Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi phụ bạc tiểu thích khách
Chương 2
3
Thanh Lăng vương Tạ Lăng ngồi cao trên đài, khóe môi vẫn mang nụ cười ôn hòa, dường như vừa rồi thật chỉ là một hồi hiểu lầm: “Là bổn vương nhận nhầm. Bởi vì nụ cười của Thẩm tiểu thư, rất giống một cố nhân.”
Chỉ một câu, khiến ta từ đó chán ghét cả việc cười.
“Chi Nguyệt, ta đến chậm rồi.”
Ta như nắm được cọng cỏ cứu mạng, xúc động quay đầu nhìn, là Phí Bạc Viễn.
Ngày ta mới đặt chân vào kinh, chính Phí Bạc Viễn đã cầm tay dạy ta buôn bán. Từ chuyện thu tô, ghi sổ, nhân tình thế thái, cho đến mối quan hệ rối rắm chốn kinh thành. Ta biết Y ưa ta trong dáng vẻ dịu dàng, liền một tiếng “Phí lang”, hai tiếng “Phí lang”, Y cũng vui vẻ để ta dựa dẫm.
Ba năm qua, nhờ Y dìu dắt, ta mới giữ vững được ngôi vị đại tiểu thư Thẩm gia. Thẩm Phí hai nhà cùng nhau khai mở không ít cửa hiệu.
Nhìn thấy Phí Bạc Viễn, trong mắt Tạ Lăng thoáng hiện ý vị khó phân: “Ngươi là ai?”
“Tại hạ là Phí Bạc Viễn, cùng Thẩm tiểu thư có hôn ước.”
Ánh mắt Tạ Lăng lướt qua ta, nửa cười nửa chẳng phải, gằn từng chữ một: “Quả nhiên là một đôi giai ngẫu.”
Tim ta run lên, cúi đầu trốn tránh.
“Vương gia có chỗ chưa rõ,” Phí Bạc Viễn nói tiếp, “Thẩm tiểu thư đã được hứa gả cho công tử nhà họ Phí từ bốn năm trước, là chuyện tốt mà người người ở kinh thành đều biết.”
Rất hay. Lần sau đừng bao giờ nhắc lại.
“Bốn năm trước…”
Chưa đợi Tạ Lăng tính toán, Phí Bạc Viễn đã khẽ phủ tay lên mu bàn tay ta, ý bảo ta an tâm: “Thẩm thiếu gia vốn bất hòa với Chi Nguyệt, chuyện đưa nhau đến công đường chẳng phải là lần đầu. Thẩm lão gia sớm đã có ý để Chi Nguyệt tiếp quản Thẩm gia, nên mới lập khế thư. Còn về lời đồn quanh tiệm thêu, mong vương gia mắt thấy tai nghe, tự mình phân định.”
Không. Khế thư kia vốn là ta kề đao ép phụ thân viết xuống. Với Y, ta chuyện gì cũng thẳng thắn, chỉ riêng việc này chưa từng hé răng. Y trọng chữ hiếu, nếu biết được, tất chẳng dung tha.
“Vị hôn thê của ta vốn thân thể yếu mềm, tính tình thiện lương, không giỏi tranh đoạt với người khác, nên mới bị kẻ khác chèn ép hết lần này tới lần khác.”
Tạ Lăng cầm khế thư trong tay, như đang bóp chặt sau gáy ta. Nghe đến hai chữ “yếu mềm thiện lương”, mày hắn khẽ động.
Ý gì đây? Lẽ nào ta không phải yếu mềm thiện lương?
Hồi lâu, Tạ Lăng mới thản nhiên buông khế thư xuống, cười nói: “Khế thư không phải là giả, nhưng phải chờ tra rõ chuyện quanh tiệm thêu, tất sẽ định đoạt.”
Tạ Lăng chẳng trực tiếp đối đầu với ta, song từ lúc hắn xuất hiện, ngày tháng của ta cũng chẳng còn yên ổn.
Ta khẩn cầu Phí Bạc Viễn quay về Dương Châu tránh đầu sóng ngọn gió, hoặc sớm thành thân, để khỏi đêm dài lắm mộng. Nhưng Y chỉ cười, bảo ta đa tâm. Thanh Lăng vương vừa hồi kinh, ở đất phong thanh danh không tệ, đâu rỗi hơi làm khó một nữ tử yếu đuối như ta.
