Sau ly hôn, mẹ tôi – chim hoàng yến ngày nào – bay xa
Chương 1
Ba tôi vừa nghe tin bạch nguyệt quang năm xưa về nước, liền muốn mẹ tôi nhường chỗ.
Mẹ tôi thì kiểu ngốc nghếch ngây thơ, chẳng tranh giành gì, chỉ đưa ra một yêu cầu: “Tôi không cần gì hết, chỉ xin được mang theo con gái.”
Tôi đè mẹ lại, tức muốn hộc máu vì không thể uốn nổi cái lưng cột sống mềm như bún của bả:
“Mẹ! Mẹ cần con làm gì? Mẹ cần tiền thì nói một tiếng!”
“Cầm tiền của Cố Đình mà đi nuôi mấy anh phi công trẻ không thơm hơn à?!”
“Còn con á? Đừng lo.”
“Con xài tiền của Cố Đình để nuôi mẹ đó!”
1
Trong phòng khách, ba tôi – Cố Đình – một “trai già thành đạt” chính hiệu, đang ngồi ngay ngắn với bộ dạng nghiêm túc.
Bên cạnh ông ta là tình đầu trắng trong mới hồi hương – Lâm Vãn Như.
Mẹ tôi – Thẩm Chi – một “chim hoàng yến ngốc nghếch” của hào môn, đang nắm chặt tay tôi, khóc như hoa lê gặp mưa:
“Cố Đình, tôi không cần gì cả, chỉ xin mang theo Niệm Niệm!”
Lâm Vãn Như dịu dàng lên tiếng khuyên nhủ:
“Cô Thẩm à, con bé ở lại với Cố tổng thì tương lai sẽ rộng mở hơn. Cô cũng nên nghĩ cho con một chút, đừng ích kỷ như vậy.”
Nghe đến đây, ba tôi lập tức liếc nhìn bà ta đầy tán thưởng.
Mẹ tôi thì khóc càng thảm thiết: “Tôi chỉ còn mỗi Niệm Niệm thôi… Tôi không cần gì hết, tôi…”
Chưa nói hết câu, tôi đã kéo bà ra một bên, nghiến răng gằn giọng bên tai:
“Mẹ! Mẹ muốn con làm gì? Nói đi! Muốn tiền đúng không?!”
Mẹ tôi ngớ người, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi: “Niệm Niệm…?”
Tôi tức không chịu nổi:
“Cầm tiền của Cố Đình, đi vòng quanh thế giới, nuôi vài ba thằng phi công trẻ cho mẹ vui vẻ, không sướng hơn à?!”
Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi. Dù đã gần bốn mươi, bà vẫn ngây thơ như thiếu nữ mười tám.
“Thế… thế còn con thì sao?”
Tôi tiếp tục nhồi tư tưởng:
“Con á? Mẹ khỏi lo. Con sẽ ở lại, tiếp tục sống như đại tiểu thư hào môn. Sau này con tiêu tiền của Cố Đình để nuôi mẹ, được chưa?!”
Mẹ còn do dự: “Nhưng mà…”
Tôi không để bà nói hết, quay sang ba mình, nở nụ cười giả trân chuyên nghiệp:
“Ba à, mình nói chuyện nghiêm túc một chút: về phí tổn thất tuổi thanh xuân, tổn hại tinh thần của mẹ con đi.”
2
Ba tôi thấy tôi nói chuyện đâu ra đó, còn ung dung nhấp ngụm trà, có vẻ khá hứng thú:
“Cứ nói tiếp đi.”
Vậy thì tôi không khách sáo nữa.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, bắt đầu xướng tên "món ăn":
“Thứ nhất, căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, sang tên cho mẹ con.”
“Thứ hai, 15% cổ phần gốc của công ty, con thấy cũng không nhiều lắm đâu.”
“Cuối cùng, thêm ít tiền mặt, tròn trịa một trăm triệu đi – lấy may.”
Mẹ tôi – chị Thẩm Chi – đứng sau nghe tôi nói mà suýt nghẹn thở.
Lâm Vãn Như sắc mặt cũng không dễ coi, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Niệm Niệm, con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Những điều này ảnh hưởng đến công ty của ba con rất nhiều.”
Tôi lườm bà ta:
“Dì ơi, chuyện ba con và mẹ con ly hôn chia tài sản, một người ngoài như dì chen vào làm gì vậy?”
“Ta…”
Lâm Vãn Như lập tức đỏ mặt.
