Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Đề Nghị Hòa Ly, Phu Quân Lạnh Nhạt Của Ta Phát Điên
Chương 7
78
Biểu ca cười nhạt, ánh mắt hờ hững: “Thật ủy khuất cho biểu muội rồi.”
“Hưởng vàng bạc châu báu của vương phủ, ăn ngon mặc đẹp, mỗi lần có người lớn hỏi han lại chạy đi méc, đúng là vất vả thật.”
Ta đáp thản nhiên: “Đó là điều đương nhiên.”
Hắn lại hỏi: “Muội muốn hòa ly thế nào?”
Ta không do dự: “Dĩ nhiên ngươi phải đền bù thật hậu.”
“Cho ta hai trăm vạn lượng bạc, mười vạn lượng vàng, lại phong cho ta Cô Tô làm lãnh địa, ban thêm một phủ đệ riêng.”
“Như vậy mới không làm mất mặt Hoàng đế ngươi.”
79
Ta nói tiếp: “Còn nữa, những thị vệ ngươi phái theo ta,
ngươi cũng đừng thu về.”
“Để họ tiếp tục bảo hộ ta - trong đó có không ít người tuấn tú.”
“Một vài người ta giữ lại bầu bạn, số còn lại… thưởng cho mấy nha hoàn thân cận.”
Biểu ca đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa: “Ta vừa nói ta yêu muội từ nhỏ, dốc tâm dốc sức tặng đủ thứ để lấy lòng muội, hóa ra muội chẳng mảy may để ý?”
Ta trừng mắt: “Chẳng phải đó là phần thưởng cho việc ta chịu nói chuyện với tảng băng như ngươi sao? Nếu ngươi không tặng quà, ta việc gì phải bận tâm đến ngươi?”
Nụ cười trên môi hắn tắt dần: “Chẳng phải muội từng nói thích ta, nên mới luôn gần gũi sao?”
Ta phì cười, khinh khỉnh: “Ta có ba ca ca cơ mà, cần gì đến ngươi? Chẳng qua ngươi hay tặng đồ hiếm, ta mới chịu chơi cùng thôi!”
80
Hắn nhìn ta hồi lâu, không nói gì.
Ta cũng chẳng vội - hòa ly còn chưa thành, đành để hắn nhìn cho đủ.
Ta khẽ vuốt tóc, tự biết mình xinh đẹp diễm lệ, đủ khiến đàn ông mất hồn.
Chắc hắn cũng bị mê hoặc thôi.
Nhưng ta hiểu rõ - hắn chẳng bao giờ thật lòng.
Trước kia cố tình dây dưa với Diệp Thanh Thanh, nay đạt được mục đích liền trở mặt vô tình.
Diệp Thanh Thanh còn nói “mọi người đều bình đẳng”,
thật nực cười!
Vì sao phải bình đẳng?
Ta là tiểu thư thế gia, là Vương phi - đương nhiên thiên hạ phải quỳ trước ta!
Biểu ca là người coi trọng huyết thống hơn ai hết, nếu hắn thật sự tin vào “bình đẳng”, sao không tuyên bố bỏ ngôi, để thiên hạ không còn vua chúa?
Một nữ tử nơi dị thế, thân phận thấp hèn, không gia tộc, không quyền thế, chẳng qua chỉ là một tiện dân.
Biểu ca tham quyền cố vị như hắn, sao có thể thực lòng xem trọng nàng ta?
Chẳng qua hắn diễn trò để lấy lợi ích thôi.
Người như hắn, dĩ nhiên đã sớm muốn làm Hoàng đế rồi.
81
“Biểu muội.”
Hắn khẽ gọi rồi đưa tay vuốt mặt ta.
Trước khi ta kịp hất ra, hắn đã nắm chặt cổ tay ta, ép ta vào ngực, giọng trầm thấp: “Muội cũng nên trưởng thành rồi.”
Ta còn chưa hiểu ý gì thì đã nghe hắn ra lệnh: “Người đâu, Vương phi điên rồi, mang xuống giam lại!”
