Sếp Mục Bẫy Tôi

Chương 7



27

Một năm sau.

Thương hiệu trang sức cao cấp MU bắt tay cùng công ty thời trang nhỏ mới nổi WE tổ chức một show diễn thời trang đình đám.

Tôi lo phần trang phục, Mục Uyên lo phần trang sức.

Trên danh nghĩa là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Thực tế thì… là ông trùm ngành kim cương công khai cõng theo một lính mới chưa nổi tiếng trong làng thời trang mà thôi.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho buổi diễn, sự nịnh nọt và lấy lòng của tôi phải gọi là đỉnh cao nghệ thuật.

Cả công ty MU đều biết tôi giờ chuyển từ “cựu nhân viên” thành “kẻ đến xin xỏ”.

Hồi trước, tôi ra vào văn phòng Mục Uyên còn phải khép nép e dè.

Giờ thì tôi uốn éo eo rắn nước, mang guốc cao chót vót, hiên ngang bước thẳng vào.

“Tổng giám đốc Mục ~ Em lại tới rồi nè ~”

Tay tôi không yên phận, bắt đầu lượn lờ trên mặt anh ta.

“Thưa cô cựu nhân viên, làm ơn giữ giới hạn chút.”

Từ chối cho có, ai mà tin là thật?

Anh ta chẳng qua đang chơi trò cao giá kiểu “miệng nói không, tay làm có” thôi mà.

“Tổng giám đốc Mục, anh lại khách sáo quá rồi. Em dù không còn là nhân viên MU, nhưng tình nghĩa cấp trên – cấp dưới giữa hai ta vẫn còn mà~”

“Chúng ta… chỉ có tình nghĩa cấp trên – cấp dưới thôi sao?”

Câu này hay đấy, hỏi rất xuất sắc, nhưng tôi… quyết định không trả lời.

Không ngờ, tên lão sắc phôi này lại tiện tay nắm lấy tay tôi, còn hỏi:

“Lạnh không?”

Tôi vừa bàng hoàng vừa bất lực.

Ồ, vậy là tôi cũng không thoát khỏi lời nguyền “bị quấy rối nơi công sở” rồi à?

Nhưng nghĩ đến sự nghiệp mới thành lập chưa đứng vững, tôi đành ngậm ngùi rút tay lại, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng Mục Uyên càng lúc càng quá đáng.

Tôi bực bội đứng phắt dậy, chỉ vào mặt anh ta, nghiêm trang lên án:

“Tổng giám đốc Mục! Anh làm vậy… có xứng với Mục phu nhân không?”

Anh ta sững người hai giây, ánh mắt mơ hồ như đang reset não.

Rồi… nhanh chóng lòi ra bộ mặt lưu manh quen thuộc.

“Yên tâm đi, giờ này cô ấy đang làm việc ở WE, không phát hiện ra đâu.”

“Qua đây, hôn một cái nào~”

Mục Uyên đưa tay vòng qua gáy tôi, định kéo tôi vào hôn.

Tôi điên cuồng né tránh.

“Tổng giám đốc Mục, xin anh đừng như vậy! Em cũng là người phụ nữ… đã có gia đình rồi!”

Nhưng tên cầm thú mang đồ vest này nào có thèm nghe?

Hắn ta cứ thế ôm chặt lấy tôi, không cho chạy!

28

Khi phó tổng Triệu bước vào, tôi đang vùng vẫy trong vòng tay “lợi dụng” của Mục Uyên.

Mà thôi, không phải vùng vẫy gì đâu, là tôi đang phấn đấu phản kháng đấy chứ!

Vừa thấy phó tổng, tôi lập tức hốt hoảng thoát ra, gương mặt hóa thân thành nạn nhân điển hình.

Ai ngờ phó tổng Triệu chẳng nể mặt tí nào, vạch trần ngay tại chỗ:

“Hai người đúng là vợ chồng biến thái, chơi mấy trò kỳ quái thật đấy.”

Tôi lườm Mục Uyên một cái, làm nũng:

“Tổng giám đốc Mục, lần sau không được như vậy nữa nha, không thì em méc với Mục phu nhân đấy!”

Mục Uyên phối hợp cực kỳ ăn ý, giơ tay ra làm động tác “OK” như đã quen.

Phó tổng Triệu thì lại mang vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa bất lực:

“Tôi chỉ vào đây để đưa danh sách người mẫu thôi, sao lại phải chịu cảnh tra tấn tinh thần thế này chứ?”

Ủa? Danh sách người mẫu?

Thứ xịn thế, tôi phải tranh thủ ngó qua kỹ càng mới được!

Tổng giám đốc Mục, em xin phép xem trước nha~

29

Vì nhìn quá chăm chú, tôi buột miệng thốt lên:

“Ối trời ơi, cơ bụng này đúng là…”

Khụ khụ, im miệng! Không được nói!

Tôi âm thầm tự nhắc bản thân: mình là gái có chồng rồi, phải kín đáo, phải đứng đắn!

Tôi hắng giọng, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cố làm ra vẻ ưu nhã:

“Trong 3 phút, tôi muốn có đầy đủ thông tin của người đàn ông này.”