Ba tôi phẩy tay, ra hiệu bà ta im lặng, rồi hứng thú nhìn tôi:
“15% cổ phần thì hơi nhiều. Nhà, tiền mặt thì không vấn đề gì.”
“Không được.”
Tôi không lùi nửa bước.
“Cổ phần là điểm mấu chốt. Mẹ con theo ông 17 năm, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Giờ vì tình cũ mà muốn đuổi mẹ con ra khỏi nhà, ít nhất cũng phải có một cái kết đàng hoàng.”
“Nếu không, để truyền ra ngoài, người ta nói Cố Đình ông là tên tra nam vứt bỏ vợ tào khang, đến lúc đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu mới to.”
“Con…!”
Ba tôi nghẹn họng.
Tôi thản nhiên nhìn lại, không hề sợ hãi.
Đùa chắc, muốn coi mẹ tôi như cái giẻ lau xài xong rồi quăng à? Không có cửa đâu.
Giằng co một lúc, Cố Đình bỗng bật cười:
“Được, ba đồng ý.”
Sự sảng khoái của ông ta làm tôi hơi bất ngờ.
“Cổ phần, nhà, tiền mặt – đều cho mẹ con.”
“Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Ông ta chỉ thẳng vào tôi:
“Con – phải ở lại.”
3
Tôi thừa biết tại sao ba lại nhất quyết bắt tôi ở lại.
Không ai hiểu rõ cái kiểu “tâm lý gà vàng” của ông ta hơn tôi.
Dù ông ta có yêu Lâm Vãn Như thế nào đi nữa, thì trong mắt ông ta, tôi đủ ưu tú để trở thành người thừa kế hoàn hảo.
Huống chi, Lâm Vãn Như… không thể có con.
Nhưng lý do ông ta nghĩ gì cũng không quan trọng.
Điều kiện đó trúng tim đen tôi rồi còn gì.
Tôi ở lại – mới tiếp tục làm đại tiểu thư hào môn.
Mới có thể xài tiền của ông ta.
Mới có thể nuôi lại mẹ tôi – một chú chim hoàng yến ngốc nghếch hết lòng vì tình yêu.
Một vòng lặp hoàn mỹ.
Nhưng bà Thẩm Chi lại không chịu phối hợp.
Bà kéo tôi ra sau lưng, mắt trừng trừng nhìn Cố Đình như gà mẹ xù lông:
“Không được! Tiền tôi không cần nữa, tôi chỉ cần con gái tôi!”
…
Mẹ à, làm ơn tỉnh táo lại đi!
Mẹ đang cản con chuyển khoản cho mẹ đó!!!
Tôi vội kéo mẹ ra một bên, lại bắt đầu xoa dịu tư tưởng:
“Mẹ nghe con nói, con đang thâm nhập hậu phương địch, hiểu chưa?”
“Cái gì cơ?”
Tôi hạ giọng dụ ngọt:
“Mẹ nghĩ đi, mẹ cầm tiền rời đi, đời mẹ như diều gặp gió.”
“Còn con ở lại, ông ta vì áy náy mà chắc chắn sẽ càng đối xử tốt hơn.”
“Tiền tiêu vặt ông ta cho con, con lật mặt gửi lại mẹ là xong. Đây gọi là: hái lông cừu bền vững.”
Mẹ tôi gật đầu như hiểu như không.
Tôi biết phải tăng liều, liền tiếp chiêu sát thương:
“Hơn nữa, có con ở đây giám sát, ông ta với tình đầu kia đừng hòng sống yên. Con sẽ là cái gai đâm ngay mí mắt họ, ngày ngày nhắc họ rằng căn nhà này từng có một nữ chủ nhân tốt bụng, xinh đẹp và không thể thay thế được.”
Ánh mắt mẹ tôi dao động.
Bà nhìn tôi, lại nhìn Cố Đình.
Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy cổ vũ của tôi, bà cắn răng gật đầu – nhục nhưng có lý.
Tôi mỉm cười hài lòng.
Hợp đồng được ký rất nhanh, luật sư của Cố Đình làm việc thần tốc.
Thẩm Chi run rẩy ký tên mình lên giấy.
Khoảnh khắc đó, bà chính thức trở thành một phú bà nắm giữ cả trăm triệu tài sản.
4
Chân mẹ tôi vừa rời khỏi nhà, thì Lâm Vãn Như lập tức trổ tài nữ chủ nhân.