Ta giận đến run người: “Tiêu Dật! Ngươi dám! Nếu mẫu phi, phụ thân và các ca ca ta biết chuyện, họ sẽ không bỏ qua đâu!”
Hắn buông tay, nở nụ cười - cười càng lúc càng lớn, cuối cùng phá lên cười sảng khoái: “Biểu muội, muội thật không biết mình đã làm những gì sao?”
Hắn nói giọng vui vẻ: “Muội dọn sạch kho bạc trong vương phủ, mua nhà riêng, định dọn ra ở một mình.”
“À không, còn định nuôi nam sủng nữa chứ?”
“Phụ thân muội cả đời tiết kiệm, đại ca muội vì quân lương mà khắp kinh thành vay tiền.”
“Muội đoán xem, nếu họ biết muội tiêu hai mươi vạn lượng bạc đóng thuyền xa hoa, rồi tính xuôi nam du ngoạn, họ sẽ phản ứng thế nào?”
82
Quả thật, phụ thân ta rất tiết kiệm.
Ta chẳng hiểu ông sao lại thích khổ như thế.
Hắn tiếp lời: “Còn nữa, nếu họ biết mọi việc muội làm đều vì chuẩn bị hòa ly, muội nghĩ họ sẽ làm gì?”
“Muội tưởng hôn nhân của chúng ta là trò chơi con nít à?
Giống như mỗi lần muội đi ăn rồi trốn không trả tiền sao?”
“Thái hậu, phụ mẫu muội đều đang chờ muội trở thành Hoàng hậu, sinh đích trưởng tử.”
“Muội nghĩ mình có quyền lựa chọn ư?”
Ta nghiến răng: “Vậy ta đợi rời khỏi kinh thành rồi mới nói với họ!”
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang vẻ thương hại: “Biểu muội, cả đời muội thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị nghịch ý nên chẳng bao giờ trưởng thành.”
“Để biểu ca giúp muội lớn lên một lần đi.”
Nói xong, hắn phất tay.
Đám cung nữ lập tức tiến đến, ép ta rời khỏi phòng.
Ta muốn giãy nhưng không sao cử động nổi.
83
Tên khốn đó thật sự nhốt ta lại!
Còn sai thị vệ canh gác ngày đêm, sợ ta bỏ trốn.
Hắn đánh giá ta cao quá rồi.
Ta chẳng thèm chạy, tiền của ta còn chưa tiêu hết cơ mà!
Ta phải mang đi cho bằng sạch mới được!
Nhưng bạc quá nhiều, một mình ta dọn sao xuể.
Hắn tối nào cũng đến.
Bất kể ta mắng thế nào, hắn cứ coi như điếc.
Ta ra tay đánh hắn, hắn liền trói ta lại.
Rồi ngang nhiên ngủ cùng giường.
Không làm gì khác, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ khiến ta phát điên!
84
Mỗi đêm hắn đều nói cùng một câu: “Ta và Diệp Thanh Thanh chưa từng vượt lễ, ta vẫn trong sạch.”
“Ta chỉ cần lấy trí tuệ của nàng ta thôi.”
“Biểu muội, cả đời ta có hai việc quan trọng: một là làm minh quân, hai là cưới muội làm thê.”
“Giờ cả hai ta đều đạt được, ta muốn cùng muội vun đắp.”
“Muội có thể tha thứ cho ta không?”
“Ta biết mình không phải người phu quân hoàn mỹ, cũng có lúc ích kỷ.”
Ta đáp gọn lỏn: “Phì! Bớt giả vờ đi.”
“Ngươi tưởng ta là cô nương ngây thơ để ngươi lừa chắc?”
Hắn bật cười khe khẽ.
85
Ta nhớ nồi lẩu cay nghi ngút khói, nhớ gà rán Khang Đức Cơ, nhớ tiệm trang sức mới mở ngoài phố.
Hắn nói: “Nghe bảo ban ngày muội lại đòi ra ngoài?”
“Muốn ra thì cũng được.”
Hôn ta một cái, mai ta cho ăn lẩu.”
