Sếp Mục Bẫy Tôi

Chương 2



05

Buổi hẹn hò thứ hai của Mục Uyên, tôi có mặt với tư cách thư ký.

Buổi xem mắt của ba người, chỉ cần tôi không thấy ngại, thì người ngại sẽ là họ.

“Hai người cứ coi như tôi không tồn tại là được.”

Ngay lập tức, Mục Uyên thực sự coi tôi không tồn tại, lịch thiệp nâng ly chạm cốc với cô gái xinh đẹp.

“MU là thương hiệu trang sức cao cấp, vậy… có mẫu nào hợp với em không?”

Tôi hét ầm lên trong đầu: Khen cô ấy đi! Mau khen cô ấy đi! Mau nói mẫu nào cũng hợp với em ấy!

Chỉ cần khen cho cô ấy vui vẻ, chuyện này có lẽ sẽ thành công.

“Sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi trong quý này rất tốt, nếu cô mua nhiều, tôi có thể chiết khấu cho cô.”

Hình như có gì đó không đúng, sao lại có cảm giác như đang ở thương trường vậy?

Tôi ho khan hai tiếng, nhắc nhở Mục Uyên biết điểm dừng.

“Thư ký Kiều bị đau họng à? Có thể uống thêm nước nóng.”

Tôi: “…”

Sự nhiệt tình của tôi có giới hạn, tôi khuyên Mục Uyên tự lo liệu.

Chỉ nghe cô gái xinh đẹp lại nói: “Trang sức tốt quả thực có thể nâng cao khí chất của một người.”

Mục Uyên gật đầu đồng tình.

“Vậy cô có muốn mua không? Tôi giảm giá cho cô.”

Có một vị sếp tận tâm đưa việc bán hàng đến cùng như thế này, quả thực là phúc phận của tôi.

“Tôi nghe nói, bán trang sức cao cấp là ngành một vốn bốn lời.”

Có thể thấy cô gái xinh đẹp đang cố gắng hết sức để tìm chủ đề.

Thế nhưng sếp tôi, người mắc bệnh nghề nghiệp, hoàn toàn không hiểu phong tình.

“Không hẳn, nếu cô thấy đắt, tôi có thể giảm giá cho cô.”

Mục Uyên này quả thật là không thể nhồi nhét bất cứ điều gì vào đầu!

Ba câu không rời trang sức, câu nào cũng có chiết khấu.

Chiết khấu, chiết khấu, Mục Uyên, anh có tin tôi bẻ gãy chân anh không!

“Khụ khụ, Tổng giám đốc Mục, lạc đề rồi!”

Những lời này nghe vào tai tôi như xé lòng, cào cấu, đau đớn tận tâm can.

Nhưng dù tôi có ho đến muốn hộc máu, cũng không thể ngăn cản được ông sếp kỳ quặc này tiếp tục chào hàng.

06

Mục Uyên vẫn coi tôi như không khí, bắt đầu thao thao bất tuyệt về ý tưởng thiết kế của dòng sản phẩm chủ lực quý này.

Tôi trơ mắt nhìn biểu cảm của cô gái xinh đẹp càng lúc càng lúng túng.

Đúng là cái kiểu xem mắt gượng ép, không có nổi một chủ đề chung, chỉ có thể dẫn đến kết cục như vậy.

Tôi không nhịn nổi nữa, đập tay xuống bàn cái “rầm”.

“Tổng giám đốc Mục, đây là buổi xem mắt, anh đừng có suốt ngày nói chuyện công việc được không?!”

“Tôi đang chia sẻ cuộc sống của mình mà?”

Thấy buổi xem mắt lại sắp toang, tôi chỉ muốn gào thét vào mặt anh ta: anh có thể sống theo ý người khác một chút được không?!

À quên, Mục Uyên là kiểu cuồng công việc, với anh ta, công việc chính là cuộc sống.

Nhưng mà, tôi vẫn tức đến mức siết chặt nắm đấm.

“Đây là buổi xem mắt! Anh nên nói chuyện với đối phương nhiều hơn!”

Mục Uyên khựng lại vài giây, vẻ mặt y hệt mấy nhân vật game trí tuệ thấp cấp.

Và rồi tôi nhận ra… đúng là trí tuệ thấp thật.

“Thưa cô, viên kim cương trên dây chuyền của cô tuy không phải hàng giả có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng tôi chắc chắn đó là đá Moissanite. Cô đã bị mấy đứa bán hàng xách tay lừa rồi.”

Là người xuất thân từ gia tộc trang sức cao cấp, đôi mắt Mục Uyên chẳng khác nào kính lúp soi hàng.

Nhưng mấy kỹ năng chuyên môn này làm ơn đừng lôi ra dùng trong buổi xem mắt có được không?!

Không thấy gương mặt cô gái xinh đẹp đang muốn độn thổ à?!

Được thôi, anh muốn buông xuôi phải không? Tôi cũng chơi tới cùng.

Tôi ho nhẹ một tiếng, rồi đột ngột tung ra một chủ đề trời ơi đất hỡi:

“À mà… cô gái à, cô có chấp nhận một mối quan hệ ngắn hạn không?”

Cô gái bối rối lắc đầu lia lịa.

“Là thế này,” tôi thở dài đầy tiếc nuối, “Tổng giám đốc Mục của chúng tôi từng nói, không thể để một người phụ nữ chiếm giữ mình quá lâu.”