“Niệm Niệm à, từ nay chúng ta là người một nhà rồi.”
Bà ta cười dịu dàng, còn đích thân xuống bếp làm bữa tối cho tôi.
Bốn món một canh, trình bày tinh xảo như nhà hàng cao cấp.
“Niệm Niệm, thử món cá quý phi xào giòn này đi, là món tủ của dì đấy.”
Bà ta nhiệt tình gắp cá cho tôi.
Tôi nhìn con cá được tạo hình nghệ thuật trong bát mà không cảm nổi tí nào.
Mẹ tôi tuy ngốc nghếch, nhưng tài nấu ăn phải gọi là đỉnh của chóp.
Tôi được nuôi từ nhỏ bằng tay nghề đỉnh cao đó, miệng bị nuôi đến mức khắt khe.
Tôi đặt đũa xuống, rút điện thoại, mở app đồ ăn.
“Một pizza đen thượng hạng vị nấm truffle, gấp đôi phô mai.”
“Thêm một phần sashimi hải sản tổng hợp…”
Tôi bình thản đặt đơn ngay trước mặt bà ta.
Nụ cười của Lâm Vãn Như đơ như tượng sáp.
“Niệm Niệm à, dì làm mấy món này cực lắm mà…”
Tôi ngắt lời bà ta:
“Dì ơi, ba tôi bỏ tiền thuê đầu bếp là để làm gì chứ? Dì không cần phải tự tay nấu nướng đâu. Mà nói thật, món dì làm… con cũng không ăn quen.”
Cuối cùng, nét mặt Lâm Vãn Như cũng không nhịn được nữa – giận hiện rõ lên từng nét.
Ba tôi từ thư phòng đi ra, vừa vặn bắt gặp cảnh này, liền cau mày:
“Niệm Niệm, con nói chuyện với dì Lâm kiểu gì thế?”
Tôi không đôi co, chỉ nhún vai tỉnh bơ:
“Ba thích thì ăn nhiều vô nha.”
Dĩ nhiên ba tôi sẽ bênh tình đầu, lập tức gắp một miếng cá bỏ vào miệng, tỏ ý ủng hộ.
Nhưng dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Vãn Như, ông ta chỉ nhai hai cái đã khựng lại.
Cuối cùng cũng ráng lựa lời:
“Vãn Như à, sau này mấy chuyện bếp núc… để đầu bếp làm là được rồi.”
Lâm Vãn Như cứng đờ, ánh mắt đầy nhục nhã, nhưng vẫn không dám cãi lại nửa câu, chỉ gật đầu lặng lẽ.
Lúc này, đồ ăn tôi đặt cũng vừa giao đến.
Tôi bật máy chiếu, vừa xem phim vừa ung dung thưởng thức bữa tối.
Bên bàn ăn, bốn món một canh được bà ta chuẩn bị tỉ mỉ… nằm đó nguội ngắt, không ai đụng đũa.
5
Sáng hôm sau, tôi vừa xuống lầu đã thấy Lâm Vãn Như đang chỉ huy giúp việc:
“Rèm cửa này đổi sang màu be đi, hợp với ghế sofa hơn.”
“Cái bình hoa này nhìn quê quá, thay cái nào trông sang hơn.”
“Còn phòng làm việc của Cố tiên sinh nữa, ông ấy thích gọn gàng. Mấy đồ trang trí lộn xộn đó, dẹp hết đi.”
Bà ta đứng đó như nữ chủ nhân chính hiệu.
Mà mấy chỗ bà ta muốn sửa, đều là nơi mẹ tôi từng tỉ mỉ bố trí và yêu thích nhất.
Tôi cười nhạt, đi tới:
“Bác Trương, bình hoa để nguyên chỗ cũ, đừng đụng vào.”
Bác giúp việc liếc tôi, rồi lại nhìn Lâm Vãn Như, gương mặt đầy khó xử.
Lâm Vãn Như đi đến, dịu dàng lên tiếng:
“Niệm Niệm, phong cách trong nhà cũ quá rồi, thay đổi chút cho không khí vui vẻ hơn.”
Tôi lười biếng tựa vào tay vịn cầu thang, không thèm giả vờ tử tế:
“Tôi thấy tâm trạng vẫn rất ổn nha.”
“Những gì mẹ tôi chọn, tôi đã quen rồi. Nếu dì không quen, vậy… có thể dọn ra ngoài ở.”
“Cố Niệm!”