Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Đề Nghị Hòa Ly, Phu Quân Lạnh Nhạt Của Ta Phát Điên
Chương 6
68
Sáng hôm sau, ta tỉnh lại thì hắn đã đi mất.
Tay chân ta cũng được cởi trói.
Ta mắng khẽ: “Đúng là bệnh thần kinh!”
Sau đó lại phải vào cung bận rộn việc lễ nghi.
Ta chờ hắn đến bàn chuyện hòa ly, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện hắn ngủ trên giường ta, ta lại thấy ghê tởm không chịu nổi.
Giờ ngay cả Quý phi cũng liên tục dặn dò ta phải giữ lòng hiền hậu, phải sinh con, phải biết giữ ân sủng.
Phụ mẫu ta cũng khuyên: “Đừng cãi nhau với Tần Vương, phải hiền thục, đừng ghen, đừng làm ầm, vinh quang của họ Thôi đều đặt trên vai con.”
Ta nghe mà muốn điên lên.
Hừ!
Biểu ca thì đã sao?
Làm Hoàng đế thì đã sao?
Ta tuyệt đối không cúi đầu!
Không bao giờ đi nịnh bợ đàn ông, lại càng không tranh phu quân với đám đàn bà khác!
Không ai xứng với ta cả!
Mấy người đó mà cũng đòi so với ta ư?
Ta khinh!
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn cười ngoan ngoãn đồng ý.
Còn tỏ vẻ ngoan hiền.
Vì tranh luận với bề trên vốn vô ích - họ sẽ chẳng bao giờ nghe điều họ không muốn nghe.
69
Liên tiếp mấy ngày, biểu ca biệt tăm.
Không đến gặp ta, cũng chẳng nhắc gì đến chuyện hòa ly.
Ta sốt ruột lắm.
Đông Tuyết nói: “Nghe bảo nhà Kim Đao đang xem mối cho hắn rồi.”
Cái gì?!
Kim Đao - nam sủng tương lai của ta mà!
Không được!
Ta lập tức cho người chuẩn bị một con thuyền xa hoa trị giá hai mươi vạn lượng bạc, dự định khởi hành từ kinh thành, dọc theo Đại Vận Hà xuôi về Giang Nam.
Người được mời lên thuyền đều là công tử, tiểu thư thế gia.
Chúng ta sẽ hưởng lạc nhân gian, tiêu dao khắp sông núi!
Thành thân có gì vui?
Ta muốn phiêu bạt chốn hồng trần, sống cuộc đời rực rỡ!
Còn cái gọi là “giữ sủng, sinh con, hiền thục, dịu dàng” ấy hả?
Ta ném hết ra sau đầu!
Ta muốn nam nhân tuấn mỹ như Kim Đao quỳ dưới chân ta, tận tâm tận lực lấy lòng ta!
70
Biểu ca sắp đăng cơ.
Cũng tức là sắp sắc phong Hoàng hậu.
Còn thuyền của ta, đã định ngày khởi hành vào tháng sau.
Phải mau chóng hòa ly thôi!
Tốt nhất đừng để trưởng bối biết - đến khi họ hay tin thì ta đã giong buồm xuôi dòng, tiêu dao thiên hạ rồi!
Đợi thêm hai ngày vẫn chẳng thấy biểu ca xuất hiện.
Ta đập bàn cái “rầm”: “Cái truyện chết tiệt này đúng là viết linh tinh!”
Nghĩ kỹ lại, ta nhận ra cốt truyện và hiện thực chẳng khớp chút nào.
Biểu ca dù có mê tiện dân kia đến đâu cũng không thể cưới nàng ta làm chính thất!
Ta sao lại ngu ngốc tin lời truyện được chứ!
Nếu hắn thật sự cưới tiện dân, chẳng phải sẽ bị các thế gia chê cười sao?
Hắn làm sao chịu được nỗi nhục đó?
Hơn nữa, có ta ở bên làm Hoàng hậu môn đăng hộ đối, hắn chẳng phải có thêm thể diện sao!
