Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau ly hôn, mẹ tôi – chim hoàng yến ngày nào – bay xa
Chương 2
Tiếng ba tôi vang lên từ phòng ăn, đầy cảnh cáo.
Tôi quay đầu, vô tội giang tay:
“Ba à, từng ngóc ngách trong nhà này đều do mẹ con bày trí.”
“Bà ấy vừa đi, hai người liền sốt sắng muốn xóa sạch dấu vết của bà ấy, không thấy quá đáng à?”
Lâm Vãn Như vội níu tay áo ba tôi, giọng êm ái:
“Đừng trách Niệm Niệm… Là em sơ suất, em chỉ muốn căn nhà này ấm cúng hơn một chút…”
Nói xong còn đỏ mắt như thể bị oan ức cả thế giới.
Cố Đình lập tức đau lòng, vỗ vỗ vai bà ta, rồi quay sang tôi:
“Niệm Niệm, dì Lâm cũng chỉ có lòng tốt. Chuyện trong nhà sau này… để dì ấy quyết.”
Tôi nhếch môi cười:
“Vậy à? Vậy chuyện của con, cũng để dì ấy quyết luôn chứ?”
Ba tôi gật đầu theo bản năng.
Chờ câu đó nãy giờ đó ba à.
Tôi móc điện thoại, mở ngay web hàng hiệu, đưa cho Lâm Vãn Như xem:
“Dì Lâm, chiếc túi này dì thấy con nên lấy màu nào? Hay là lấy hết tất cả màu luôn nhỉ?”
Bà ta đứng hình.
Tôi tươi cười hỏi tiếp:
“Còn buổi tiệc từ thiện tuần sau, con định đấu giá sợi dây chuyền kim cương kia, dì thấy nên ra giá bao nhiêu thì hợp lý?”
Tôi đưa điện thoại sát lại, mặt ngây thơ như thiên thần:
“Ba nói rồi, sau này chuyện nhà để dì toàn quyền xử lý, thì chi tiêu của con chắc cũng do dì quản luôn chứ?”
Sắc mặt Lâm Vãn Như… chuyển sang xanh rì.
6
Mặt “cún trung niên” của ba tôi cũng sượng trân.
Ông ta muốn nổi giận, nhưng tôi đã chặn hết đường:
“Ba không định nuốt lời chứ? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đó nha.”
Tôi nở nụ cười tỏa nắng.
Ba tôi rít một hơi sâu, móc ví, rút thẳng thẻ đen đưa tôi:
“Sau này có mua gì cứ dùng thẻ này. Hạn mức đủ để con mua mười sợi dây chuyền kim cương.”
Tôi vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào đáp lại:
“Cảm ơn ba! Dì Lâm thấy chưa, ba vẫn thương con nhất.”
“Dì cứ yên tâm chăm sóc ba đi, chuyện của con, không phiền dì phải lo nữa.”
Tôi khẽ lắc lắc thẻ trước mặt bà ta, rồi xoay người bước lên lầu.
Phía sau lưng tôi, là nụ cười méo xệch đầy tức giận của Lâm Vãn Như.
Quá đã.
Từ hôm đó, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp tiêu tiền huy hoàng.
Hôm nay mua túi giới hạn, ngày mai đấu giá trang sức tuyệt bản, hôm sau bao trọn khách sạn mở tiệc.
Hóa đơn bay vào điện thoại ba tôi như tuyết rơi mùa đông, mỗi cái đều sáu con số trở lên.
Ba tôi gọi điện vài lần, giọng từ nghiêm khắc chuyển sang chán nản.
“Cố Niệm, con nói thật đi, có phải đang cố trả thù ba không?”
“Ba nói gì vậy~”
Tôi lập tức nghẹn ngào hai cái:
“So với căn biệt thự ba tặng cho dì Lâm, con đã tiêu bao nhiêu đâu?”
“Con lớn vậy rồi mà chưa bao giờ xa mẹ. Giờ mẹ mới rời đi, đến chút quyền tiêu tiền con cũng không có luôn à?”
