Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau khi bố mẹ chồng đến nhà tôi, tôi cũng đón bố mẹ ruột về ở cùng.
Chương 3
9
Sáng hôm sau, mắt chồng tôi thâm quầng, mặt mũi hốc hác.
Anh ta vừa ngáp vừa uể oải đánh răng.
Nhưng chưa kịp xong, lại có chuyện.
Sáng sớm mẹ chồng tranh toilet với mẹ tôi - hai người đụng mặt nhau, chẳng ai nhường ai.
Mẹ chồng nói: “Tôi vào trước, đây là nhà con trai tôi!”
Mẹ tôi đáp không chút khách sáo: “Sao phải nhường? Đây cũng là nhà con gái tôi!”
Hai người cãi nhau chan chát, suýt nữa thì động tay động chân.
Chồng tôi đứng giữa hoảng hốt, phải dỗ bên này: “Mẹ, mẹ nhịn chút đi…”
Rồi lại quay sang bên kia: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận mà…”
Tôi thì vừa đút cháo cho con vừa ngồi xem kịch, không xen vào.
Cuối cùng ổn thỏa xong thì… bồn rửa mặt bị bố tôi và bố chồng chiếm mất.
Chồng tôi đang vội đi làm, sốt ruột phát điên, cuối cùng phải bưng ly và bàn chải vào bếp đánh răng tạm.
Kết quả là vẫn đi làm muộn.
Tối về, mặt anh đen như than.
Bởi vì sáng nay anh ta bị trễ cuộc họp quan trọng, bị sếp mắng thẳng mặt: “Nếu còn tái phạm thì nghỉ việc đi!”
Lúc này, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt chồng lộ vẻ… hối hận.
10
Bốn ông bà ở chung nhà, chi tiêu bỗng dưng tăng vọt.
Chưa nói đến ăn mặc đi lại, chỉ riêng chuyện ăn thôi đã thấy khác biệt.
Hồi xưa ba người chúng tôi sống cũng tươm tất.
Dù có áp lực trả nợ mua nhà, nhưng lương chồng khá nên ngày nào cũng có cá thịt tôm, lười thì gọi đồ ăn, rảnh còn đi ăn ngoài.
Giờ thì sao?
Một nồi sườn một bữa hết sạch.
Một nồi cơm chia xong ai cũng còn đói.
Gạo, bột mì, lương thực chính cứ vơi đi vùn vụt.
Chi tiêu mỗi ngày hơn trăm là chuyện thường.
Vậy mà bố mẹ chồng không đưa ra đồng nào, lại còn mỗi ngày một yêu cầu: Hôm nay muốn ăn sườn, mai đòi gà, mốt lại muốn vịt quay.
Bố mẹ tôi không nói gì, muốn ăn gì thì ăn theo.
Bởi vì bố mẹ chồng không góp tiền nên bố mẹ tôi cũng chẳng đưa.
Tất cả là vợ chồng tôi tự gánh.
Tôi thì còn lo tiền học phí, học múa, điện nước, không còn dư đồng nào.
Chồng bắt đầu chịu không nổi.
Mà như vậy đã xong chưa?
Chưa đâu - bố chồng còn thích uống rượu, hút thuốc.
Một ngày tiền rượu thuốc cũng mấy chục.
Không có tiền thì tìm chồng tôi xin.
Chồng tôi cũng hết tiền, quay sang cầu cứu tôi.
Tôi nhún vai: “Anh còn lạ gì, tiền tôi tiêu vào đâu? Còn dư nổi không?”
Chồng lắp bắp: “Bố mẹ em có lương hưu mà, hay… bảo họ đưa chút?”
Tôi lạnh mặt: “Tôn Lâm, anh còn biết xấu hổ không?
Bố mẹ anh không đưa đồng nào, tại sao bố mẹ tôi phải đưa?”
Bố chồng chen vào: “Bọn tôi không có lương hưu, còn bố mẹ cô mỗi tháng nhận hơn 10 ngàn, bỏ chút có sao?”
