Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sếp ơi, em muốn tăng lương!
Chương 5
Tôi ôm hoa, ngẩn người nhìn xe anh khuất vào bóng đêm.
Vừa quay người lại…
Cơ Dữ Xuyên đứng ngay dưới bóng đèn đường.
Ánh sáng rọi xuống gương mặt anh, vẻ cô đơn lạnh lẽo.
Anh chắc chắn đã nhìn thấy tất cả.
Tôi cúi đầu, vờ như không thấy, bước nhanh lên lầu.
Nhưng anh theo sát sau, đến tận cửa nhà tôi.
“Đây là nhà tôi.” Tôi nhắc.
“Em… với hắn ở bên nhau rồi?”
Giọng anh khàn đến mức gần như run.
“Không liên quan đến anh.”
Tôi đáp, định mở cửa.
Anh lại kéo tay tôi, mắt đỏ lên:
“Chi Chi, anh thích em, rất rất thích.”
Tôi bật cười - một nụ cười chua xót.
Tôi tuyệt đối không làm kẻ thứ ba.
Dù đối phương có giàu hay đẹp tới đâu.
Tôi rút tay lại, giơ bó hoa trong tay lên:
“Xin lỗi sếp, tôi có bạn trai rồi.”
“Anh không ngại làm người thứ ba.”
Anh nhìn bó hoa mà như không thấy, ánh mắt chỉ dán trên tôi.
Tôi choáng váng, cứng họng.
Người đàn ông này… hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
“Em mệt rồi. Em vào nhà đây.”
Tôi đóng cửa thật nhanh.
Ngoài cửa, tiếng anh trầm thấp vang lên:
“Hứa Chi Chi, anh là thật lòng.”
Tôi đứng sau cửa, nhắm mắt…
Anh thực sự… không bình thường rồi.
12
Cuối tuần đi công tác, tôi không đi cùng Cơ Dữ Xuyên.
Ngạc nhiên là anh ta cũng chẳng làm khó gì tôi cả.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, sáng thứ Hai đi làm, tôi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.
—
Phòng nhân sự nhìn thấy lá đơn liền ngớ người:
“Hứa… Hứa thư ký, nay là Cá tháng Tư hả?”
“Tôi nói thật.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Tôi đã gửi đơn bằng văn bản, sau một tháng sẽ chính thức nghỉ.”
Nói xong, tôi quay lại chỗ ngồi.
Không lâu sau, Cơ Dữ Xuyên gọi tôi vào phòng làm việc.
Trên bàn anh là đơn xin nghỉ việc của tôi.
“Hứa Chi Chi, em định làm gì vậy?”
Anh ngồi ghế tổng giám đốc, bực tức gõ bàn.
“Tôi muốn nghỉ việc.”
Tôi trả lời thẳng thắn.
Anh hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận:
“Vì sao lại nghỉ?”
“Trong đơn đã viết rõ rồi.”
Tôi không muốn dây dưa với anh.
“Không được. Tôi không duyệt.”
Anh xé đơn, vo tròn ném thẳng vào thùng rác.
“Anh…!”
Tôi tức điên:
“Dù anh có đồng ý hay không, một tháng sau, tôi tự động nghỉ!”
Cơ Dữ Xuyên đập bàn đứng bật dậy:
“Em muốn chọc tức tôi à?! Tôi đã làm gì có lỗi với em?
Tôi tôn trọng em, thổ lộ với em bao nhiêu lần, em đều né tránh, tôi cũng không ép! Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói ra tình cảm của mình!”
“Còn em thì sao? Em đối xử với tôi thế nào?!
Quay đầu một cái là ở bên người khác!”
Tôi: “???”
Cơ Dữ Xuyên thổ lộ với tôi nhiều lần hồi nào?!
Tôi còn đang lục lại ký ức thì anh gào lên:
“Tôi tính kiểu luộc ếch từ từ, ai ngờ con ếch lại nhảy đi theo người khác, còn tiện thể bê luôn cả cái nồi!”