“Quả nhiên… trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Mất mẹ rồi, con giống như cọng cỏ…”
Ba tôi đầu hàng:
“Được rồi được rồi, công ty sau này là của con, muốn tiêu gì thì tiêu, miễn là biết chừng mực.”
Tôi lập tức ngọt ngào đáp lại bằng giọng "bánh bèo":
“Yêu ba nhiều lắmm~”
Tắt máy, tôi cười rạng rỡ với chị bán hàng:
“Gói hết mấy mẫu mới này giúp em, gửi về địa chỉ căn hộ lớn của mẹ em nhé.”
Mẹ tôi mê mấy chiếc túi này nhất.
7
Đang cà thẻ, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông – là mẹ tôi.
Tôi còn tưởng bà lại gọi khóc lóc nhớ con gái, liền ho nhẹ lấy giọng, chuẩn bị sẵn một bụng lời an ủi.
Kết quả, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc đinh tai và tiếng hò hét của một đám trai trẻ.
“Alo? Niệm Niệm! Bên mẹ sóng yếu, con nghe rõ không?”
Tôi trợn mắt:
“Mẹ đang ở đâu vậy??”
“Trong cửa hàng mới của mẹ nè!”
Giọng mẹ tôi hào hứng hết cỡ.
“Con đúng là thiên tài đó! Cảm giác nuôi cả bầy phi công trẻ thật là… TUYỆT VỜI!”
Tôi: "???"
Mẹ tôi… hành động nhanh thế luôn á?
Tôi tức tốc bảo tài xế lái xe, lần theo định vị mẹ gửi đến, đến nơi thì thấy bảng hiệu tiệm mới chói tới mức muốn mù mắt:
✨ “Chi Chi Sweetie – Tiệm Giải Ưu của Chi Chi” ✨
Bảng hiệu hồng neon, font chữ hoạt hình đáng yêu, nồng nặc khí chất gái đôi mươi.
Tôi đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa ngất.
Cái tiệm “nuôi phi công” trong đầu tôi tưởng tượng là nơi đầy mùi nước hoa nồng và ánh đèn mờ ám, ai ngờ đâu…
Không hề.
Cả cửa tiệm được trang trí siêu ấm áp, khắp nơi đều là gối ôm lông mềm, đồ trang trí dễ thương, nhìn vào là muốn ôm về ngủ một giấc.
Còn mấy “phi công trẻ” trong truyền thuyết?
Thì ra là một đám trai đẹp mặc đồng phục theo concept – mỗi người một kiểu, người thì vest lịch lãm, người thì phong cách học sinh, người thì cosplay idol.
Ngay giữa cửa tiệm, một chị đại ăn mặc sang chảnh đang được hai trai đẹp vây quanh:
Một người đút bánh kem, một người vừa cầm ghi-ta vừa hát.
Chị đại đó cười toe toét như trúng số, vui sướng như một đứa con nít.
Và mẹ tôi – Thẩm Chi – đứng ở giữa cửa tiệm, mặc bộ đồng phục quản lý cửa hàng, tay cầm sổ, ra dáng đại boss chỉ huy trận địa:
“Chu Chu, bà Vương ở bàn A vừa báo cổ phiếu sụt giá, con qua an ủi bà ấy, hát bài ‘May mắn đến’ cho vui lên.”
“A Dã, cô Trần bàn B mới thất tình, dẫn cô ấy qua khu boxing đấm bao cát đi, coi cái bao là bạn trai cũ mà đấm cho hả giận.”
“Lan Châu, chị Lưu ở bàn C áp lực công việc lớn, con dẫn chị ấy qua ghép bộ Lego Lâu Đài Hogwarts – cái loại mười nghìn mảnh ấy.”
Tôi đứng đực ra, nhìn mẹ mình khí chất tung trời, tay chỉ đâu lính chạy đó, nói câu nào chuẩn câu nấy.
Tôi dụi mắt.
Đây thật sự là mẹ tôi sao? Cái người từng ngày nào cũng chỉ biết lật sách dạy nấu ăn và đọc truyện tổng tài ngôn tình?