Tôi cười khẩy: “Ồ, hóa ra nghèo là có lý hả? Không có lương hưu là do ai? Nông thôn cũng có bảo hiểm hưu trí, tại sao trước kia không đóng?”
“Mới ngoài 50 đã đòi con trai nuôi, không thấy mất mặt à?”
“Tôi nói rõ: Muốn bỏ tiền thì bỏ cả hai bên.”
“Không thì ai cũng đừng bỏ.”
“Còn mơ lấy tiền nhà tôi nuôi nhà anh? Mơ đẹp!”
Chồng tôi nhăn mặt: “Em nói nặng lời quá rồi… Dù sao cũng là một nhà mà…”
Tôi chỉ thẳng vào mặt: “Lần cuối tôi nói - muốn thì cả hai bên cùng bỏ, không thì im! Anh tự giải quyết đống lộn xộn mình gây ra!”
Chồng tôi hết cách, đành phải sau giờ làm đi giao đồ ăn kiếm thêm.
Mỗi ngày đều về nhà sau nửa đêm.
Mới mấy hôm mà gầy rộc cả người.
Thế mà bố mẹ chồng thấy con trai vất vả, vẫn thản nhiên ăn uống, sống ung dung.
Chồng tôi vẫn tự nhủ: “Bố mẹ yêu mình”, cố gắng cắn răng chịu đựng.
Còn tôi - chỉ đứng nhìn lạnh lùng.
Chắc sẽ có người nói tôi lạnh nhạt, không thương chồng.
Tôi cười.
Ngay cả bố mẹ ruột anh còn không thương anh, tôi thương làm gì?
Để xem… anh cố được đến bao giờ.
11
Họa vô đơn chí.
Dạo này ở Thượng Hải bùng phát cúm A.
Chỉ sau một đêm, cả thành phố ho khù khụ.
Tôi đã dặn đi dặn lại trong nhà: ra ngoài phải đeo khẩu trang.
Vì nhà có trẻ con.
Trẻ ốm một cái là cha mẹ mệt rã rời.
Nhưng bố chồng tôi chẳng nghe, còn nghênh cổ cãi:
“Cô nuôi con mà như nuôi thú cưng! Trẻ con ốm mới có sức đề kháng chứ, có sao đâu!”
Chồng tôi hùa theo: “Vợ à, bố nói cũng có lý.”
“Ai chẳng ốm.”
“Mà ít ốm thì lần nào cũng ốm nặng…”
Tôi gắt: “Anh ngậm miệng lại đi! Thế chúc cả nhà anh ốm suốt ngày tháng năm luôn nhé?!”
Chồng im bặt nhưng trong lòng vẫn ấm ức, cho rằng tôi làm quá.
Nhưng rồi… anh ta bị vả.
Hôm đó bố chồng đi chơi mạt chược về thì bắt đầu sốt, ho.
Nhiệt độ lên đến 40 độ.
Nằm liệt giường không nhúc nhích.
Chồng tôi thức trắng đêm chăm.
Hôm sau mẹ chồng cũng phát bệnh.
Lại một đêm trắng nữa.
Tới ngày thứ ba, khi anh vừa thở phào thì… con gái tôi sốt.
Ai từng chăm trẻ con sốt cao đều hiểu - Ban đêm không dám ngủ, cứ phải đo nhiệt, canh chừng, cho uống thuốc, lau người, hạ sốt vật lý…
Sốt kéo dài ít nhất ba ngày mới hạ.
Trước kia, mỗi lần con ốm, tôi không yên tâm giao cho ai, toàn tự mình chăm, gầy sụt mấy ký.
Chồng tôi thấy thế cứ tưởng là… làm quá!
Lần này, tôi mặc kệ.
Cắn răng - để chồng tự chăm con.
Sáng hôm sau anh ta mắt thâm như gấu trúc.
Cứ hoảng hốt hỏi tôi: “Uống thuốc rồi sao chưa hạ sốt?”
“Chưa tới 6 tiếng đã sốt lại thì làm sao?”