Tôi: “…”
Câu ví von này... xuất sắc thật sự.
—
Căng như dây đàn, thì có tiếng gõ cửa.
Là Thanh Thanh, thông báo khách hàng anh hẹn đã đến, đang chờ ở phòng họp.
“Em nghỉ cái gì mà nghỉ?
Mọi thứ khác tôi đều nhường, chỉ riêng việc này thì không.”
Cơ Dữ Xuyên cau mày, kéo lỏng cà vạt, rồi bước ra khỏi phòng.
Chiều hôm đó, phòng nhân sự lại đến tìm tôi, nói:
“Giám đốc Cơ đã bác đơn xin nghỉ của cô rồi.
À… và anh ấy cũng… tăng lương cho cô gấp ba lần.”
Tôi có chút dao động.
Nhưng lập tức nhớ lại lời bố từng dặn:
Quân tử yêu tiền, nhưng phải lấy cho đúng cách.
Cơ Dữ Xuyên và cô gái xinh đẹp kia… kiểu gì cũng sẽ cưới.
Tôi mà còn ở lại bên cạnh, sớm muộn cũng có chuyện.
Chuyện cần cắt mà không cắt, ắt rối loạn.
Tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã quyết, đúng một tháng sau sẽ rời đi.
—
13
Cuối năm cận kề, công ty bắt đầu bước vào thời kỳ bận rộn.
Cơ Dữ Xuyên là sếp, đương nhiên bận nhất.
Tôi cũng theo chân anh tăng ca liên tục.
May mắn là… suốt thời gian đó, anh không nói thêm mấy câu kỳ quặc nữa.
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Ngày làm việc cuối cùng của tôi — trùng với tiệc tất niên.
Cơ Dữ Xuyên là người rất hào phóng.
Năm nay, anh bao trọn một khách sạn năm sao để tổ chức tiệc.
Hôm ấy, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy.
Tôi cũng thay váy thay vì mặc vest như mọi ngày, nhưng phong cách vẫn đơn giản như cũ.
Vị trí ngồi trong tiệc, tôi được sắp xếp… ngay bên cạnh Cơ Dữ Xuyên.
Ngồi cùng bàn còn có mấy cổ đông lớn và dàn lãnh đạo cấp cao.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, mang theo ý vị sâu xa, khiến tôi vô cùng căng thẳng.
Cơ Dữ Xuyên thì lại điềm nhiên như không, tiếp rượu từng lượt nhân viên tới chúc.
Tửu lượng anh rất tốt, nhưng trước “chiến dịch bão rượu” thế này, chẳng mấy chốc cũng hơi ngà ngà.
Anh quay sang tôi, giọng khàn khàn mang theo chút nũng nịu:
“Chi Chi, rót cho anh ly nước ấm đi.”
Lập tức, cả bàn nhìn tôi chằm chằm.
Mấy cổ đông lớn tuổi hơn thì nở nụ cười hiền hòa, giống như đang nhìn con dâu tương lai.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn ai, vội rót ly nước nhét vào tay Cơ Dữ Xuyên, rồi mượn cớ đi “dặm lại lớp trang điểm” để lủi ra ngoài.
—
Tôi ở ngoài khá lâu.
Trong đầu tôi xoay vòng: Hay là… hôm nay chuồn luôn?
Dù biết phần thưởng cuối năm cực kỳ hấp dẫn, nhưng tôi thật sự không còn can đảm quay lại bàn tiệc nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định bỏ về.
Vừa đi, tôi vừa mở túi xách định gọi xe thì bỗng bị ai đó nắm chặt cổ tay, kéo vào góc khuất.
Là Cơ Dữ Xuyên.
Tôi vừa hoảng vừa ngạc nhiên, thấy là anh thì mới thở phào.
Mùi rượu trên người anh rất nồng.
Anh ôm chặt tôi, dựa đầu vào cổ tôi:
“Hứa Chi Chi, em thật vô tình.”
