Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao
Chương 6
14
Ngay từ lúc Bùi Hoài Dục ôm tôi, dạ dày tôi đã co thắt dữ dội.
Cơn đau dày đặc cuộn lên.
Không chỉ đau dạ dày.
Mà cả bụng dưới cũng đau đến khó chịu đựng.
Sau khi anh rời đi, sợ dọa Chiêu Chiêu thêm lần nữa, tôi cố gắng chống đỡ bước tới sofa ngồi xuống.
Khom người.
Ôm lấy bụng.
Hít thở từng hơi nhỏ để giảm đau.
Chiêu Chiêu đi tới đứng trước mặt tôi.
Giọng mềm mại:
“Mẹ ơi mẹ sao vậy?”
“Có phải bụng mẹ lại đau không?”
“Là bị chú ấy làm tức phải không?”
“Xin lỗi mẹ nha, đều tại con, nên chú ấy mới tìm tới đây.”
Nhìn khuôn mặt đầy áy náy của đứa trẻ, sắc mặt tôi tái nhợt, giọng nói run nhẹ:
“Không phải lỗi của Chiêu Chiêu.”
“Chiêu Chiêu đừng tự trách mình nhé.”
Chiêu Chiêu không biết u//ng th//ư là gì.
Trong nhận thức của con, đó chỉ là một căn bệnh rất nghiêm trọng.
Mà bệnh nặng thì cần rất nhiều tiền để chữa.
Cho nên…
Con mới nghĩ tới việc đi tìm cha ruột vay tiền.
15
Người yêu của bạn thân tới.
Hai người bận rộn trong bếp rất lâu.
Nấu đầy một bàn thức ăn.
Chiêu Chiêu không ngừng gắp thịt cho tôi.
“Mẹ ơi, dạo này mẹ gầy đi nhiều quá.”
“Mẹ phải ăn nhiều thịt để bồi bổ nha.”
“Bị bệnh cũng phải ăn nhiều thịt, như vậy mới mau khỏe.”
Tôi cố đè nén cảm xúc.
Mỉm cười dịu dàng:
“Được.”
“Chiêu Chiêu cũng phải ăn nhiều thịt.”
“Như vậy mới mau lớn cao cao.”
Đứa nhỏ cười rạng rỡ, gật đầu:
“Đương nhiên con cũng sẽ ăn nhiều thịt thịt nữa.”
“Như vậy con mới mau lớn để bảo vệ mẹ.”
Nghe câu ấy, vành mắt tôi đỏ lên.
Suýt nữa không nhịn được mà bật khóc.
Ngược lại, bạn thân tôi lại lén chạy vào nhà vệ sinh lau nước mắt.
Sau bữa tối, tôi uống th//uốc rồi nằm nghỉ một lúc.
Nhìn bạn thân cùng người yêu cô ấy chơi với Chiêu Chiêu.
Tiếng cười đùa không ngừng vang lên.
Khung cảnh ấm áp, hòa thuận.
Trông thật giống một gia đình ba người.
À đúng rồi.
Bạn thân từng nói…
Sau khi tôi rời đi, Chiêu Chiêu sẽ là con của cô ấy.
Cô ấy và người yêu sẽ cùng nuôi nấng thằng bé trưởng thành.
Tôi muốn khóc rồi.
Cảm ơn cậu nhé, Chúc Vân Đàn.
Có thể gặp được cậu…
Mình thật sự rất may mắn.
16
Bác sĩ nói, u//ng th//ư dạ dày phần lớn xuất phát từ chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt không tốt.
Thật ra từ đầu đã có dấu hiệu.
Nhưng người bệnh thường không để ý.
Đến lúc phát hiện thì đa số đã là giai đoạn giữa hoặc cuối.
Ông ấy hỏi tôi:
“Đến giai đoạn bốn rồi chắc hẳn đau lắm, sao cô có thể chịu đến tận bây giờ mới tới bệnh viện?”
Tôi không nói cho ông ấy biết.
Rằng tôi vốn rất giỏi chịu đau.
Sau khi mẹ mất…
Tôi đã trở thành đứa trẻ không còn ai yêu thương.
Không ai quan tâm tôi có đau hay không.
Tôi chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Không khóc.
Không làm loạn.
Bởi vì mẹ từng nói…
Nước mắt giống như trân châu, khóc nhiều sẽ thành heo con mất.
Mẹ không muốn A Phi của bà khóc thành một chú heo nhỏ.
Tôi có tiền sử đau dạ dày.
Mỗi lần đau, chịu được thì cố chịu.
Không chịu nổi nữa thì nuốt hai viên giảm đau.
Về sau…
Thu//ốc giảm đau cũng không còn tác dụng.
Ngoài dạ dày, những vị trí khác trên cơ thể cũng bắt đầu đau.
Nôn ói.
Nôn ra m//áu.
Đi kiểm tra ở bệnh viện.
Kết quả là u//ng th//ư dạ dày giai đoạn bốn.
Tế bào đã di căn tới gan và phổi.
Còn tôi có thể sống bao lâu…
Khoảng ba tháng.
Chín mươi ngày.
Thời gian ngắn quá rồi.
Con trai tôi mới bốn tuổi.
Tôi còn chưa kịp nhìn con lớn lên.
Tại sao sinh mệnh của tôi chỉ còn lại ba tháng chứ?