Sếp Mục Bẫy Tôi

Chương 6



22

Vừa xuống máy bay chưa kịp hít thở không khí tự do, tôi lại lập tức phải quay lại phòng chờ để bay về.

Giấc mơ về bầu trời xanh, mây trắng, biển rộng và mấy anh đẹp trai khoe múi tắm nắng trên bãi cát… tan thành mây khói.

Chuyến du lịch một vòng trên không chính hiệu, đúng kiểu “đi rồi lại về”.

Trong phòng chờ VIP, tôi không nhịn được cứ vuốt đi vuốt lại cái thẻ mà Mục Uyên đưa.

Đây là thẻ à?

Đây là quỹ khởi nghiệp để hồi sinh thương hiệu WE của tôi đó!

“Nè, trong này có bao nhiêu tiền vậy?”

“50 triệu tệ.”

50 triệu tệ?

Nghe quen ghê ta.

Chẳng phải chính là con số mà nếu tôi muốn tự kiếm được thì phải bắt đầu làm từ thời Gia Khánh triều Thanh mới đủ hay sao?

“Anh chắc chứ? Đây không phải là tiền mẹ anh cho để làm quỹ cưới hả?”

“Là tiền tôi tự tích góp suốt hai năm qua, để dành lấy vợ.”

Tôi như cầm phải than hồng, hoảng hốt nhét cái thẻ trả lại ngay lập tức.

Mục Uyên thì không chịu, đẩy thẻ lại tay tôi một cách bá đạo:

“Đã cho rồi thì cầm lấy, lắm lời thế.”

“Anh có vấn đề à? Tôi nhận rồi thì anh lấy gì cưới vợ?”

Tôi chưa từng thấy ai vì bạn bè mà “đâm cả hai dao vào ngực” như Mục Uyên!

“Đã không có bạn gái thì chuyện cưới xin cũng chẳng vội.”

“Cái gì? Anh chia tay với Hà Mạn rồi á? Nhanh dữ vậy!”

Tôi gào lên, tốc độ nói nhanh đến mức âm thanh vỡ tông.

“Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ lấy cớ xem mắt để gặp cô ấy thôi.”

Tôi còn đang ngơ ra như tượng đá thì Mục Uyên từ tốn giải thích:

“Nhà cô ấy có một toà cao ốc đang rao bán, rất hot. Mấy ngày tôi không đi làm là vì lo ký hợp đồng đó cho cô.”

Tôi sốc đến trợn tròn mắt.

“Vậy mà cô ta còn đòi đuổi tôi đi?”

“Chọc cô chơi thôi, chứ cô nghĩ tôi bay đến tận đây làm gì?”

Khoan… cho tôi sắp xếp lại suy nghĩ.

Nghĩa là…

Mục Uyên và Hà Mạn không yêu nhau, chỉ làm ăn.

Mà tiền dành dụm để cưới vợ, anh ấy lại đem đầu tư cho tôi?

Tôi bỗng thấy trên lưng như đè cả tấn nợ ân tình.

“Tại sao lại làm nhiều như vậy vì tôi?”

“Tôi nấu nồi cháo này hơn hai mươi năm, vì luyến tiếc nên vẫn chưa dám ăn một muỗng nào.”

Cháo?

Có nồi cháo nào mà nấu suốt hai mươi năm trời vậy không?

Lúc này, ánh mắt Mục Uyên nhìn tôi bỗng sâu lắng khác thường.

“Chẳng lẽ cuối cùng lại để người khác đến húp cả nồi lẫn muỗng à?”

Emmmm… lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình bằng cách ví mình như… một nồi cháo.

Tên đàn ông thẳng như ruột ngựa này, thật là bó tay!

23

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết cái màn tỏ tình “ẩn dụ cháo” của Mục Uyên…

Thì anh ta lại bắt đầu quay về làm khó tôi.

“Vậy nên tôi hỏi cô—trong danh sách đối tượng xem mắt cô làm cho tôi, tại sao lại không có cô?”

Tôi bĩu môi phản pháo:

“Tổng giám đốc Mục chỉ trả tôi từng này lương, còn muốn chiếm luôn cả thời gian ngoài giờ để tôi đi xem mắt với anh?”

Hứ, tên tư bản ác ôn này, mơ đi!

“Đã vậy thì… cô khỏi làm cấp dưới của tôi nữa.”

Tôi lập tức cảm nhận được sấm chớp đang rình rập trong câu tiếp theo của anh ta.

“Kiều Vi, tôi lấy thân phận Tổng giám đốc MU trịnh trọng thông báo—cô bị sa thải.”

Hu hu, bị sếp sa thải, không vui chút nào…

Nhưng nghĩ lại…

Cái người vừa mới đem toàn bộ tiền để dành kết hôn để mở công ty cho tôi chính là cái ông sếp đang đuổi tôi nè.

