Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Tất Cả, Em Vẫn Chọn Anh
Chương 5
13
Trong xe rất yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa rơi.
“Bùi Tẫn Nham, anh đừng như vậy.”
Tôi nhìn anh.
Một giọt nước mắt từ hốc mắt anh rơi xuống, đập vào những vết sẹo trên cánh tay, vỡ ra thành những giọt nhỏ hơn.
“Nếu không có anh ta, không có Cố Thanh Dư.”
Giọng anh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: “Em sẽ quay đầu sao?”
Anh vẫn không chịu từ bỏ.
Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.
“Tẫn Nham, bất kể hiện tại bên cạnh em có ai hay không, em cũng sẽ không quay lại với anh nữa, bởi vì em không còn yêu anh.”
“Ngay từ ba năm trước, giữa chúng ta, ngoài bạn bè ra, sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác.”
Anh như bị rút cạn sức lực.
Bàn tay vẫn luôn nắm chặt tôi bỗng buông ra.
Tôi mở cửa xe.
Gió lạnh mang theo mưa tạt vào.
“Tưởng Mạn.”
Giọng anh từ phía sau vang lên, mang theo chút cầu xin cuối cùng: “Vậy với tư cách bạn bè, em có thể ôm anh lần cuối không?”
Tôi do dự.
Anh kéo tôi trở lại trong xe, cúi người tới gần, ngay khi sắp chạm vào tôi, màn hình điện thoại sáng lên.
Hiển thị cuộc gọi đến hai chữ “Thanh Dư”.
Tôi nhấn nghe.
Trong khoảnh khắc đó, mưa bên ngoài dường như bị ấn nút tạm dừng.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhiễu nhẹ.
Sắc mặt Bùi Tẫn Nham thay đổi.
Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe.
Tôi theo ánh mắt anh nhìn ra.
Ngoài cửa xe, nước mưa chảy dọc theo khung cửa, tạo thành một đường nét tĩnh lặng mà cố chấp.
Có người đang đứng ở đó.
Không biết đã đứng bao lâu.
Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc, khàn khàn: “Về nhà đi.”
14
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi mở cửa xe, mưa lập tức tràn vào.
Bùi Tẫn Nham không ngăn tôi nữa.
Anh chỉ ngồi đó, mắt nhìn vô lăng, trên hàng mi còn vương nước mắt chưa khô.
Tôi xuống xe, đóng cửa lại.
Cố Thanh Dư đứng cách đó không xa.
Anh không mang ô.
Áo sơ mi xanh đậm ướt đẫm, dính sát vào người, lộ ra đường nét xương bả vai.
Gương mặt trắng đến gần như trong suốt.
Trong tay cầm điện thoại, màn hình đã tắt.
“Thanh Dư!”
Tôi nhanh bước tới.
Giày bệt dẫm vào vũng nước, nước bắn lên làm ướt ống quần.
“Anh sao lại đến đây?”
Tôi chủ động khoác tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi mắt nhìn tôi một cái.
Ánh nhìn đó có kiềm chế, có nhẫn nhịn, còn có một loại mệt mỏi rất sâu.
Tim tôi bỗng siết lại.
“Đi thôi, về nhà.”
Một cách vô thức, anh rút cánh tay đang bị tôi khoác ra, bước nhanh về phía trước.
“Cố Thanh Dư.”
Tôi đuổi theo, nắm lấy tay anh.
Tay anh rất lạnh, không biết đã đứng ngoài đó bao lâu.
“Anh nghe em giải thích.”
Tôi vừa giải thích vừa kéo anh về nhà.
“Hôm nay thật sự chỉ là gặp tình cờ, anh ta bị tai nạn xe, vừa hay được đưa đến bệnh viện em, em khâu xong vết thương cho anh ta, anh ta cứ nhất định đưa em về, em không muốn, là vì sợ đồng nghiệp nhìn thấy hiểu lầm anh ta là chồng em nên em mới lên xe...”