“Chi Nguyệt cùng ngài ấy có oán hận gì sao?”
Ta thoáng ngẩn người, theo bản năng liền nói dối: “Không có.”
Chẳng rõ vì sao, suốt bốn năm qua, ta luôn nói dối Y. Từ lần đầu gặp mặt, Y hỏi vì sao ta chật vật đến thế, ta đáp bị đạo tặc tập kích, may mắn thoát thân. Về sau biết Y chuộng nữ tử nhu nhược thiện lương, ta liền làm ra vẻ hèn mọn khép nép. Y thật sự hưởng thụ sự lệ thuộc và yếu đuối ấy, tận tâm tận lực dạy ta kinh thương.
Không dám đối diện với Tạ Lăng để tự tìm nhục nhã, ta quyết định dò hỏi Cừu Hạo.
Đúng dịp sinh nhật Cừu Hạo, ta bày tiệc ở thủy tạ Nam Lâu. Giữa mùa đông, rượu hâm nóng, ta tận tình rót đầy cho Cừu đại nhân: “Cừu đại nhân, ta có một bằng hữu, lỡ đắc tội với người không nên đắc tội. Xin ngài chỉ điểm con đường thoát.”
“Đắc tội thế nào? Là khinh y thuở hàn vi? Hay là đoạt mất người trong lòng?”
“Là… bằng hữu của ta nhất thời trêu chọc, lại còn dùng chuyện hôn nhân gạt lấy lòng người kia. Nay bằng hữu của ta sắp thành thân, kẻ kia lại tìm đến cửa, mà cũng chẳng thể đắc tội nổi.”
“…Vậy thì có chút nan giải.” Cừu Hạo chậm rãi uống một ngụm rượu, giọng đều đều: “Nếu đổi lại là ta bị lừa như thế, hoặc là giả vờ nhu tình thêm lần, để đối phương cũng mắc mưu, thương tâm đến tận xương tủy; hoặc là rộng lượng tác thành, cho đôi cẩu uyên kia xuống suối vàng còn được kề vai làm phu thê.”
Dứt lời, Cừu Hạo ngẩng mắt, ý vị sâu xa nhìn ta: “Cho nên, ngươi…”
“Không phải ta!” Ta vội vàng xua tay.
“Vậy thì bằng hữu của ngươi, phải nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi, hoặc là nghĩ cách khiến đối phương hết hận.” Cừu Hạo khẽ cười, “Cho dù… bằng hữu của ngươi lại dùng chiêu cũ thêm một lần.”
Ta cân nhắc suốt nửa ngày. Nếu cùng Phí Bạc Viễn đoạn tuyệt, việc buôn bán của Thẩm gia ắt trăm hại không một lợi. Mấy năm nay, cũng nhờ thế lực Phí gia mà tộc thân Thẩm thị chẳng dám chèn ép ta tự lập môn hộ.
Nói gì đến trò cũ, ta nào dám giở lại trò cũ.
Chỉ còn cách dò hỏi khẩu khí của Tạ Lăng, rồi hạ mình tạ tội. Chỉ cần hắn chịu nguôi ngoai, cho dù ta phải dập đầu vài cái, cũng cam lòng.
4
Rất nhanh, Tạ Lăng đã đến tiệm thêu. Trong tiệm toàn là nữ công, vốn không hề có nam nhân ra vào. Thẩm Vô Do tuy nói càn, nhưng cũng chẳng phải không có cớ. Dẫu ngoài mặt là tiệm thêu, nhưng thiên hạ đâu ít am miếu đội lốt tu hành, thực chất lại là nơi bán nụ cười.
Dâng trà xong, ta đưa sổ sách thêu phòng cho Tạ Lăng, khẽ tấu bày tình hình: “Khung cửi chín bộ, thêu nương bậc nhất cùng thợ dệt mười bảy người, hạng hai hạng ba, tạp dịch cùng học việc, gộp lại là bốn mươi tám người. Cộng cả gần trăm nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa, đều dựa vào tiệm thêu mà khó nhọc sống qua ngày. Vậy mà ngoài kia đồn đãi khó nghe đến thế, chẳng phải là cắt đứt đường sống của tiểu nữ hay sao?”