24

Tôi quay lại MU để làm thủ tục nghỉ việc, bàn giao công việc thư ký.

Nhưng vừa bước vào công ty, cả đám đồng nghiệp đã vây quanh tôi như đàn ong vỡ tổ.

— “Thư ký Kiều, không lẽ chị thật sự bị Tổng giám đốc Mục đuổi việc rồi à?”

— “Có phải là bà xã tương lai của sếp gây áp lực không?”

— “Thư ký Kiều, dù rời khỏi Tổng giám đốc Mục, chị cũng phải sống tốt đó nha!”

— “Chị Vi Vi ơi, em không nỡ để chị đi!”

Tôi không nói một lời, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc.

Thấy vậy, đồng nghiệp càng thêm sốt ruột, đứng xung quanh tôi rì rầm bàn tán không ngớt.

Cho đến khi Mục Uyên xuất hiện, cả văn phòng mới chịu im lặng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại lần nữa kiêu hãnh ngẩng cao cái cổ tự tôn:

“Tôi đi rồi, công ty này chắc cũng tan đàn xẻ nghé cho coi.”

“Lo tốt công ty của cô đi. Công ty của tôi không cần cô phải bận tâm.”

— “Ủa? Thư ký Kiều sắp mở công ty hả?”

— “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đám đồng nghiệp ăn dưa hóng chuyện thì há hốc mồm vì không hiểu nổi tình hình.

Và rồi… tình tiết còn “bẻ cua” hơn nữa xuất hiện.

Mục Uyên không nói không rằng, nhận lấy thùng đồ từ tay tôi.

Tay còn lại… nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi thẳng vào thang máy.

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Kể từ hôm ấy, MU không còn “Thư ký Kiều”.

Chỉ còn “Tổng giám đốc Kiều” của WE.

25

22 tuổi, tôi đứng tên toàn bộ một công ty thời trang mới toanh.

Vốn điều lệ đăng ký: 50 triệu nhân dân tệ.

Không nhờ vả ba mẹ, không vay mượn bạn bè.

Toàn bộ dựa vào… ông sếp cũ của tôi.

Người đại diện pháp lý: Mục Uyên.
Người nắm quyền kiểm soát tuyệt đối: Kiều Vi – chính là tôi.

” Tôi là người hưởng lợi, còn anh là người đứng mũi chịu trận. Ván này tôi lời chắc rồi!”

Vẻ mặt đắc ý của tôi không giấu nổi chút nào.

“Đừng mừng sớm, nếu chưa đầy một năm mà phá sản, tôi sẽ càm ràm cô cả đời.”

Càm ràm thì càm ràm.

Ít ra tôi cũng đã từng nỗ lực hết mình vì ước mơ.

“Nhưng nếu công ty phá sản thật, thì tiền cưới vợ của anh cũng tiêu tan luôn đấy.”

“Dù gì cũng là để cho cô xài, thích đốt kiểu gì thì cứ tự nhiên.”

Có một người bạn trai như vậy bên cạnh…

Tôi nghĩ, vinh hoa phú quý cả đời này—coi như tôi giữ chắc trong tay rồi.

26

Ngày công ty thời trang WE chính thức khai trương, Mục Uyên cũng chịu “hạ cố thân chinh” đến làm nền cho tôi.

“Tiểu Mục à, cười lên cái coi? Vui vẻ tí đi, tỏa sáng lên nào.”

Bao nhiêu người có mặt mà chỉ có Mục Uyên mặt mũi hằm hằm như vừa bị giật mất tiền.

Tôi – Kiều Vi, CEO đời đầu của WE – cực kỳ không vui.

“Xin lỗi nhé, Tổng giám đốc Kiều, tôi cười không nổi.”

Mục Uyên lạnh lùng đáp lại, mặt vẫn như cái mâm bị úp ngược.

“Đừng để tôi phải tát anh trong ngày vui nhất đời mình.”

Mặt anh ta? Vẫn như cũ. Còn lạnh hơn máy làm đá.

“Ủa, công ty cô hợp tác gì mà toàn mấy người mẫu nam thế kia?”

“Thì bộ sưu tập quý này của tôi là thời trang nam, đâu có giống MU của anh.”

Tôi bĩu môi, mắt đảo một vòng gần chạm đến trời.

“MU thì sao?”

Hừ, còn dám hỏi à?

Cho phép tôi – với tư cách là cựu nhân viên MU – lên tiếng chính thức:

“Mỗi lần đến mùa quảng bá là toàn mỹ nữ! Người mẫu nam thì lèo tèo vài cái mặt, nhìn riết chán muốn xỉu.”

Mặt ai đó… lại càng đen như đáy nồi.

Còn cái miệng tôi… chắc chắn là nhặt từ dưới rãnh nước cống lên rồi. Không thì sao cứ trơn tru mà gây họa hoài vậy trời?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...