Sáu Năm Lạc Mất Tình Yêu

Chương 3



03

Buổi tối, Lục Minh Sâm tan làm trở về.

Trong nhà tối om.

Giống như mọi khi, chẳng có ai đợi anh cả.

Anh tự giễu cười một tiếng rồi bật đèn lên.

Tôi đứng ngay trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi.

“Surprise!”

Phòng khách đã được tôi cẩn thận trang trí lại.

Trên bàn ăn là những món nóng hổi vừa mới nấu xong.

Lục Minh Sâm ngẩn người.

“Hứa Mạt, em đây là…”

“Kỷ niệm ngày cưới trước đó chúng ta quên mất rồi, hôm nay em bù cho anh.”

Tôi kéo anh ngồi xuống bàn ăn.

Lục Yếm đã ngủ rồi.

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Chỉ là kỷ niệm ngày cưới thôi sao?”

“Không thì sao nữa?”

“Đều là em làm đấy, anh nếm thử đi.”

Người đàn ông chần chừ một chút rồi vẫn cầm đũa lên.

Tôi chống cằm ngắm anh.

Đẹp như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.

Tôi thật sự rất muốn lập tức dụ người này lên giường, rồi làm cho anh nhuốm đầy hơi thở của mình.

Tôi nghiêng đầu hỏi anh: “Ngon không ông xã?”

Lục Minh Sâm khựng lại.

Anh như hoảng hốt cách cả một đời người.

“Lâu rồi em không gọi anh như vậy.”

“Món ăn ngon lắm.”

Tôi chớp mắt.

Thật ra trước khi gặp tai nạn, tôi là kiểu người chưa từng đụng tay vào việc bếp núc.

Nhưng lúc đứng trong bếp, tôi lại dựa vào cảm giác mà dễ dàng nấu ra bốn món một canh.

Xem ra tôi cũng hiểu muốn giữ được trái tim đàn ông thì trước tiên phải giữ được dạ dày của họ.

Tôi chống mặt nhìn anh ăn cơm, cười nói: “Nếu anh thích, sau này ngày nào em cũng nấu cho anh.”

Trên mặt Lục Minh Sâm lại chẳng có bao nhiêu vui vẻ.

“Vậy sao.”

“Thật làm khó cho em rồi.”

“Lần này em lại muốn bao nhiêu tiền đây?”

“Dù gì đây cũng là tay nghề em học được vì Thẩm Mộ Xuyên.”

“Chắc không vô duyên vô cớ mà dùng lên người anh đâu nhỉ.”

Tôi ngây người.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.

Là Thẩm Mộ Xuyên gọi tới.

Tôi từ chối nghe máy.

Đầu bên kia lại tiếp tục gọi tới.

Lục Minh Sâm đặt đũa xuống.

“Sao không nghe?”

“Là sợ anh nghe được điều gì à?”

“Em muốn làm gì thì cứ làm thẳng đi, không cần lén lút như thế.”

Ánh mắt anh tối đi đôi chút.

“Dù sao chuyện cần biết, anh cũng biết cả rồi.”

Tôi đành nhấn nghe.

Còn cố tình bật loa ngoài thật lớn.

Thẩm Mộ Xuyên ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi:

“Hứa Mạt, bây giờ em còn dám cúp máy tôi?”

“Tối qua em cũng cứng cỏi thật đấy, vậy mà không tới tìm tôi.”

“Chiêu mới à? Muốn bắt mà lại thả?”

“Có điều… hình như em bây giờ thú vị hơn trước một chút rồi.”

Anh ta cười khẽ.

“Báo cho em một tin tốt.”

“Tuần sau anh trai tôi sẽ kết hôn với bạn gái anh ấy.”

“Tôi sẽ tự tay chuẩn bị hôn lễ cho họ.”

“Có lẽ đến lúc tận tai nghe cô ấy nói câu ‘em đồng ý’, tôi mới có thể hoàn toàn từ bỏ.”

“Sau đó, tôi sẽ thử ở bên em.”

“Còn bên em cũng nên sớm cắt đứt những gì cần cắt đi.”

Lục Minh Sâm nheo mắt nghe hết mọi chuyện.