Ta vừa xinh đẹp vừa xuất thân hiển quý, hắn sao nỡ bỏ ta!
Hắn chỉ là muốn hưởng phúc song toàn, ăn trong mâm ta, ngó trong nồi người khác mà thôi.
Nghĩ vậy, ta lập tức đến Ngự thư phòng.
71
Tiểu thái giám chặn ta lại: “Vương phi, Vương gia đã dặn, không ai được vào làm phiền.”
“Xin người chờ một lát.”
Ta lườm hắn một cái.
Hắn sợ hãi né sang góc, nhưng vẫn gọi với theo: “Vương phi! Vương gia thật sự không cho - ối chao! Vương…”
Tiếng hắn bị ta đóng cửa chặn lại.
Ta vừa bước vào sảnh ngoài, liền nghe có tiếng nói vọng ra từ phòng trong.
Ta lập tức nín thở, ghé sát tai lắng nghe.
Giọng Diệp Thanh Thanh vang lên: “Ta trở lại rồi.”
Giọng biểu ca trầm thấp: “Ngươi không nên về.”
Diệp Thanh Thanh nói: “Ta chỉ muốn hỏi cho rõ - những năm qua, chàng có từng yêu ta không?”
Ta khẽ nhếch môi khinh bỉ.
Không chịu làm thiếp?
Chẳng phải chờ ta chết hay chờ ta hòa ly để thế chỗ sao!
72
Giọng biểu ca đầy kinh ngạc: “Chúng ta xưa nay vẫn là tri kỷ bằng hữu, sao nàng lại hỏi thế?”
Giọng Diệp Thanh Thanh nghẹn lại: “Nhưng… ánh mắt chàng nhìn ta, rõ ràng là có tình cảm.”
“Chúng ta bên nhau bao ngày, có chung lý tưởng, cùng nhau nghiên cứu khoai lang, chờ khoai tây nảy mầm,
cùng lấm lem khói bụi thử pháo, phối hợp ăn ý đến thế…
chẳng lẽ, tất cả chỉ là ta tự đa tình sao?”
Giọng nàng run rẩy như sắp khóc.
73
“Chàng từng nói muốn trở thành Hoàng đế, muốn để bách tính no ấm, biên cương yên bình, thiên hạ thái hòa.”
“Chàng kể hết hoài bão cho ta nghe, nói ta hãy giúp chàng.”
“Chẳng lẽ không phải vì yêu ta nên chàng mới chia sẻ những ước vọng đó sao? Vì sao giờ chàng lại phủ nhận?”
Giọng nàng yếu ớt hơn: “Có phải vì nhà họ Thôi quyền thế, vì đại cục triều chính nên chàng mới không dám thừa nhận? Nếu vậy, ta có thể chờ…”
Chưa dứt lời, biểu ca đã ngắt ngang: “Ngươi gặp Vương phi rồi chứ?”
74
Ta áp sát tai vào cửa, nghe rõ mồn một.
Giọng Diệp Thanh Thanh đáp: “Đương nhiên là gặp rồi.”
Giọng mang chút mơ hồ.
Biểu ca khẽ thở dài: “Vương phi tính tình kiêu ngạo, lại ương bướng, chẳng coi ai ra gì - chắc nàng cũng biết.”
“Nhưng… nàng sáng rực như sao trời.”
“Dù khi giận dữ mắng ta, ta vẫn thấy nàng đáng yêu vô cùng, lại càng đau lòng vì biết trong tim nàng không có ta.”
“Ta và nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã.”
“Nàng là người được tất cả cưng chiều - mà trong số ấy, dĩ nhiên có cả ta.”
“Tấm lụa đẹp, trang sức quý, món ngon, chiến mã hiếm -
ta đều đem tặng cho nàng.”
“Đối tốt với nàng đã thành bản năng, khó mà thay đổi.”
Ta nhíu mày.
Có sao?
Công nhận hắn thường tặng quà, nhưng đó chẳng phải chuyện nên làm giữa họ hàng sao?