Chỉ tưởng tượng hương vị cay nồng lan tỏa, khói trắng nghi ngút, thịt mềm tan trong miệng, ta đã nuốt nước bọt ừng ực.
Hắn cười: “Chỉ hôn thôi mà.“
“Ta cũng đâu xấu - so với mấy ‘tiểu công tử ở Nam Phong quán’ của muội, ta còn đẹp hơn chán.”
Ta trừng hắn: “Ngươi theo dõi ta?!”
“Chỉ bảo người báo cáo hành tung của muội thôi.”
Ta câm nín.
Hắn mỉm cười: “Vậy được, mai muội nhìn ta ăn vậy.”
Kết quả đúng như lời hắn, sáng hôm sau hắn ngồi ăn lẩu cay nghi ngút, ta thì chỉ có… bánh bao trắng nhạt thếch.
Đó chính là kết cục của việc gả phu!
Tối đến, hắn lại nói: “Muốn ăn Khang Đức Cơ không? Cho ta hôn một cái, mai có ăn.”
Ta muốn giữ khí tiết, dù sao ta là đại tiểu thư, không thể vì miếng ăn mà bán sắc.
Nhưng nghĩ đến cảnh ngày mai hắn ngồi nhâm nhi gà rán trước mặt, tim ta tan nát.
Bụng ta và miệng ta cùng phản bội ta.
Ta nhắm mắt nghiến răng: “Được rồi, chỉ một cái thôi!”
Hắn “một cái” - mà kéo dài suốt một tuần trà.
86
Biểu ca bắt đầu dụ dỗ ta.
Lúc đầu hắn dùng đồ ăn để mê hoặc ta.
Cho hắn hôn một cái.
Rồi hai cái.
Cho hắn chạm một lần.
Rồi hai lần.
Sau đó lại bắt ta… cho hắn xem một lần.
Rồi hai lần.
Rồi hắn lại đòi ta xem hắn.
Có lúc hắn như người điên, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cởi sạch!
Ta thật sự muốn móc đôi mắt mình ra mà ném thẳng vào mặt hắn cho xong!
87
Sau đó hắn lại lấy tranh xuân cung ra dụ ta, rủ ta cùng xem.
Ta nhắm chặt mắt không nhìn, hắn liền ngồi bên cạnh đọc to từng câu, đến cả mấy tiếng động trong tranh hắn cũng bắt chước!
Ta không chịu nổi, đành phải mở mắt ra xem.
Xem xong, hắn lại hỏi: “Muội có muốn thử không?”
Hắn cười gian: “Ta cũng chẳng tệ đâu.”
“Hơn nữa, nếu muội nói cho ai nghe rằng mình vẫn là khuê nữ, họ cũng chẳng tin - người ta chỉ nghĩ chúng ta là phu thê thật sự thôi.“
“Thật hay giả, có khác gì đâu?”
“Lại đây đi, thử một lần xem nào.”
“Muội không tò mò à? Hay là sợ?”
“Ha, nhìn muội ngoài mặt thì cao ngạo biết bao, mà trong mấy buổi trò chuyện với chị dâu, người ta nói vài câu bông đùa mà muội cũng không hiểu.”
“Thế còn dám kiêu ngạo sao?”
88
Ta biết rõ hắn không có ý tốt, nhưng lại thực sự… hơi tò mò.
Sau một hồi kéo qua kéo lại, hắn nói: “Thế này đi, ta chỉ dùng miệng thôi.”
“Nếu muội thấy dễ chịu, ta mới tiến thêm một bước.”
“Ngày mai ta sẽ để muội ra ngoài, muội muốn đi đâu cũng được.”
“Thật chứ?”
Hắn gật đầu.
Ta… cuối cùng vẫn không thắng nổi cám dỗ.
Thử một lần…
Rồi lại thử thêm…
Rồi thêm lần nữa…
89
Sau khi động phòng với biểu ca, tình cảm giữa ta và hắn thật sự tốt hơn nhiều.
Chủ yếu là vì - hắn rất biết cách lấy lòng người.
