Sau Khi Kim Chủ Phá Sản

Chương 3



Giọng Cố Diệu Xuyên không hề có chút gợn sóng nào, khiến người ta không đoán được cảm xúc.

“Lời chúc đó của em là thật lòng sao?”

“Thật.”

Tôi gật đầu.

Mày Cố Diệu Xuyên càng lúc càng nhíu chặt.

“Vậy tại sao em còn thu nhận tôi?”

Tôi hơi mỹ hóa lý do một chút:

“Lúc đó... em sao nỡ nhìn anh lang thang đầu đường xó chợ một mình chứ...”

Anh đột nhiên cúi người ôm lấy thùng giấy, vì dùng sức quá mạnh mà còn lảo đảo ra sau một bước, hình như bị trẹo chân.

Tôi vội vàng đưa tay đỡ anh.

Cố Diệu Xuyên gạt tay tôi ra, đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như băng:

“Ồ? Vậy tôi còn phải cảm ơn lòng thương hại của em.”

“Nể tình nghĩa này của em, ngày mai tôi sẽ bảo thư ký đưa hợp đồng cho em.”

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Đuôi mắt anh càng đỏ hơn, nghiến răng nặn ra từng chữ:

“Kim Chức Nguyệt, nếu tôi còn quay lại tìm em, tôi mẹ nó chính là chó.”

Cố Diệu Xuyên sải đôi chân dài rời đi, bước chân vừa nhanh vừa rộng, từ đầu đến cuối không hề quay lại.

Nhìn bóng lưng anh đi xa.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lặng lẽ mở lòng bàn tay ra, bên trong đã đầy mồ hôi vì căng thẳng từ lúc nào…

Thật ra Cố Diệu Xuyên là một kim chủ đạt tiêu chuẩn.

Cho dù phá sản, anh vẫn kiên trì thực hiện hợp đồng, mỗi ngày làm vài công việc cùng lúc, đúng giờ chuyển tiền vào tài khoản tôi.

Không chỉ vậy.

Khi nhân viên bị nợ lương tìm đến tận cửa, Cố Diệu Xuyên đều nghiêm túc ghi nhớ tên họ, bán hết những gì có thể bán, nếu vẫn không đủ thì dùng tiền mình kiếm được trả từng khoản một cho họ.

Có hôm giao đồ ăn đến tận nửa đêm, anh vẫn nhớ mang bữa sáng nóng hổi về cho tôi.

Hoặc là lúc nghèo túng nhất, hai đứa chen chúc trong siêu thị tranh rau giảm giá với các cô chú, tranh tới mức giày tôi rơi mất, cuối cùng vẫn là Cố Diệu Xuyên cõng tôi về nhà.

Khoảng thời gian làm “chim đồng” ấy, trái lại còn vui vẻ hơn lúc làm chim hoàng yến.

Bởi vì Cố Diệu Xuyên lúc phá sản đáng yêu hơn Cố Diệu Xuyên có tiền nhiều lắm.

Bây giờ anh đã quay về thế giới vốn thuộc về mình, lại sắp có một người vợ môn đăng hộ đối.

Tôi sẽ không vì chút tình cảm mơ hồ đó mà từ bỏ lợi ích của bản thân, hay giẫm đạp giới hạn đạo đức để đi làm kẻ thứ ba.

Người tỉnh táo phải biết đạo lý thấy tốt thì nên dừng.

Cho nên, dừng lại ở đây là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Để chào đón căn biệt thự lớn của mình, tôi dậy thật sớm, còn đặc biệt trang điểm kỹ càng.

Nhóm chị em đã nổ tung từ sớm.

【Hôm nay Tiểu Thu ôm bụng chạy chưa: Ban đầu còn tưởng cậu không biết nói chuyện, ngày thường trông yếu đuối nhu nhược, không ngờ lại là người tỉnh táo nhất nhóm.】

【Trần thiếu bá đạo cưng chiều tôi: Người có thể cùng cậu chịu khổ chưa chắc đã cùng cậu hưởng phúc được, tôi ủng hộ cậu.】

【Lý thiếu là bố tôi phiên bản kim chủ ép đổi tên: Tiếp theo cậu định làm gì?】

Tôi nghĩ ngợi rồi trả lời:

【Đợi nhà sang tên xong, trước tiên nghiên cứu trang trí nội thất, sau đó nhận nuôi một bé cún. Rồi... sống cuộc đời bình thường thôi.】

【Bạn gái thế thân của Lục thiếu: Đúng rồi! Lục Lăng Tiêu có một cậu em họ học nghệ thuật ở nước ngoài, nhà đột nhiên đứt dòng tiền, hôm qua bị ép về nước nương nhờ Lục Lăng Tiêu. Hay là giới thiệu cho cậu trò chuyện thử?】

【Dù sao cậu cũng giỏi đối phó kiểu công tử phá sản tan nát cõi lòng này nhất mà. Nếu moi thêm được chút gì từ Lục Lăng Tiêu, chúng ta chia sáu bốn nhé? Cậu sáu tôi bốn kiểu đó.】

Khóe miệng tôi co giật.

Vốn tưởng chỉ là nói đùa, không ngờ vài phút sau WeChat thật sự hiện lên một lời mời kết bạn.

Đối phương cực kỳ lịch sự:

“Xin chào, cho hỏi chị là chuyên gia tư vấn tâm lý được chị Tiểu Song giới thiệu phải không? Em là Lục Bạch Vũ.”

Tôi thở dài, chấp nhận lời mời.

“Đừng nói vậy mà, chị không chuyên nghiệp đâu... Nhưng nếu em cần tâm sự, chị có thể làm thùng cây kể chuyện.”

Lục Bạch Vũ gửi một sticker mèo gật đầu, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.

Sau đó lại hỏi:

“Vậy tối nay chúng ta có thể gặp mặt trước được không?”

Điều tôi không biết là….

Lúc này, WeChat của tôi đã được Cố Diệu Xuyên kéo ra khỏi danh sách đen.

Anh ngồi trong văn phòng tầng cao rộng lớn, thất thần nhìn khung chat với tôi, rất lâu vẫn chưa gửi nổi một chữ.

Thư ký đưa hợp đồng trong tay cho anh.

“Cố tổng, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi.”

Cố Diệu Xuyên hoàn hồn, mở tập hợp đồng ra.

Chiếc bút ký tên mãi vẫn chưa hạ xuống.

“Cậu có bạn gái chưa?”

Thư ký giật nảy mình, nhưng vẫn cung kính trả lời:

“... Chưa có, công việc bận quá.”

“Tôi có.”

Thư ký còn tưởng mình nghe nhầm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...