Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sáu Năm Lạc Mất Tình Yêu
Chương 4
04
Buổi tối tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm giác có người bước vào phòng.
Người đó kéo lại chăn giúp tôi.
Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Có một giọt nước mắt rơi xuống má tôi.
Chắc là mơ thôi.
Lục Minh Sâm trước giờ chưa từng khóc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Lục Minh Sâm đang ngồi giặt đồ lót cho tôi bằng tay.
Đồ mặc sát người của tôi nhất định phải giặt tay.
Lục Minh Sâm không muốn để người khác làm những việc này nên luôn tự mình giặt cho tôi.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn giữ nguyên thói quen ấy.
Làm xong mọi chuyện, anh trực tiếp tới công ty, ngay cả bữa sáng cũng không ăn cùng tôi.
Tôi còn chưa kịp nói với anh một câu nào.
Lục Yếm từ trong phòng đi ra, kéo kéo tay tôi.
“Mẹ, mẹ lại cãi nhau với ba vì chú Thẩm sao?”
“Mẹ à, con không thích chú Thẩm.”
“Chú ấy lúc nào cũng đối đầu với ba.”
“Với cả… chú ấy cũng không tốt với mẹ.”
Thằng bé cúi đầu.
“Chú Thẩm lúc nào cũng treo mẹ lơ lửng như vậy, còn thường xuyên cho mẹ leo cây.”
“Mẹ đã khóc rất nhiều lần vì chú ấy rồi.”
“Mẹ đừng thích chú Thẩm nữa được không?”
Tôi xoa đầu con.
“Tất nhiên rồi.”
“Bây giờ mẹ cũng không thích chú Thẩm nữa.”
Tôi định gặp trực tiếp Lục Minh Sâm để nói rõ mọi chuyện.
Thế là ngay hôm đó, tôi tới quán cà phê dưới công ty anh chờ.
Tôi muốn kể hết mọi chuyện của mình cho anh.
Dù ký ức sáu năm qua tôi không nhớ nổi.
Nhưng ký ức trước vụ tai nạn, tôi đã nhớ lại toàn bộ.
Tôi nhớ mình đã yêu anh nhiều đến mức nào.
Cũng nhớ anh yêu tôi sâu đậm ra sao.
Tôi nhắn tin cho anh:
【Ông xã, em đang ở quán cà phê dưới lầu chờ anh.】
【Em muốn nói chuyện với anh.】
Sau khi dỗ được Lục Minh Sâm xong…
Tôi còn muốn làm rất nhiều chuyện với anh.
Khó lắm trong nhà mới có gương toàn thân với cửa sổ sát đất.
Sau này nhất định phải dùng thử hết mới được.
Nghĩ tới thôi tâm trạng tôi đã vui lên.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân.
Tôi mừng rỡ trong lòng, vừa quay đầu đã nói: “Ông xã, em chờ anh lâu lắm rồi đó.”
Nhưng trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng cười xa lạ.
“Còn giả vờ không thích tôi nữa à.”
“Không nhịn được mà gọi là chồng luôn rồi?”
Người đàn ông cúi đầu, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười mê hoặc.
“Mạt Mạt, em gấp gáp vậy sao?”
Tôi đang định mắng anh ta thì giây tiếp theo đột nhiên khựng lại.
Lục Minh Sâm đang đứng không xa phía trước, cứng đờ nhìn tôi.
Anh khàn giọng nói: “Đây là chuyện em muốn nói với anh sao?”
“Em gọi anh tới đây để anh nghe em gọi người khác là…”
Anh không nói nổi hai chữ kia, chỉ có thể nghiến răng nhắc nhở tôi.
“Hứa Mạt, chúng ta vẫn chưa ly hôn.”
Khóe mắt anh đỏ lên, xoay người muốn rời đi.
Nhìn dáng vẻ nhục nhã của anh, tim tôi gần như nát vụn.
Tôi lập tức kéo anh lại.
“Anh đứng lại cho em.”
“Hôm nay chúng ta nói rõ luôn.”
Tôi nhìn người đàn ông mắt đào hoa đang đứng xem kịch vui, cười cà lơ phất phơ trước mặt.
“Anh là ai vậy?”
“Tôi quen anh à?”
Nụ cười trên mặt người đàn ông lập tức biến mất.