Lại luôn biết dỗ ta vui.
Ta là người mềm lòng.
Hắn năn nỉ ta đừng hòa ly, nói rằng nếu chuyện đó truyền ra, hắn sẽ mất hết thể diện trước bá quan.
Hắn còn hứa: “Ngân khố trong cung, nàng muốn tiêu thế nào cũng được.”
Ta đâu nghĩ nhiều.
Tưởng tiền trong quốc khố cũng giống tiền trong vương phủ, chỉ cần có chìa khóa mở ra là lấy được.
Ai dè - ngay cả Hoàng đế còn chẳng dễ lấy, huống chi ta - một Hoàng hậu!
90
Sau đó ta vẫn cùng mọi người lên thuyền du ngoạn Giang Nam.
Trên đường, ta chơi vô cùng vui vẻ.
Biểu ca thường xuyên gửi thư đến, năn nỉ ta kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trên đường, vì hắn thì bị giam chân trong cung.
Ta thấy hắn thật đáng thương, rảnh rỗi liền hồi âm cho hắn vài dòng.
Không còn Diệp Thanh Thanh, ta lại thấy hắn đỡ đáng ghét hơn trước.
Hắn còn viết rằng, vì ngôi vị Hoàng đế, hắn phải hy sinh rất nhiều, đôi khi chính hắn cũng thấy tự khinh bản thân.
Thấy hắn biết tự soi xét, ta lại cảm thông thêm phần nào.
Dù sao thì, ta chẳng phải cũng vì lợi ích mà đồng ý gả cho hắn đó sao?
Hắn vì lý tưởng mà bán sắc, ta vì phú quý mà gả, xem ra… cũng ngang tài ngang sức.
91
Sau khi trở thành Hoàng hậu, thường xuyên có quan lại dâng sớ đàn hặc ta - nào là xa xỉ dâm dật, nào là chuyên quyền hậu cung, không đủ hiền đức.
Ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu mình làm sai chỗ nào.
Bởi biểu ca chẳng hề hạn chế tự do của ta, nên ta lại đi chơi khắp nơi.
Ta là Hoàng hậu, là tượng trưng cho thiên gia uy nghi,
đương nhiên không thể sống keo kiệt tầm thường để người chê cười!
May mà biểu ca luôn hiểu: “Đám người đó rảnh quá nên nói bậy thôi.”
“Nàng xem, ta cần kiệm, cần mẫn, nếu ngay cả việc để nàng tiêu xài cũng không làm được, vậy ta còn xứng đáng làm Hoàng đế sao?”
Ta nghiêm giọng: “Ta đâu có phóng túng, mọi hành trình đều có kế hoạch chi tiết, lộ trình được tính toán cẩn thận.”
Hắn liền giơ ngón cái: “Biểu muội thuần khiết, người đời chẳng hiểu được, khỏi cần để tâm.”
Ta trừng mắt liếc hắn một cái rồi chạy đi mách Thái hậu.
Nhìn hắn bị Thái hậu mắng cho một trận, ta mới thấy trong lòng dễ chịu hơn.
Ra khỏi tẩm cung, gió thu thổi hiu hắt, lá ngân hạnh vàng rơi đầy sân, xoay vòng theo gió.
Lại một mùa thu nữa.
92
Ta chợt nhớ năm đó khi còn nhỏ, ta từng cúi mình nhặt lá ngân hạnh.
Biểu ca cũng ngồi xuống bên cạnh, cùng nhặt với ta.
Sau đó, ta gom đống lá ấy lại, bỏ vào chiếc bình gốm nhỏ, đun lên làm “canh”, giả vờ đó là món ta nấu rồi hớn hở ép hắn uống.
Khi ấy, hắn mặt không cảm xúc, uống cạn.
Ta còn bực, cho rằng hắn xị mặt chê ta.
Nghĩ đến đây, ta bất giác bật cười.
Biểu ca hỏi: “Cười gì thế?”
“Vui thì cười thôi.”
Hắn cũng mỉm cười nhìn ta.
(Hết)