75
Biểu ca nói tiếp: “Nếu trước đây ta có hành động khiến nàng hiểu lầm thì nay ta xin lỗi.”
“Ta và nàng vẫn trong sạch, giữa ta và nàng không có tình nam nữ, ta chỉ xem nàng là bạn tri kỷ.”
“Giờ nàng muốn rời đi, muốn tự do, ta tất nhiên tán thành.”
Giọng Diệp Thanh Thanh run run: “Không… không thể nào! Chẳng lẽ những ánh mắt đó, đều là ảo giác của ta sao?”
Biểu ca đáp: “Ta không dám mạo phạm nàng.”
“Như nàng từng nói, nơi nàng sống là một thê một phu,
nàng không chịu làm thiếp, mà ta đã có thê thất - lại chính là người ta yêu thương từ nhỏ.”
“Vậy sao ta có thể sinh tâm khác với nàng được?”
Giọng Diệp Thanh Thanh nghẹn lại, nàng bật khóc rồi lao ra ngoài - vừa vặn đụng phải ta đang ghé tai nghe lén!
Ta lập tức đứng thẳng, lạnh lùng liếc nàng một cái đầy khinh miệt rồi bước vào trong.
76
Không ngờ Diệp Thanh Thanh hôm nay lại ăn gan hùm mật báo, dám mở miệng chửi ta: “Ngươi tưởng mình thắng rồi sao? Ngươi chỉ được cái mã ngoài, trong rỗng tuếch, vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo, coi hạ nhân như cỏ rác.”
“Hắn sớm muộn cũng chán ngươi thôi!”
Ta chẳng phải hạng dễ chịu.
Bước thẳng tới hai bước, nắm lấy vai nàng, tát mạnh một cái - đánh nàng ngã lăn ra đất!
Nàng ôm má, ánh mắt hoảng sợ nhìn ta.
Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh: “Con tiện tỳ ở đâu chui ra mà dám nói năng với bổn Vương phi như thế? Thật tưởng mình là người chắc? Ngươi chẳng qua là một món đồ để người ta chơi thôi.”
Nói xong, ta liếc nàng bằng nửa con mắt, uốn eo mà bước vào trong điện, bỏ mặc nàng quỳ nơi đất lạnh.
77
Biểu ca đang ngồi phê tấu chương.
Hẳn là nghe hết động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn bình thản như núi, không hề nhúc nhích.
Giả nhân giả nghĩa thật!
Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi: “Sao muội lại tới?”
Ta đáp thẳng: “Ta đến bàn chuyện hòa ly.”
Hắn ngẩng đầu liếc ta một cái, môi cong nhẹ: “Ồ? Muội vẫn còn giữ ý đó à? Nói nghe xem.”
Ta hừ khẽ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Đừng tưởng ta không biết tâm tư bẩn thỉu của ngươi.”
“Giờ ngươi thấy Diệp Thanh Thanh hết giá trị lợi dụng rồi nên mới chịu buông bỏ?”
“Ngươi nghĩ ta ngu à?”
“Ngươi sắp đăng cơ, ta lại là người có thân phận và hậu thuẫn, đương nhiên ngươi muốn giữ ta bên mình để dễ bề thao túng.”
“Đừng hòng lừa ta tin cái gọi là ‘ngươi yêu ta từ nhỏ’.”
“Trong lòng ngươi chỉ có ngai vàng, mọi thứ đều là tính toán lợi ích!”
“Ta không nói nhiều.”
“Giờ ngươi đã làm Hoàng đế, nhà họ Thôi dĩ nhiên sẽ ủng hộ ngươi.”
“Phụ thân, huynh trưởng ta đều đứng về phía ngươi.”
“Thế thì chúng ta không cần ràng buộc nữa.”
“Ta đã làm tròn bổn phận phu thê hai năm nay, giờ ta muốn sống cho chính mình, không muốn tiếp tục làm con rối trong tay các ngươi nữa.”