Tôi cố đẩy anh ra nhưng vô ích.
“Anh say rồi đấy.”
Tôi đỏ bừng cả mặt.
“Anh không say.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng rõ, nói từng câu rành rọt:
“Chi Chi, chúng ta làm việc cùng nhau ba năm.
Anh ở bên em còn nhiều hơn người nhà mình.
Ừ thì, anh khó tính, hay soi mói, nhưng anh thật sự thích em.
Nếu em cho anh một cơ hội, đừng ở bên tên Phó kia… được không?”
Đôi mắt anh đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào.
Tôi không thể nói là mình không động lòng.
Nhưng… tôi càng quý trọng danh dự của bản thân.
Tôi không thể để cuộc đời mình mang vết nhơ làm người thứ ba.
Tôi cố gắng đẩy anh ra.
Anh lại ôm chặt hơn.
Tôi hoảng, hét lên không suy nghĩ:
“Cơ Dữ Xuyên, anh hiểu tôi được bao nhiêu? Anh biết tôi là loại người gì không? Tôi ích kỷ, thực dụng, ham tiền…”
Chưa kịp nói xong, anh đã lấy tay bịt miệng tôi, thấp giọng nói:
“Đừng tự nói mình như vậy.
Tôi biết em thích tiền, nhưng em chỉ lấy những đồng tiền do mình vất vả làm ra.
Nếu em thực sự là kiểu người em vừa nói… thì em đã sớm quyến rũ tôi rồi.”
Anh dừng một chút, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:
“Cho dù em chỉ thích tiền cũng không sao.
Vì tôi có rất nhiều tiền.
Mà em thích tiền, suy ra chính là em thích tôi.”
Tôi không nhịn nổi nữa, nước mắt trào ra.
Bị lời tỏ tình ngốc nghếch đó làm tan rã, mọi phòng bị trong lòng tôi như sụp đổ.
Cơ Dữ Xuyên cuống quýt lau nước mắt giúp tôi:
“Đừng khóc…”
“Em nghĩ rằng người giàu thì đều lăng nhăng sao?
Nhưng Chi Chi, suốt ba năm em ở cạnh tôi, em đã từng thấy tôi dây dưa với ai chưa?”
Anh nâng mặt tôi, ánh mắt chân thành.
Tôi lặng người, càng nghĩ, càng đau lòng.
Chính vì tôi biết điều đó, nên tôi càng không hiểu vì sao cô gái kia lại có thể dễ dàng ôm lấy anh như thế.
Tôi cụp mắt xuống, không muốn nhắc đến chuyện đó.
Cũng bởi, tôi không biết mình lấy tư cách gì để nói ra.
Cơ Dữ Xuyên lại thấp giọng:
“Em đang giấu chuyện gì đúng không? Nói cho anh biết được không…”
Điện thoại anh đột ngột đổ chuông.
Là một cổ đông gọi, nhắc anh lên hội trường để bắt đầu lễ vinh danh cuối năm.
Anh cúp máy, nắm lấy tay tôi:
“Đi thôi, vào trong trước.
Kết thúc rồi, mình nói chuyện tiếp.”
Anh kéo tôi đi được vài bước, sắp đến cửa tiệc, tôi liền rút tay lại.
Anh quay đầu nhìn tôi.
Tôi giấu tay ra sau lưng, cười nhẹ:
“Anh vào trước đi, em vào phòng trang điểm chút, sẽ vào ngay.”
Anh nhìn tôi vài giây rồi gật đầu:
“Vậy em nhớ vào sớm.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Nghe tiếng cửa hội trường đóng lại phía sau, tôi mới quay đầu nhìn, anh đã vào trong rồi.
Ngay lập tức, tôi quay đầu, chạy thẳng về hướng sảnh lớn khách sạn, đón taxi, không ngoái đầu lại.
—
Yêu đương mù quáng, sớm muộn cũng phải ăn rau dại qua ngày thôi!