Nghe đến hai chữ “yếu đuối”, Cừu Hạo cúi đầu uống trà, Phí Bạc Viễn mắt tràn thương tiếc. Chỉ có khóe môi Tạ Lăng khẽ giật, còn bị trà nóng làm sặc.
Dùng cơm xong, ta lặng lẽ đặt tờ giấy hẹn dưới chén trà của Tạ Lăng. Ta đã tính sẵn, phải thẳng thắn tạ tội cùng hắn, quỳ gối cũng được, dập đầu cũng chẳng hề gì.
Nào ngờ khi giải tán, đổi y phục, Tạ Lăng chưa đến, mà Phí Bạc Viễn lại tìm ta trước.
“Phí lang, chàng có điều muốn nói cùng thiếp ư?”
Phí Bạc Viễn trầm ngâm chốc lát, sau đó cười: “Là mẫu thân ta muốn ta nạp một tiểu thiếp. Nhưng nàng yên tâm, tuyệt không khiến nàng chịu nửa phần khó xử. Là biểu muội của ta, chẳng may gặp phải thổ phỉ làm nhục, gả đi không được, chỉ có thể nương nhờ ta. Mẫu thân cũng nói, nàng hiền lương đức hạnh, chẳng phải nữ tử bụng dạ hẹp hòi.”
Không. Ta chẳng hiền lương, càng chẳng đức hạnh.
“Nếu ta không cho phép thì sao?”
“Muội ấy đối với mẫu thân ta có ơn sâu nặng. Tuy lòng ta chỉ có nàng, nhưng không thể không báo ân…”
Tuyết bay đầy trời, nhiễu loạn lòng người.
“Vậy… chàng là không cần ta nữa, phải không?” Ta dứt khoát cắt ngang.
Phí Bạc Viễn thoáng ngẩn ra, vội cười: “Sao có thể? Chỉ là nàng nhiều thêm một nha hoàn quét tước hầu hạ thôi. Huống hồ, cả kinh thành ai chẳng biết nàng là vị hôn thê của ta? Nàng không gả cho ta, còn có thể gả cho ai?”
Y nói đầy vẻ cưng chiều, nhưng câu ấy lại như dao găm, lạnh thấu sống lưng ta.
“Đừng làm ầm, Chi Nguyệt.” Y lại định như mọi khi vươn tay xoa đầu ta, tự cho là dỗ dành. Y vẫn nghĩ ta làm ầm, là giở tính khí.
Vì sao ta chỉ thẳng thắn nói rõ lập trường, liền bị coi là ngang ngạnh làm ầm?
Ta lặng lẽ lùi một bước. Đây mới là Phí Bạc Viễn, hay nói đúng hơn, đây là sự xảo trá của nam nhân.
Nạp thiếp, lời hiếu đạo, chữ yêu ta. Mẫu thân Y được an yên, hắn trọn đạo làm con, lại thêm một mỹ thiếp. Chỉ có ta, trước sau đều là đường chết.
Nếu là nữ tử hồ đồ, e rằng sẽ thuận theo. Nhưng Thẩm Chi Nguyệt ta thì không.
“Nếu lo muội ấy không có cơm ăn, nữ tử tiệm thêu của ta đều lĩnh năm lượng mỗi tháng. Ta sẽ gửi muội ấy sang Cô Tô học thêu. Sau này ra khỏi tiệm thêu, nuôi thân chẳng thành vấn đề.”
“Nhưng biểu muội rốt cuộc đã có ơn với ta…”
“Ta và biểu muội, chàng chỉ được chọn một. Chàng chọn ai?”
Phí Bạc Viễn im lặng. Mà im lặng, chính là đáp án.
Nước mắt ta rơi xuống rất đúng lúc: “Là chàng không cần ta nữa, đúng không?”
Ba năm sớm tối có nhau, rốt cuộc chẳng phải giả. Trong lòng Phí Bạc Viễn thoáng dao động, đưa tay muốn lau lệ cho ta.