Anh cười nhạt vô cùng.

“Sao vậy?”

“Cho cậu ta trái tim vẫn chưa đủ, giờ ngay cả danh phận em cũng muốn cho luôn à?”

“Có phải bây giờ anh nên nhường chỗ cho Thẩm Mộ Xuyên rồi không?”

Không đợi tôi lên tiếng, trong mắt anh đã hiện lên vẻ hung ác lạnh lẽo.

“Em nói với Thẩm Mộ Xuyên đi.”

“Nằm mơ.”

“Cậu ta nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Hứa Mạt, nếu em dám cắt đứt với anh thật…”

“Anh sẽ nhốt em trên giường, để em không đi đâu được nữa.”

“Cả đời em chỉ có thể dạng chân dưới người anh…”

Tôi đưa tay chặn lên môi anh.

“Ông xã, anh im một lát đi, để em combat.”

Tôi hắng giọng.

“Thẩm Mộ Xuyên đúng không?”

“Tôi là phụ nữ có gia đình rồi, mong anh tự trọng.”

“Đừng làm phiền thế giới hai người của tôi và chồng nữa.”

“Tình cảm vợ chồng chúng tôi tốt lắm, anh đừng chen vào.”

“Bọn tôi ăn tối dưới nến xong là chuẩn bị đi ngủ rồi.”

“Tôi còn phải làm ấm giường cho chồng nữa, cúp đây.”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Hứa Mạt, em có ý gì?”

“Em nói rõ ràng xem.”

Giây tiếp theo, tôi trực tiếp cúp máy.

Sau đó ngay trước mặt Lục Minh Sâm, tôi kéo đen rồi xóa luôn toàn bộ liên lạc của Thẩm Mộ Xuyên.

Lần này chắc tin rồi chứ.

Lục Minh Sâm ngẩn người.

“Thật ra em không cần phải miễn cưỡng bản thân diễn trò như vậy.”

Tôi hỏi:

“Em miễn cưỡng chỗ nào?”

Anh cúi đầu.

“Chúng ta đã ngủ riêng rất lâu rồi.”

Tôi trợn tròn mắt.

“Tại sao chúng ta ngủ riêng?”

Ánh mắt tôi chậm rãi dời xuống phía dưới của anh, muốn nói lại thôi.

“Hay là… chỗ đó của anh không được?”

Không đúng nha.

Trước khi mất trí nhớ, đêm nào Lục Minh Sâm cũng dùng hết nguyên một hộp siêu mỏng.

Khi ấy lần nào tôi cũng bị anh hành đến chịu không nổi, còn nghi ngờ anh có bệnh nghiện gì đó.

Mặt Lục Minh Sâm bị tôi chọc đến đỏ bừng.

“Là em đề nghị.”

“Vì em không muốn anh chạm vào mình.”

Đệt thật.

Một cực phẩm thế này mà tôi lại để trước mắt không ăn.

Tôi còn là con người không vậy?

“Nào nào nào, tối nay làm lại.”

“Ông xã, em nhớ anh lắm, để em sờ anh chút đi.”

Tay tôi luồn vào trong áo anh, chạm lên cơ ngực rắn chắc, còn tiện tay bóp nhẹ một điểm nào đó.

Lâu lắm rồi tôi mới đụng anh như vậy.

Anh nhạy cảm đến mức khẽ rên một tiếng, nghiến chặt răng.

“Đủ rồi Hứa Mạt.”

“Công ty của Thẩm Mộ Xuyên đã xoay vòng vốn được rồi.”

“Em không cần phải vì cậu ta mà tự làm ghê tởm chính mình, cố tình quyến rũ anh nữa.”

Anh đẩy tay tôi ra rồi bỏ đi.

Nhìn người đàn ông từng luôn thích nhìn tôi cười, giờ lại lộ ra vẻ đau lòng như vậy.

Tim tôi đau muốn chết.

Tôi vò vò tóc mình.

Rốt cuộc suốt những năm qua tôi đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường vậy chứ.

Sau tất cả những chuyện đó…

Một người đàn ông kiêu ngạo và có lòng tự trọng mạnh như Lục Minh Sâm…

Anh ấy còn có thể thích tôi nữa sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...