Sếp ơi, em muốn tăng lương!

Chương 4



Anh nghe tôi khen, mỉm cười:

“Không ngờ chúng ta làm cùng ngành.

Kết bạn WeChat nhé? Rảnh rỗi hẹn ăn bữa cơm.”

“Được…”

Tôi còn chưa nói xong, thì bị ai đó kéo mạnh sang một bên — là Cơ Dữ Xuyên.

“Tôi buồn ngủ. Tôi muốn về nhà.”

Không biết anh xuống xe từ lúc nào.

Tôi không nghĩ gì nhiều, đỡ lời:

“Vâng, em đưa anh về.”

Tôi định kéo anh lên xe, nhưng anh bỏ tay vào túi quần, đứng im lặng nhìn chằm chằm vào Phó Kỳ An.

Phó Kỳ An cũng chẳng tránh né, bình tĩnh đối mắt với anh.

Không khí giữa hai người ngột ngạt đến kỳ lạ.

Tôi chen vào:

“Ơ, hai người không sao chứ?”

Phó Kỳ An cười trước, lấy điện thoại ra:

“Em quét mã tôi, hay tôi quét mã em?”

“Em quét ạ.”

Tôi lập tức rút điện thoại, quét mã kết bạn.

“Dư Chi Chi!”

Lúc tôi đang nhấn nút gửi lời mời, Cơ Dữ Xuyên nghiến răng gằn từng chữ gọi tôi.

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn anh.

Làn da trắng của anh lúc này đã ửng đỏ.

Anh hít một hơi sâu, nắm lấy tay tôi, quay sang Phó Kỳ An:

“Giám đốc Phó, chúng tôi về trước.”

Nói rồi không để Phó Kỳ An trả lời, anh kéo tôi nhét vào xe, rồi cũng leo lên sau.

Ra lệnh tài xế lái đi.

Tôi thấy hơi ngại, nên hạ cửa kính xe, quay lại vẫy tay chào Phó Kỳ An.

Anh đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Ngay lập tức, Cơ Dữ Xuyên kéo tôi ngồi thẳng lại, bực bội nói:

“Ngồi yên!”

Tôi nhìn anh giận đỏ cả mặt, dè dặt hỏi:

“Sếp, anh với anh Phó có hiềm khích gì sao?”

Chứ không thì sao mỗi lần gặp là lại như “kẻ thù truyền kiếp”?

“Dư Chi Chi!”

Cơ Dữ Xuyên quay sang, tức đến mức nghiến răng ken két.

Tôi thấy vậy, không dám hỏi nữa, ngồi im thin thít.

Trên đường về, cả hai đều im lặng.

Tới dưới nhà tôi, tôi nói câu cảm ơn rồi định lên.

Ai ngờ anh gọi tôi lại.

Anh có vẻ hơi lúng túng, nói:

“Tránh xa cái tên họ Phó kia ra, anh ta không có ý tốt.”

Tôi nghe vậy, nhíu mày:

“Sếp không có quyền xen vào chuyện bạn bè của tôi.”

Nói rồi tôi quay lưng bước thẳng lên nhà, mặc kệ anh gọi với theo sau lưng.

Vừa vào đến nhà, điện thoại có tin nhắn từ Phó Kỳ An hỏi tôi đã về chưa.

Tôi nhắn lại đã về rồi, còn đính kèm thêm sticker đáng yêu.

Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Phần lớn là… ôn lại chuyện thời đại học.

Khoảng thời gian ấy, là quãng đời tôi thấy tự do, vui vẻ và thanh thản nhất.

Không biết từ khi nào, chúng tôi đã trò chuyện tới tận khuya.

Trước khi kết thúc, Phó Kỳ An rủ tôi tối mai đi ăn.

Tôi đồng ý ngay không chút do dự.

11

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi đặc biệt thay một bộ đồ mới, còn cẩn thận trang điểm chỉn chu.

Nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, tâm trạng tôi tốt không tưởng.

Vừa ngồi vào chỗ, Thanh Thanh đã chạy đến, ánh mắt sáng rực:

“Ôi chao, nay tính cùng sếp tận hưởng một thứ Sáu ngọt ngào à? Ăn mặc xinh quá trời luôn!”

