Sau Khi Kim Chủ Phá Sản

Chương 2



3.

Thùng rác ở cửa bị Cố Diệu Xuyên đá hỏng rồi.

Tôi mang chiếc thùng rác bị móp xuống tầng một.

Ở tầng một có một ông lão bị chứng mất trí nhớ tuổi già nhẹ, thường xuyên nhặt các loại phế liệu trong khu chung cư.

Trong mắt ông lão lộ ra vẻ khao khát đối với chiếc thùng rác này.

Tôi đành làm người tốt tới cùng, tặng luôn cho ông ấy.

Trong lúc đó, tôi nhận được thông báo chuyển khoản của Cố Diệu Xuyên.

Tay anh run thế nào mà gõ nhầm con số, thế mà lại chuyển cho tôi 5,2 triệu.

Nhớ đến mấy kiến thức luật pháp trên mạng, loại chuyển khoản số tiền lớn mang ý nghĩa đặc biệt (520 - Anh yêu em) thế này rất dễ bị đối phương đòi lại, hoặc bị khởi tố thành tội t ố n g tiền.

Tôi nhận tiền, rồi tốt bụng chuyển trả lại 2,7 triệu.

Mãi mà anh không nhận tiền.

Tôi liền gửi một tin nhắn nhắc nhở:

【Cố Diệu Xuyên, anh chuyển thừa rồi, em trả lại rồi nhé.】

Trên màn hình hiện ra một dấu chấm than đỏ chót cực lớn.

Tôi sững người.

Cố Diệu Xuyên thế mà lại block tôi rồi.

... Cái người này hễ nổi nóng là lại như vậy, chẳng biết mình lại chọc gì đến anh ta nữa.

4.

Tôi dứt khoát mặc kệ.

Mấy ngày tiếp theo, Cố Diệu Xuyên cũng không xuất hiện.

Tôi vui vẻ hưởng sự yên tĩnh.

Đầu tiên dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ.

Lúc rảnh rỗi thì lên mạng xem thiết kế trang trí nhà mới, tưởng tượng tương lai tươi đẹp của mình.

Nhưng thêm mấy ngày nữa trôi qua, Cố Diệu Xuyên vẫn không có chút động tĩnh nào, điện thoại không gọi được, WeChat cũng vẫn đang bị chặn.

Chuyện này hoàn toàn không giống phong cách tiêu tiền hào phóng của anh.

Biệt thự to đùng của tôi đâu rồi?

Tôi bắt đầu ngồi không yên.

Cuối cùng chủ động liên lạc với thư ký của Cố Diệu Xuyên.

“Xin lỗi, hôm nay Cố tổng có lịch trình riêng, xin hỏi cô là ai?”

Tôi ấp úng hồi lâu không trả lời được.

Suýt nữa quên mất, bây giờ Cố Diệu Xuyên đã không còn như trước, người bên cạnh anh cũng đổi một đợt mới.

Thư ký hiện tại của anh không quen biết tôi.

Mà hợp đồng giữa tôi và Cố Diệu Xuyên cũng đã kết thúc.

Chúng tôi chẳng còn bất cứ quan hệ gì nữa.

Tôi cũng không còn đặc quyền của chim hoàng yến như trước kia.

“Không là ai cả, chỉ là một người bạn bình thường thôi.”

Nói xong, tôi lúng túng cúp máy.

5

Vì căn biệt thự, cuối cùng tôi vẫn quyết định tự mình đến gặp anh một chuyến.

Tôi đứng chờ rất lâu dưới tòa nhà của Cố Diệu Xuyên, mãi mới nhìn thấy từ xa có một chiếc xe đen chạy tới.

Chiếc Maybach xa xỉ chậm rãi dừng lại.

Cửa xe mở ra rồi khép lại.

Tôi nhìn thấy gương mặt góc cạnh anh tuấn của Cố Diệu Xuyên.

Ngay sau đó, một bóng dáng yểu điệu cũng bước xuống xe theo anh.