Sắc mặt cô gái lập tức biến đổi: “Hả… hả?!”

Tôi gật đầu xác nhận, ánh mắt đầy cảm thông.

“Bởi vì… như vậy là không công bằng với những người phụ nữ khác vẫn đang thầm thương trộm nhớ anh ấy.”

Để tôi làm kẻ ác, chấm dứt cái sự bối rối này còn hơn để mọi thứ lún sâu hơn.

Cuối cùng, cô gái không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy mắng thẳng:

“Đồ đàn ông tụt mood, tụt không thể tả!”

Mặt Mục Uyên – một kiệt tác nhan sắc – chính thức được rửa sạch bằng một cốc nước lọc mát lạnh.

Đêm nay, thành phố này lại có thêm ba con người thao thức không ngủ.

07

Ngã ở đâu, tôi bò lại đúng chỗ đó.

Tôi quyết định sắp xếp thêm một buổi xem mắt nữa cho Mục Uyên.

“Lần này là một nữ minh tinh tuyến ba, nhan sắc và khí chất thì khỏi cần tôi khen thêm ha?”

Người ta nói minh tinh và người thường là hai thế giới khác nhau, tôi đoán nhan sắc với vóc dáng của cô ấy chắc chắn nổi bật khỏi mặt bằng chung.

Còn về phần Mục Uyên…

Tôi liếc từ trên xuống dưới rồi kết luận:

“Anh xem mắt toàn thất bại, không phải vì gương mặt mà là vì khí chất đó.”

Người ta nói: chi tiết quyết định thành bại.

Ví dụ như sơ sơ lộ ra chiếc chìa khóa Rolls-Royce ở thắt lưng chẳng hạn, chỉ cần mấy điểm nhỏ như vậy là đủ nâng tầm khí chất.

Tôi không tiếc tiền… À nhầm, không tiếc công sức, lập tức giúp Mục Uyên lên đồ.

Chuẩn bị cho anh ta một outfit có thể khiến già trẻ lớn bé đều phải ngoái nhìn – combo huyền thoại chưa bao giờ lỗi mốt.

“Đàn ông qua tuổi 20 rồi, thì đừng ăn mặc như con nít nữa.”

Xỏ đôi giày lười, đeo dây chuyền vàng, đồng hồ vàng to bản vào.

Thần thái dân chơi trẻ tuổi lập tức bùng nổ.

Nhưng nhờ gương mặt điển trai trời phú nên bộ cánh này mặc lên người Mục Uyên vẫn có thể gọi là… hơi có khí chất một tí.

Tôi giơ ngón tay cái, khen tới tấp:

“Tổng giám đốc Mục anh thế này mà không đốn tim được cô ấy thì tôi chịu thua luôn!”

Tưởng được nghe lời cảm ơn, ai ngờ Mục Uyên lại định phản đối.

“Gu thẩm mỹ của cô là kiểu gì vậy?”

“Mặc thế này mà không cưa đổ người ta thì tôi thua.”

Thua thì thua chứ người bị nhìn như sinh vật lạ ngoài đường đâu phải tôi.

Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp IQ của đám tư bản độc ác.

“Nếu cô thua thật, tôi trừ lương một tháng của cô thế nào?”

Chơi gì thì chơi, đừng lôi tiền lương ra dọa!

Tư bản kiểu này mà không bị lật đổ thì người làm công tụi tôi còn lâu mới có tương lai!

“Tôi… tôi nghĩ lại rồi, đôi giày lười ‘chí mạng’ này có thể không cần mang.”

Nhưng dây chuyền vàng với đồng hồ vàng – đừng mơ tháo ra khỏi người!

Tôi còn bày ra bộ mặt thâm tình khuyên bảo:

“Tôi làm vậy… tất cả là vì muốn tốt cho anh.”

Nguyên tắc hành nghề suốt đời của một thư ký tâm huyết như tôi là:

Có khổ cũng không được để bản thân thiệt, mà có ngọt cũng đừng để Mục Uyên hưởng hết!

Mục Uyên đứng trước gương nhìn bộ đồ như dân buôn vàng vượt biên của mình, môi giật giật mấy cái.

“Mặc dù xuất phát điểm của cô là tốt, nhưng sai ở chỗ… không nên xuất phát.”

Tim tôi đau nhói.

Một hình tượng trung thần ngay thẳng, luôn bị hoàng đế nghi ngờ và cảnh giác, cứ thế mà hình thành.

“Tổng giám đốc Mục! Lão thần một lòng trung thành với ngài mà!”

Tôi nghiêm túc ôm quyền cúi đầu, hệt như chuẩn bị hy sinh vì nước.

Ước gì có thể moi quả tim bé nhỏ (không biết có tồn tại thật không) của mình ra đưa cho Mục Uyên tận mắt nhìn.

Mục Uyên chỉ liếc tôi một cái, lườm đầy mỉa mai:

“Nếu tôi bị dính mưa, không cần đoán, nhất định là cô đã xé nát cái ô của tôi.”

Xong phim.

Hình tượng phản thần đã khắc sâu vào tâm trí Mục Uyên rồi.

Làm sao để lấy lại lòng tin từ vua đây? Đang chờ lời giải, gấp lắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...