Cái bà ngốc ngếch chỉ biết khóc khi bị ba tôi ruồng bỏ?
Không.
Bà ấy bây giờ là đại tỷ của “Viện Giải Ưu dành cho chị em” – một minh chứng sống cho câu: “Ly hôn xong, chị càng sống đỉnh hơn!”
8
Mẹ tôi cuối cùng cũng phát hiện ra tôi, hớn hở vẫy tay:
“Niệm Niệm! Con tới rồi à!”
Tôi bước đến, vẫn còn mơ màng:
“Mẹ… cái tiệm này là…?”
“Tiệm Giải Ưu đó con!”
Mẹ tôi ngẩng cao cằm đầy kiêu hãnh.
“Chuyên phục vụ những chị em có tiền, có thời gian nhưng không có niềm vui.”
“Tại đây, khách có thể dùng tiền để đổi lấy sự lắng nghe, đồng hành và… hạnh phúc.”
“Thế nào? Mẹ có đầu óc kinh doanh không?”
Tôi nhìn gương mặt mẹ rạng rỡ, đột nhiên thấy… hình như tôi vẫn còn đánh giá bà quá thấp.
Có lẽ bà vốn không phải “chim hoàng yến ngốc nghếch”, chỉ là trước đây lười toả sáng khi còn bị nhốt trong lồng mà thôi.
Và rồi, tiệm Giải Ưu của mẹ tôi gây bão thật sự.
Nó hot đến mức ngoài sức tưởng tượng.
Những quý bà bị chồng bỏ rơi, bị con cái chọc tức, bị công việc đè nén… như tìm được chốn xả stress tối thượng.
Họ ném tiền như nước, chỉ để đổi lấy một buổi được vui vẻ, nhẹ lòng.
Khác với mấy “tiệm vịt” truyền thống, mẹ tôi – người đã nghiền tiểu thuyết ngôn tình suốt bao năm – quá hiểu điểm yếu của giới nhà giàu cô đơn.
Bà biến nhân viên cửa tiệm thành đủ loại nam chính trong truyện ngôn tình:
Tổng tài bá đạo, trai trẻ trung thành, học bá lạnh lùng, soái ca phong trần, dân gym da ngăm, thậm chí cả… người sói cosplay.
Chị em cần gì – ở đây đều có.
Tiệm không dính dáng gì đến “dịch vụ đen”.
Mẹ tôi nói thẳng:
“Cái không có được mới là thứ hấp dẫn nhất.”
Từ một “chim hoàng yến bị nhốt trong lồng”, mẹ tôi hóa thân thành nữ vương dẫn dắt tâm lý phái đẹp.
Bà thậm chí được một tạp chí tài chính phỏng vấn độc quyền.
Trang bìa tạp chí là mẹ tôi mặc vest chỉn chu, nụ cười tự tin tỏa sáng.
Tiêu đề nổi bật: “Tạm biệt hào môn – tôi tự trở thành nữ hoàng của chính mình.”
Tôi tiện tay đặt tờ tạp chí ngay giữa phòng khách, nơi ai vào nhà cũng nhìn thấy đầu tiên.
Quả nhiên, vừa về đến nhà, ba tôi và Lâm Vãn Như đã nhìn thấy ngay.
Lâm Vãn Như liếc bìa báo, sắc mặt biến hóa vô cùng đặc sắc.
Ba tôi cầm tạp chí lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh Thẩm Chi – người phụ nữ từng bị ông coi là món đồ trong lồng kính – giờ đây đang bay vút, sáng chói.
Cảm giác “mất kiểm soát”, chắc chắn khiến một ông chồng gia trưởng như ông không chịu nổi.
“Nhảm nhí! Mở cái tiệm thế kia, đúng là mất mặt nhà họ Cố!” Ba tôi gắt lên.
Tôi gác chân chữ ngũ, lạnh lùng lên tiếng:
“Ba à, mẹ con ly hôn rồi, còn liên quan gì tới nhà họ Cố?”
Ba tôi nghẹn họng.
Lâm Vãn Như vội nắm tay ông, giọng nhẹ nhàng: