Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tất Cả, Em Vẫn Chọn Anh
Chương 6
16
Đây là lần đầu tiên của chúng tôi trong phòng tắm.
Hơi nước mờ mịt.
Đầu ngón tay tôi chạm vào lớp kính lạnh, phía sau lại là một mảng nóng rực.
Giữa băng và lửa, là cơ thể đang run rẩy của tôi.
Gương phủ một lớp hơi nước.
Không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ thấy hai bóng hình mờ ảo quấn lấy nhau.
Chẳng phải nói chỉ tắm nước nóng thôi sao?
“Cố Thanh Dư…”
Giọng tôi tan ra trong làn hơi, vỡ thành những âm tiết không trọn vẹn.
Hơi nước càng lúc càng dày, người phía sau càng dán sát, dấu tay trên kính càng nhiều.
Có vài khoảnh khắc, tôi tưởng mình sắp ngã xuống.
Nhưng vòng tay nơi eo lại kéo tôi về, cho tôi điểm tựa.
Cuối cùng, chúng tôi cùng chìm vào làn sóng nhiệt cuộn trào.
Nụ hôn của Cố Thanh Dư rơi bên tai, ướt nóng.
“Anh ta đã từng chạm đến em ở đây chưa?”
Đúng là đồ trẻ con!
Nhìn anh trong gương, mệt đến kiệt sức.
Tôi nghịch ngợm gật đầu.
Ngay khoảnh khắc tôi gật đầu, tấm gương lại rung lên lần nữa.
Cho đến khi cổ họng tôi khàn đặc, chỉ còn biết cầu xin.
17
Chưa ngủ được mấy tiếng.
Tôi lại phải đi làm.
Vừa mới xong ca khám.
Lại bị phòng đào tạo kéo đi nghe một vị học giả hướng dẫn viết luận văn để xét chức danh.
Xin lỗi.
Từ khi kết hôn với Cố Thanh Dư, tôi còn không đủ ngủ, lấy đâu ra thời gian viết luận văn.
“Này, lần này đi là không lỗ đâu! Giáo sư giảng bài là nam thần của Đại học Dịch Thành đấy, cực kỳ được các cô gái yêu thích!”
Bạn ăn chung Tiểu Mỹ kéo tôi chạy về phía phòng đào tạo.
“Cậu độc thân thì đi ngắm trai thôi, còn bác sĩ Tưởng người ta là phụ nữ đã kết hôn rồi.”
Chị Vương khoa nhi trêu chọc chúng tôi.
Vừa nói chuyện linh tinh với đồng nghiệp, vừa đến hội trường bậc thang.
Vừa vào tôi đã ngủ luôn.
Đang ngủ đến mức không biết trời đất gì.
“Trời ơi…”
“Đây là giáo sư à? Đây là minh tinh thì có!”
“Trời ơi, sao anh ta đẹp thế, tôi không viết nổi luận văn là vì giáo sư hướng dẫn không đẹp như vậy đấy!”
Tôi bị ồn đến mơ màng ngẩng đầu.
Nheo mắt nhìn lên bục giảng một cái.
Chỉ một cái nhìn.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Người đứng trên bục mặc bộ vest đen, cúc áo sơ mi trên cùng mở ra một chiếc, lộ ra xương quai xanh.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét vốn đã sắc sảo càng thêm lạnh lùng.
Hôm nay anh dường như còn tinh tế hơn bình thường.
Là Cố Thanh Dư.
Cố Thanh Dư ngẩng đầu, quét mắt qua phía dưới.
Khi ánh mắt lướt qua chỗ tôi, khựng lại một chút.
Một cái khựng cực nhanh, nhanh đến mức không ai chú ý.
Rồi anh thu hồi ánh mắt, bắt đầu giảng bài.
Sau khi buổi giảng kết thúc, tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.
Cố Thanh Dư khẽ gật đầu, đang thu dọn đồ thì....
“Giáo sư Cố! Giáo sư Cố! Có thể thêm WeChat không ạ? Em có vài vấn đề thống kê muốn hỏi thầy!”
“Giáo sư Cố, bình thường thầy dạy ở cơ sở nào vậy? Bọn em có thể đến dự thính không?”
Một đám nữ bác sĩ vây kín anh.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Cố Thanh Dư bị vây giữa đám phụ nữ, kiên nhẫn trả lời câu hỏi, mỉm cười lịch sự, giữ khoảng cách vừa phải.
Có người đưa danh thiếp, anh nhận.
Có người đưa điện thoại muốn kết bạn WeChat, anh nhìn một cái, không nhận.
“Xin lỗi.”
Anh nói, giọng không lớn, nhưng xung quanh đều im lặng.
Anh cúi đầu, lấy điện thoại từ túi trong áo vest ra, chậm rãi bật màn hình.
Sau đó anh xoay điện thoại lại, hướng về phía mọi người.
Hình nền trên màn hình là một bức ảnh.
Ảnh cưới của tôi và anh.
18
Trong bức ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, tựa vào vai anh, cười đến mức đôi mắt cong cong.
Anh mặc vest đen, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Bức ảnh đó, tôi cũng không biết anh lưu từ khi nào.
