cũng lập tức biến mất như chim muông tan đàn vỡ tổ.
Kể từ ngày đó, Chu Yến – người từng kiêu ngạo ngông cuồng – đã thay đổi.
Anh trở nên trầm mặc, u ám, đầy khí u sầu, mỗi ngày nhốt mình trong phòng, không nói một lời với bất kỳ ai.
Tất nhiên, “bất kỳ ai” ở đây, thực ra… chỉ có mình tôi.
Một kẻ ngỡ đã trèo cao, cuối cùng lại thành xui xẻo: vừa mới cưới xong, chồng đã phá sản.
Ngay ngày đầu xuyên tới, hệ thống đã ra lệnh tôi đạp cửa xông vào, đọc thuộc lòng mười sáu chữ chân ngôn:
【Chửi anh ta là phế vật, đòi tiền, ép ra khỏi nhà, bắt anh ta đi làm.】
Nhưng tôi sợ xã hội, lại nhút nhát, chưa từng gây gổ với ai bao giờ.
Do dự mãi, tôi vẫn không dám đến gần cánh cửa đó.
Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, nhiệm vụ đầu tiên là: đi đòi Chu Yến 100 tệ.
Tôi ra tiệm trà sữa đứng hai ngày, gom đủ 160 tệ, coi như xong.
Nhưng sau đó, nhiệm vụ ngày một tăng: 50 tệ mua dây cột tóc, 300 tệ mua áo thun.
Tôi không còn cách nào khác, đành ban ngày lắc trà sữa, tối ra chợ đêm bày hàng bán vặt.
Hôm nay cũng vậy, tôi dành dụm suốt một tuần, cuối cùng đặt được cái kẹp tóc hệ thống yêu cầu.
Tôi nhìn món đồ, hơi xót ruột:
“Sao cái kẹp tóc này tới 800 tệ lận, nhìn chẳng khác gì hàng hai tệ trong tiệm tạp hóa cả.”
Hệ thống cười nhạt:
【Thế mà cô đã thấy đắt à? Nhiệm vụ tiếp theo là mua cái váy 2000 tệ, để xem cô làm sao xoay sở.】
Nó còn xúi tôi:
【Đi, tới tìm Chu Yến đòi tiền, chửi anh ta vô dụng, bắt đi làm. Giờ công trường đang thiếu người, một ngày được năm trăm đấy.】
Tôi lập tức im re.
Một lúc sau mới lí nhí:
“2000 tệ cũng không phải quá nhiều… tôi từ từ kiếm cũng được mà…”
Hệ thống: 【……vô phương cứu chữa. Không kéo nổi cô.】
4.
Sáng dậy, tôi theo thói quen chuẩn bị bữa sáng, đặt trước cửa phòng.
Túi đồ tôi để ở cửa tối qua đã không còn, tôi bất ngờ mừng rỡ:
“Anh lấy áo rồi à? Vừa không? Màu có hợp không?”
Như dự đoán, bên trong vẫn yên ắng, không ai đáp lời.
Tôi cũng chẳng thấy nản.
Lúc đầu, những suất cơm tôi để trước cửa đều bị Chu Yến làm ngơ.
Sau đó tôi ngồi lì trước cửa, dày mặt khen mình nấu ăn ngon, nịnh ngọt đến mức nhàm.
Lâu dần, trong phòng mới bắt đầu có động tĩnh. Nhưng mỗi lần lấy cơm, tôi đều không thấy mặt anh.
Giờ thì anh đã lấy áo tôi mua, chứng tỏ… hôm qua anh đã nghe thấy tôi nói chuyện.
Tôi vui vẻ đến mức cười ngốc mấy phút liền rồi mới xách đồ ra ngoài đi làm.
Hệ thống nhìn không nổi bộ dạng đần độn của tôi, lại giễu cợt:
【Phản diện vô dụng, nữ phụ đầu đất, đúng là trời sinh một cặp thảm hại.】
Tôi vốn không phải người thông minh.
Nhưng Chu Yến… không phải là phế vật.
Tôi nghiêm túc phản bác:
“Anh ấy chỉ là đang buồn, chưa thể điều chỉnh lại được… chứ không phải vô dụng.”
Năm tôi thi đại học, kết quả phát huy kém, thấp hơn bình thường đến hơn 50 điểm.
Suốt kỳ nghỉ hè, tôi tự nhốt mình trong nhà, ai gọi cũng không chịu ra ngoài.
Lịch sinh hoạt đảo lộn, chẳng thiết ăn uống, chỉ trong một tháng mà gầy rộc mười lăm ký.
Lúc ấy, bố tôi ngày nào cũng mắng tôi là phế vật, thi đại học cũng không xong.
Ngày nào cũng chửi, nói tôi ở nhà ăn chực, chi bằng đi làm công nhân ngay còn hơn.
Đã có lúc, dao lam rạch vào cổ tay, chỉ chờ đổ máu…
May mà mẹ tôi phát hiện kịp thời, xông vào cản lại.
Bà dọn ra khỏi nhà, dẫn tôi tới thuê trọ gần trường.
Không còn la mắng, cũng không có trách móc.
Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói: “Con ngoan, vất vả rồi.”
Sau đó, tôi học lại một năm.
Năm đó, tôi thi đúng sức, cuối cùng đậu vào ngôi trường đại học danh tiếng nhất Bắc Kinh.
Tôi không biết, giữa thi trượt đại học và việc gia đình phá sản, cái nào sẽ khiến người ta suy sụp hơn.
Nhưng tôi biết - nỗi đau không thể so đo, cũng không ai thật sự cảm nhận được thay ai.
Chu Yến không phải phế vật, càng không phải đồ bỏ đi. Anh chỉ là… đang mắc bệnh.
Căn bệnh này, cần được yêu thương, cần được chăm sóc, và quan trọng nhất: cần thời gian.
Khi ra khỏi nhà, tôi đứng bên cửa, nhẹ giọng nói:
“Tối về em mang bánh ngọt cho anh nha, vị việt quất anh thích đó. Nhớ đợi em về.”
5.
Tôi tới chỗ quen thuộc thì phát hiện - sạp hàng đã bị người khác chiếm mất.
Tôi chớp mắt, người bán bánh cuốn nướng bên cạnh nói nhỏ với tôi:
“Cái chỗ này từ hôm nay không cho bày bán nữa rồi.”
Tôi hơi luống cuống:
“Nhưng tôi đã đóng phí sạp ba tháng mà, sao lại không cho tôi bán?”
“Cô la tôi cũng vô ích thôi, là bên quản lý đô thị nói đấy, có giỏi thì tìm họ mà hỏi.”