Tôi vội vàng xua tay:

“Cậu đừng nói bậy, sếp có bạn gái rồi!

Tớ với sếp trong sáng lắm, chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường thôi, đừng đồn bậy, lỡ gây hiểu nhầm thì chết!”

Thanh Thanh hiển nhiên không tin:

“Vậy mặc đẹp thế để hẹn hò với ai cơ?”

Nghe thế, gương mặt nhã nhặn điềm đạm của Phó Kỳ An hiện lên trong đầu tôi.

Tôi đỏ mặt, hơi ngượng ngùng đáp:

“Là đàn anh hồi đại học, anh ấy hẹn tớ tối nay ăn tối…”

Thanh Thanh cười xấu xa, khẽ thúc cùi chỏ vào tôi:

“Được đó nha, đào hoa quá trời!”

Tôi vừa định mở miệng bảo cô đừng nói bậy nữa, thì... Cơ Dữ Xuyên đi ngang qua.

Sắc mặt anh đen như mực, lạnh như băng.

Tôi và Thanh Thanh lập tức im bặt, quay lại chăm chú làm việc.

Buổi trưa, cô gái xinh đẹp hôm đến biệt thự tìm Cơ Dữ Xuyên lại xuất hiện – lần này là đến tận công ty tìm anh.

Cơ Dữ Xuyên mặt lạnh băng đi cùng cô ta rời đi.

Trước khi rời khỏi văn phòng, anh còn liếc nhìn tôi một cái.

Tôi hoảng hốt quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy.

Sau khi họ rời khỏi, Thanh Thanh rủ tôi đi ăn trưa.

Nhưng không hiểu sao, dù mới nãy còn đói lắm, bây giờ tôi chẳng buồn ăn nữa.

“Cậu giúp tớ mua ly sữa nóng nhé.

Tớ không xuống đâu, tự nhiên thấy mất khẩu vị quá.”

Tôi khẽ nói với Thanh Thanh.

“Tớ đi mua sữa cho cậu đây.”

Thanh Thanh phất tay rồi rời đi.

Cuối giờ, trước khi tan làm, Phó Kỳ An nhắn tin nhắc tôi đừng quên buổi hẹn tối nay.

Thấy hai chữ “hẹn hò”, trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác khó gọi tên nhưng tuyệt đối… không phải vui vẻ.

Tôi còn đang định trả lời thì Cơ Dữ Xuyên đẩy cửa bước vào, gọi tôi vào văn phòng.

“Em…”

Anh nhìn tôi vài giây, dường như đang đắn đo, rồi mới nói:

“Ngày mai tôi đi công tác. Em đi cùng.”

Tôi gật đầu, hỏi cần chuẩn bị gì.

Anh nói vài tài liệu, tôi ghi lại từng thứ. Nhìn đồng hồ đúng giờ tan làm, tôi liền khách khí nói:

“Không còn việc gì nữa thì tôi xin về trước.”

Lông mày Cơ Dữ Xuyên nhíu lại:

“Tối em có việc?”

“Tôi hẹn bạn đi ăn tối.” Tôi đáp.

“Bạn họ Phó phải không?”

Giọng anh lạnh hẳn.

Tôi sửa lại:

“Anh ấy tên Phó Kỳ An. Gọi đúng tên đi ạ.”

“Gọi thân mật ghê.”

Anh hừ một tiếng, mặt đen thêm vài độ.

Tôi cau mày:

“Nếu anh không còn việc gì, tôi xin phép.”

“Đợi đã.”

Anh chặn tôi lại, đẩy một tập tài liệu tới:

“Xem bảng tính này giúp tôi rồi hẵng về.”

Tôi nhìn đồng hồ - vẫn còn kịp, nên đành nhận lấy.

Nhưng vừa định ra ngoài xem cho nhanh, Cơ Dữ Xuyên lại nói:

“Xem ở đây.”

Tôi cắn răng ngồi xuống.

Nửa tiếng sau, tôi đưa lại tài liệu: “Không có vấn đề gì.”

“Cái này thì sao?”

Anh lại rút ra một xấp giấy mới tinh.