Người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng ngà quay lưng về phía tôi, giọng nói lanh lảnh dễ nghe: “Cố Diệu Xuyên, tôi rất hài lòng về anh.”

“Bất kể là ngoại hình hay gia thế, anh đều vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tôi không ngại sau khi kết hôn sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm với anh.”

Ghê thật, trực tiếp vậy luôn?

Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết chắc chắn là một đại mỹ nhân.

Cô ấy chính là đối tượng liên hôn của Cố Diệu Xuyên, Liễu Nhan Mi.

“Hôm nay tôi đi trước, ba ngày sau anh cho tôi câu trả lời.”

Lúc này gương mặt Cố Diệu Xuyên bị che khuất, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Chuyện này, nhất định phải để chị em hóng đầu tiên!

Tôi lén nép người ra sau bức tường.

Lại hạ độ sáng màn hình điện thoại xuống thấp nhất, âm thầm phát sóng trực tiếp trong nhóm chị em.

【Chi Chi: @mọi người mau vào! Đại tiểu thư nhà họ Liễu cầu hôn trực tiếp Cố Diệu Xuyên!】

【Núp sau cây hóng chuyện.jpg】

Trong nhóm lập tức bị loạt sticker hóng drama spam kín màn hình.

Không biết ai đột nhiên hỏi một câu:

【Chức Nguyệt, ba năm nay cậu thật sự chưa từng động lòng với Cố Diệu Xuyên sao?】

【Nghe anh ấy nói mấy lời đó... cậu không buồn à?】

Ngón tay tôi lơ lửng phía trên màn hình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên ngay trên đỉnh đầu, chậm rãi đọc tên nhóm:

“Hội đồng chủ sở hữu lồng chim nạm kim cương?”

Tôi giật bắn mình.

Cố Diệu Xuyên không biết đã đứng phía sau tôi từ lúc nào.

Tôi như gặp đại địch, vội vàng khóa màn hình.

Một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại thiếu kiên nhẫn kéo lỏng cà vạt.

Đuôi mắt phiếm đỏ, trên người còn vương mùi rượu, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc tôi không hiểu nổi.

“Kim Chức Nguyệt, từ khi nào em có thói quen nghe lén vậy?”

Tim tôi đập điên cuồng.

Tôi lùi về sau một bước:

“Em tới tìm anh.”

Ánh mắt Cố Diệu Xuyên lập tức sáng lên, yết hầu khẽ chuyển động:

“Tìm tôi?”

“Đúng, đây là đồ anh để quên ở nhà em.”

“Hôm đó anh đi gấp quá nên quên mang theo, em tiện đường đem trả anh.”

Cố Diệu Xuyên bỗng bật cười.

“Em đúng là... không chờ nổi nữa nhỉ. Đồ của tôi khiến em chướng mắt đến vậy sao?”

“Đúng là hơi chiếm chỗ thật, mang đi rồi phòng khách rộng rãi hơn nhiều.”

Hơi thở Cố Diệu Xuyên rõ ràng nặng thêm vài phần.

Anh quay người bình ổn cảm xúc, lúc mở miệng lần nữa giọng đã trở lại bình tĩnh:

“Lời Liễu Nhan Mi vừa nói, em đều nghe thấy rồi?”

Tôi gật đầu.

Ánh mắt Cố Diệu Xuyên nóng rực:

“Vậy em có gì muốn nói không?”

Tôi cúi đầu thấp hơn, xoắn xoắn ngón tay, nhỏ giọng trả lời:

“Có.”

“Hửm?”

Cố Diệu Xuyên đầy mong đợi chờ câu trả lời của tôi.

Gió đêm thổi qua con phố, tiếng lá cây xào xạc như cũng đang thúc giục điều gì đó.

Tôi lấy hết dũng khí, chân thành nói:

“Em chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão.”

“À còn nữa, căn biệt thự ba trăm mét vuông view sông anh hứa với em... khi nào mới thực hiện vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...