Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mẹ Hóa Thành Sao
Chương 5
12
Những dòng chữ đập vào mắt chỉ viết đầy hai chữ:
Thế thân.
Tôi là thế thân của người trong lòng anh.
Buồn cười biết bao.
Người đàn ông tôi yêu suốt bốn năm, miệng luôn nói yêu tôi.
Nhưng thực tế lại xem tôi như một người phụ nữ khác.
Những biểu hiện yêu thương ấy…
Chỉ là vì tình yêu anh dành cho người trong lòng quá đầy, sắp tràn ra ngoài rồi, nên tìm tôi đến để tiếp nhận.
Nực cười hơn nữa là…
Tôi đã tự giam mình bốn năm.
Sớm tách khỏi xã hội này.
Trong thế giới của tôi chỉ còn lại một mình anh.
Dù tôi tỉnh táo biết rằng mình nên rời đi.
Nên rời xa người đàn ông này.
Nhưng tình cảm quá mãnh liệt dành cho anh khiến tôi không thể dứt bỏ ngay lập tức.
Khoảng thời gian đó, tôi liên tục giận dỗi.
Bắt Bùi Hoài Dục hủy công việc để ở bên mình.
Chỉ để sau khi anh ngủ, lén mở những đoạn chat kia lên đọc.
Dao cùn cắt thịt là đau nhất.
Mỗi ngày cắt một chút.
Nhát sau đau hơn nhát trước.
Càng cắt càng sâu.
Bởi tôi biết…
Chỉ có nỗi đau tươi rói ấy mới khiến tôi tỉnh táo.
Mấy nghìn tin nhắn.
Tôi vừa đọc vừa chụp lại làm bằng chứng.
Cũng đúng vào những ngày tôi thường xuyên mở điện thoại Bùi Hoài Dục…
Anh bắt đầu liên tục nhắn cho “A Nhan” đã mất.
【A Nhan, anh đã phản bội lời hứa với em rồi, anh yêu cô ấy mất rồi.】
【Cô ấy không phải thế thân của em, cô ấy là Lộ Phi, là A Phi của anh.】
【A Nhan, đừng trách anh, anh thật sự đã yêu cô ấy rồi.】
Trước khi tôi phát hiện.
Anh vẫn luôn thổ lộ nỗi nhớ dành cho “A Nhan”.
Nhưng sau khi tôi phát hiện…
Anh lại bắt đầu nói với “cô ấy” rằng anh yêu tôi.
Kỳ lạ sao?
Buồn cười sao?
Không hề.
Anh không yêu tôi.
Anh chỉ phát hiện tôi đã biết bí mật của mình.
Nên dùng cách nói yêu để cứu vãn, giữ tôi lại.
Anh nghĩ tôi yêu anh đến điên cuồng.
Nghĩ tôi không thể rời xa anh.
Cho rằng chỉ cần anh nói yêu tôi, tôi sẽ tin, sẽ tiếp tục ở lại bên anh.
Cho nên tối hôm đó, anh rất tự tin, thậm chí không giả vờ ngủ.
Anh ôm eo tôi.
Giọng nói dịu dàng triền miên:
“Vợ à, đừng xem nữa.”
“Bây giờ người anh yêu là em.”
Tôi tát anh một cái.
Vạch trần tâm tư cùng lời dối trá giả tạo của anh.
Anh cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Chỉ cười:
“Lộ Phi, em yêu anh như vậy, em dám chia tay với anh sao?”
“Tôi dám.” Tôi nói. “Bùi Hoài Dục, chúng ta chia tay.”
“Được.” Anh nói. “Vậy thì cút khỏi nhà tôi ngay bây giờ.”
“Tất cả những thứ tôi mua cho em, em không được mang đi món nào.”
13
Tôi lần nữa đẩy Bùi Hoài Dục ra.
Lạnh lùng, chán ghét nhìn anh:
“Bùi Hoài Dục, tình yêu của anh chẳng đáng một đồng, ghê tởm đến buồn nôn.”
“Tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi.”
“Phiền anh cút khỏi nhà tôi.”
Quản lý của anh khinh thường cười:
“Thú vị thật đấy, cô còn diễn được cơ à?”
“Cô bày ra chuyện này chẳng phải để mọi người biết sự tồn tại của cô và đứa trẻ, để A Dục chủ động quay lại tìm cô nối lại tình xưa sao?”
Bùi Hoài Dục cũng nghĩ như vậy.
“Đừng làm loạn nữa Lộ Phi.”
“Em sinh con cho anh chính là bằng chứng em yêu anh.”
Đúng lúc ấy, Chiêu Chiêu chạy tới dùng sức đẩy Bùi Hoài Dục một cái.
Thằng bé chắn trước mặt tôi.
Nắm chặt bàn tay nhỏ, ngẩng cao đầu phản bác:
“Mẹ không phải sinh con vì chú đâu.”
“Mẹ nuôi nói rồi, con được sinh ra để ở bên mẹ, yêu mẹ.”
“Mẹ không thích chú.”
“Chú mau rời khỏi nhà con đi.”
Bạn thân tôi cũng đứng bên cạnh:
“Mời hai người rời đi ngay. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm nhập trái phép.”
Quản lý Bùi Hoài Dục có chút khó chịu, không khách khí chỉ trích:
“Lộ Phi, cô vừa phải thôi.”
“Cô có biết trên mạng đang ầm ĩ vì chuyện của cô không? Dư luận ảnh hưởng rất lớn đến A Dục. Cô mau quay lại với cậu ấy, phối hợp làm rõ…”
Ông ta còn chưa nói xong thì nhận được điện thoại.
“A Dục, dưới lầu có paparazzi, chúng ta phải đi ngay.”
Bùi Hoài Dục do dự một lát rồi nhìn tôi:
“A Phi, ngày mai anh sẽ đến đón em về nhà.”