Tôi nhìn đồng hồ - đã hơn 6 giờ.

Vậy là hết chịu nổi, tôi từ chối thẳng:

“Mai tôi xem được không? Tôi thực sự có việc phải đi.”

“Không được.”

Anh cắt lời, giọng cứng như thép.

“Mai phải đi công tác, em không có thời gian xem.”

“Vậy để trên đường đi…”

“Không được. Lúc đó tôi còn việc khác giao cho em.”

“Vậy tôi mang về nhà xem…”

“Không được.”

Anh không thèm suy nghĩ, chỉ dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn tôi:

“Tôi muốn em xem ngay bây giờ.”

Tôi đứng hình vài giây.

Đây rõ ràng là cố tình gây khó dễ.

Hít một hơi, tôi chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào anh:

“Hôm nay tôi không tăng ca. Tôi phải đi.”

Nói xong, tôi quay người mở cửa.

Nhưng Cơ Dữ Xuyên phản ứng cực nhanh…

Tôi vừa kéo cửa, anh đã đẩy mạnh nó đóng lại.

“Không cho em đi gặp hắn.”

Anh đứng chắn ngay trước cửa, vẻ mặt cực kỳ cứng rắn.

“Tôi gặp ai thì liên quan gì đến anh? Tránh ra.”

Tôi lạnh giọng, bỏ luôn kính ngữ.

“Tôi nói không được là không được!”

“Anh…”

Tôi tức đến run tay, định gạt anh sang một bên.

Anh lại nắm chặt cổ tay tôi, xoay người, ép tôi vào cửa.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như loạn nhịp, hơi thở rối tung.

“Hứa Chi Chi, em thật sự không biết tôi thích em sao?”

Cơ Dữ Xuyên nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt anh rất đẹp, nhưng lúc này đỏ lên một vòng, còn hơi ướt.

Trong đáy mắt ấy… là bóng dáng tôi.

Nhưng tôi lại nhớ đến cô gái xinh đẹp buổi trưa đến công ty.

Cô ấy thoải mái ôm lấy anh.

Anh lại chẳng hề né tránh.

Vậy còn bây giờ?

Anh dựa vào cái gì mà nói thích tôi?

Đúng là… trò chơi của người giàu.

Nghĩ đến đó, mắt tôi nóng lên, nước mắt chực trào.

Thấy tôi khóc, Cơ Dữ Xuyên liền buông lỏng tay, hoảng hốt:

“Anh làm em đau sao? Xin lỗi… anh không cố ý…”

Tôi giằng tay ra, lau sạch nước mắt, nhìn thẳng vào anh:

“Xin lỗi sếp, tôi có người thích rồi. Bây giờ tôi phải đi hẹn hò.”

Nói rồi, tôi mở cửa, chạy ra ngoài.

Xuống đến sảnh, Phó Kỳ An đang chờ.

Thấy tôi, anh cười dịu dàng, mở cửa xe:

“Gọi em mãi không được, tưởng em gặp chuyện.”

Tôi gượng cười:

“Vừa họp xong, không nhìn điện thoại. Xin lỗi anh.”

“Không sao, con gái được phép đến muộn.”

Anh còn lịch thiệp che trần xe cho tôi.

“Xin mời, tiểu thư xinh đẹp.”

Buổi tối của chúng tôi trôi qua rất ấm áp.

Kết thúc bữa ăn, khi về đến dưới khu nhà tôi, anh tặng tôi một bó hoa hồng.

“Chi Chi, anh… thích em.”

Anh nói thẳng, chân thành đến mức khiến người ta bối rối.

Tôi nghẹn lại, rồi đáp:

“Em… chưa muốn yêu đương. Muốn tập trung sự nghiệp đã.”

Anh hơi khựng lại, rồi cười khổ:

“Vậy là thất bại rồi nhỉ?”

“Không… em…”

Anh xua tay:

“Anh đùa thôi.

Vậy bắt đầu bằng… bạn bè trước nhé?”

Tôi nhẹ nhõm hẳn:

“Được chứ.”

Trước khi đi, anh vẫn nhét hoa hồng vào tay tôi:

“Dù sao cũng là chuẩn bị tặng em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...