Anh đi rất nhanh, tôi nói cũng rất nhanh, nhanh đến mức có chút lộn xộn.
“Tưởng Mạn.”
Anh ngắt lời tôi.
“Ừ?”
Anh quay đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một chút, như đang trấn an: “Không sao, em không cần giải thích với anh.”
“Anh đã nói rồi, anh không hẹp hòi như vậy. Bạn trai cũ thôi mà, qua lại bình thường, anh hiểu.”
Lại là kiểu dáng vẻ thản nhiên, rộng lượng đó.
Đến khi lên giường lại đổi mặt.
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Anh vẫn đang giữ cái vẻ đó.
Tôi đột nhiên đẩy anh vào cạnh cửa.
Hai tay chặn trước người anh.
“Sao vậy?”
Tôi nhón chân, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, đưa tay nâng mặt anh lên.
15
Da anh lạnh buốt, đường cong gò má vừa khít trong lòng bàn tay tôi.
“Em biết anh để ý.”
Tôi nhìn vào mắt anh: “Anh có thể để ý, cũng có thể tức giận, cũng có thể chất vấn em vì sao lại ngồi trong xe anh ta nói chuyện, chúng em đã nói gì, vì sao đến bây giờ vẫn còn dây dưa, anh đều có thể hỏi.”
“Bởi vì anh là chồng em.”
Hàng mi anh khẽ run lên.
Anh im lặng rất lâu, rồi đưa tay kéo tôi vào lòng.
Cái ôm này rất chặt, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận rõ trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực anh.
“Tưởng Mạn.”
Giọng anh trầm xuống trên đỉnh đầu tôi.
“Ừ.”
Tôi đáp lại.
“Anh không giận em.”
“Vậy anh sao thế?”
Anh trầm mặc một lúc: “Anh đang giận chính mình, lẽ ra anh nên đến bệnh viện đón em. Nếu anh đến, em đã không lên xe anh ta, cũng sẽ không...”
Anh không nói tiếp.
Nhưng ngón tay anh siết chặt vạt áo tôi, khớp tay trắng bệch.
Trái tim tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào, vừa chua xót vừa đau.
“Mạn Mạn, anh sợ mất em.”
Cái ôm của anh siết thêm vài phần, mái tóc mềm cọ vào cổ tôi.
“Không đâu, em vẫn luôn ở đây.”
Tôi vuốt lưng anh như dỗ một đứa trẻ.
“Vậy… em sẽ ly hôn với anh sao?”
Giọng anh run nhẹ, tim tôi co lại.
“Sao có thể, chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn.”
Bàn tay lớn của Cố Thanh Dư đặt chặt sau lưng tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai: “Được, chúng ta sẽ mãi không rời xa.”
“Tưởng Mạn.”
“Ừ.”
“Sau này, em muốn đi gặp anh ta thì cứ đi, anh sẽ không ngăn cản, chỉ cần em đừng rời khỏi anh.”
“Hả?”
Đây là lời gì vậy.
Trong mắt anh, Tưởng Mạn tôi là kiểu người như vậy sao?
“Cố Thanh Dư.”
Tôi đẩy anh ra, nghiêm túc nói: “Hôm nay em đã nói rõ với Bùi Tẫn Nham rồi, sau này chúng em sẽ không gặp lại nữa, anh không tin em sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh sững người vài giây, trong mắt lóe lên niềm vui.
Ngay sau đó, môi anh đè xuống.
“Không được, em phải đi tắm!”
Tôi giãy ra khỏi vòng tay anh.
Làm việc suốt mười tám tiếng, giờ tôi bốc mùi như vừa được vớt từ cống lên.
Không đợi anh giữ lại, tôi chui thẳng vào phòng tắm.
Không ngờ.
Lần này anh cũng đi theo vào.
Tôi kêu lên: “Anh làm gì vậy?”
“Giúp em tắm, em bị lạnh rồi, phải tắm nước nóng trước.”
Anh bình thản nói ra những lời ám muội nhất.
“Không… không được.”