Như thế là đủ tế nhị rồi chứ gì?

Phó tổng Triệu lườm tôi một cái rồi lặng lẽ rút lui, để lại không gian cho hai vợ chồng chúng tôi tiếp tục “drama”.

Ánh mắt dịu dàng của Mục Uyên cũng chuyển sang kiểu… cạn lời.

“Em chỉ đùa thôi mà, anh đúng là nhỏ mọn thật đấy.”

“Anh chưa bao giờ nhỏ mọn.”

Tôi vừa định lật sổ kể tội, thì anh đã lặng lẽ cầm lấy bản kế hoạch buổi trình diễn thời trang.

“Có lẽ nên cân nhắc đổi bên hợp tác cho bộ sưu tập lần này.”

Tôi đành nén giận, nuốt hết lời vào trong bụng, ngoan ngoãn thừa nhận: anh không nhỏ mọn, không nhỏ mọn chút nào!

Rồi chủ động trao anh một cái hôn gỡ gạc, cuối cùng cũng tạm thời dỗ được tên tổng giám đốc nhỏ mọn nhà mình.

30

Ngày buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu, Mục Uyên tặng tôi một bộ trang sức.

Anh nói đó là sản phẩm chủ đạo của MU trong mùa này.

Tôi đỏ mặt. Không ngờ lão Mục này còn biết chơi lãng mạn nữa cơ đấy.

“Anh định nói tôi là người mẫu lý tưởng trong lòng anh à?”

“Người mẫu phụ trách bộ trang sức này bị delay chuyến bay, chỉ vậy thôi.”

Tôi tức muốn trào máu.

“Uổng công tôi dày công chuẩn bị, bộ đồ tôi tặng anh hôm nay là đồ đôi đấy!”

Mục Uyên nghiêm túc chỉnh lại:

“Là đồ vợ chồng.”

Tôi khoát tay:

“Thôi đi ông tướng, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”

“Nhưng này, anh chắc không đang lợi dụng tôi để PR chứ?”

Suốt một năm nay, hễ Mục Uyên xuất hiện ở bất kỳ sự kiện công khai nào, đều mặc đồ do WE thiết kế.

Bộ nào anh mặc xong, y như rằng cháy hàng bộ đó.

Dù hôm nay tôi đúng là có chút tư tâm, nhưng lần này là đồ đôi thật mà!

“Này ông Mục, chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ toàn là lợi ích thôi à?”

Tôi bày ra vẻ mặt: “Anh không sợ tôi nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng sao?”

Cuối cùng thì mâu thuẫn vợ chồng cũng bùng nổ.

“Lợi ích? Tôi có lợi gì cơ? Mục phu nhân, lương tâm em không đau à?”

Ủa? Nhìn kiểu gì thấy anh còn tủi thân hơn tôi thế?

“Từ khi cưới tới giờ, số tiền lớn nhất em chuyển cho anh là… 20 đồng.”

Toàn thể hội mê trai cùng đứng dậy, kính cẩn cúi đầu trước tổ sư gia: Mục Uyên!

“Lát nữa anh đi coi lại hai tập phim Vương Bảo Xuyến đào rau dại đi, xem người ta sống cuộc đời vợ đảm chồng khổ thế nào, rồi hãy than vãn.”

Một người đàn ông tham lam như vậy, tôi mà dám cưới về, cả làng sẽ nhìn tôi ra sao chứ?

Tôi là con một đấy nhé, mất mặt lắm luôn đó!

31

Ngay sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, tài khoản Weibo chính thức của MU liền đăng tải loạt ảnh sản phẩm chủ lực mùa này.

Chính là bộ trang sức trị giá hàng chục triệu mà tôi đã đeo!

Dòng caption viết: [Hàng không bán, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, chỉ dành cho Mục phu nhân của MU đeo chơi.]

A a a a a! Cái kiểu sủng vợ này là sao vậy trời!

Mở mang tầm mắt thật rồi, thì ra tư bản là vậy đó, tỏ tình công khai không cần che giấu gì luôn.

Mới giây trước tôi còn tức anh đến nghiến răng.

Vậy mà giây sau đã cảm động nhào vào lòng Mục Uyên, ôm chặt đến mức người vặn cả thành hình xoắn ốc.

“Chồng ơi, em yêu anh nhiều lắm luôn á!”

“Mục phu nhân, em bị đa nhân cách à?”

Mục Uyên: từ chối bị cảm động đến phút cuối cùng.

Cũng chẳng biết kiếp trước tôi đã phạm lỗi gì tày trời, mà kiếp này lại cưới phải một ông chồng không hiểu phong tình thế này.

Haiz, mà biết sao giờ, ráng sống tiếp thôi chứ sao, ly dị cũng đâu dễ.

Đã hứa rồi còn gì, nửa đời sau của Mục Uyên sẽ do tôi lo liệu, chẳng lẽ lại bỏ của chạy lấy người?

Vậy đó, cuối cùng thì Tổng giám đốc nhà ta cũng đạt được mong ước: yêu đương, kết hôn—

Với tôi.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...