“Đây là vợ tôi.”
Anh nói, giọng bình thản như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp: “Nên chuyện trao đổi liên lạc thì không tiện lắm.”
Phòng họp im lặng một giây.
Rồi nổ tung.
“Cái gì? Giáo sư Cố đã kết hôn rồi?”
“Đợi đã, vợ anh ấy ở bệnh viện chúng ta sao?? Là ai là ai là ai!!”
“Tưởng Mạn! Là bác sĩ Tưởng Mạn! Người trong ảnh là Tưởng Mạn!”
“Trời ơi, sao bình thường bác sĩ Tưởng không nói gì vậy!”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Thảo nào!”
Giọng chị Vương vang lên nổi bật giữa đám đông: “Thảo nào cái chùa nhỏ của chúng ta lại mời được vị đại Phật này, hóa ra vợ người ta làm ở đây!”
“Đến tuyên bố chủ quyền rồi!”
Tiểu Mỹ nói to: “Giáo sư Cố, anh đến kiểm tra vợ đúng không!”
Cố Thanh Dư không phủ nhận.
Anh chỉ cười nhẹ, thu điện thoại lại, thong thả nói: “Tiện thể kiểm tra một chút.”
Phòng họp cười ồ lên.
Tôi ngẩng đầu, xuyên qua đám đông nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi chợt nhớ đến chuyện tối qua.
Tôi từng nói với anh, vì sợ đồng nghiệp hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Bùi Tẫn Nham nên mới lên xe anh ta.
19
Lúc tan làm, hoàng hôn buông xuống.
Cố Thanh Dư đứng ngược sáng trước cổng bệnh viện, thoải mái chào hỏi đồng nghiệp của tôi.
“Giáo sư Cố đang đợi vợ à?”
Anh cười rất vui, gật đầu.
“Ồ, chẳng phải đây là con rể của Bệnh viện Nhân dân số một Dịch Thành chúng ta sao, lần sau mong cậu đến hướng dẫn nhiều hơn nhé.”
Lãnh đạo khoa đi nhanh hơn tôi vài bước, chủ động bắt chuyện với anh.
Khóe môi Cố Thanh Dư không hạ xuống chút nào: “Cảm ơn chủ nhiệm Lý đã chăm sóc Mạn Mạn.”
“Đó là điều đương nhiên.”
Lãnh đạo ghé sát Cố Thanh Dư, thì thầm điều gì đó đầy bí mật.
Cố Thanh Dư gật đầu vui vẻ.
Lãnh đạo giơ ngón tay cái khen: “Chàng trai trẻ tài cao!”
Rồi quay sang tôi nói: “Theo giáo sư Cố mà cố gắng! Đừng còn trẻ mà đã muốn nằm yên!”
Hả?
Tôi ngơ ngác không hiểu gì.
Trên đường về, tôi hỏi Cố Thanh Dư: “Anh đồng ý với Lý hói cái gì mà ông ấy vui vậy?”
Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua cửa xe, phủ lên nửa gương mặt anh một lớp ánh vàng.
Cố Thanh Dư đẩy gọng kính vàng, đáp: “Ông ấy muốn anh thêm tên người khoa em vào đề tài tiếp theo.”
Thảo nào!
“Anh đừng nghe ông ấy, không cần đâu.”
Tôi quay mặt đi, có chút khó chịu.
Bình thường ông ấy bóc lột tôi đã đủ rồi.
Giờ còn muốn bóc lột cả chồng tôi.
“Không sao, nếu việc đó có thể khiến ông ấy xếp cho em ít ca đêm hơn, thì để tên ông ấy làm tác giả chính cũng được.”
Cố Thanh Dư nhìn thẳng phía trước, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ chớp.
“Thanh Dư.”
“Ừ?”
“Anh có phải thích em không?”
“Ừ.”
Ừ?
Anh cứ thế thẳng thắn thừa nhận vậy sao?
“Từ khi nào?”
Tôi nhìn anh.
Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình?
“Ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi.”
Khi nói lời tình cảm, gương mặt anh vẫn không có biểu cảm gì.
Đây có phải kiểu “mặt lạnh đáng yêu” trên mạng không?
“Ồ, hóa ra là vừa gặp đã mê sắc đẹp à, thảo nào sau buổi xem mắt anh lại chủ động muốn kết hôn với em như vậy. Xem ra hôm đó nhan sắc của em đã đánh trúng tim anh rồi.”
Anh nhìn tôi đang đắc ý, khóe môi cong lên rõ rệt.
Xe dừng lại trước đèn đỏ.
Anh quay sang nhìn tôi: “Em hoàn toàn không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”
“Hả? Lần đầu gặp chẳng phải là ngày xem mắt à?”
Tôi khó hiểu.
Tay anh rời khỏi vô lăng, đặt lên bàn tay đang để trên đầu gối của tôi.
“Không sao, không quan trọng nữa.”
Đèn xanh bật lên.
Anh buông tay tôi, tiếp tục nắm vô lăng.
Tôi cúi đầu nhìn mu bàn tay vừa được anh nắm, vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh.
Không nóng, vừa đủ.
Giống như con người anh, luôn ấm áp, luôn khiến người ta yên tâm.