Không ngủ một phút nào.
Sáng ra, bố chồng vẫn còn mạnh miệng: “Có gì đâu mà lo, đắp chăn đổ mồ hôi là khỏi.”
“Hồi xưa tụi tao…”
Chồng tôi gào lên lần đầu tiên trong đời:!“Đã bảo rồi là đang bùng phát cúm A, bố đừng ra ngoài đánh bài! Ngày nào cũng đi! Không đánh không chịu được à? Không phải vì bố thì con con có bị lây không?!”
Cả nhà im phăng phắc.
Bố chồng sững người.
Con trai ông - đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn, dịu dàng, chưa từng nặng lời - giờ nổi điên trước mặt mình.
Ông ta cứng họng, không dám hó hé nữa.
Ba ngày sau, khi con gái tôi vừa hạ sốt…
Chồng tôi đổ bệnh.
Mấy ngày liên tục thiếu ngủ, chăm ba người bệnh, lo lắng đến rã rời - giờ thì anh chính thức gục ngã.
Bình thường chỉ cảm cúm nhẹ, thậm chí chẳng cần uống thuốc cũng tự khỏi, vậy mà lần này, chồng tôi yếu đến mức phải đi truyền mấy chai nước biển ở phòng khám dưới nhà mới đỡ lên được.
Tối hôm đó, anh khàn giọng hỏi tôi: “Vợ à… có phải… anh sai rồi không? Có phải… anh không nên gọi bố mẹ anh lên đây ở?”
Tôi không trả lời.
Đòn roi chỉ đau khi đánh trúng người.
Giờ mới thấy khổ sao?
Vậy là muốn dừng lại à?
Không được.
Cái bệnh “ngu hiếu” này…
Phải trị một lần cho dứt hẳn.
Không thì…
Rất dễ tái phát.
12
Tôi thì đang nghĩ cách đuổi bố mẹ chồng đi.
Còn bố mẹ chồng thì lại đang nghĩ cách đuổi bố mẹ tôi.
Bà ta biết mẹ tôi bị suy nhược thần kinh nhẹ.
Để ép bố mẹ tôi rời khỏi đây, bà bắt đầu mỗi ngày học theo bố chồng: cố ý dậy từ bốn giờ sáng, quét nhà, nấu ăn, hiếm khi siêng năng như thế… chỉ là cố ý gây ra tiếng động thật lớn.
Mẹ tôi bị ồn đến mức không ngủ nổi.
Tôi thấy vậy liền nghĩ: không được, cứ kéo dài thế này chắc mẹ tôi chịu không nổi.
Phải tăng tốc kế hoạch thôi.
Tôi nói với mẹ: “Mẹ cũng dậy sớm như họ, tạo tiếng động còn lớn hơn.”
Mẹ tôi hơi do dự: “Làm vậy không hay đâu con? Lỡ làm phiền hàng xóm…”
Tôi cười: “Không sợ làm phiền, chỉ sợ không đủ phiền.”
“Mẹ yên tâm, con có sắp xếp rồi.”
Vì tầng dưới nhà tôi có một ông bị suy nhược thần kinh nặng.
Lúc con gái tôi còn nhỏ, tập đi hay chơi đồ chơi gây ra tiếng động, ông ta đã lên gõ cửa than phiền không biết bao nhiêu lần.
Trước đây hễ ông ta lên, tôi đều lễ phép xin lỗi, rồi trong nhà cũng cố gắng đi nhẹ nói khẽ, còn thường mang trái cây bánh ngọt sang tặng, nên ông ta cũng khó nói thêm gì.
Nhưng bây giờ thì… tôi mặc kệ.
Nhà đông người mà,
Tôi không thể một mình gánh hết được.
Từ hôm tôi dặn mẹ, cứ hễ mẹ chồng tôi thức dậy lạch cạch nấu nướng là mẹ tôi cũng dậy theo - và bắt đầu đập bột làm bánh, gói sủi cảo trong bếp.
Không chỉ chồng tôi ngủ không nổi, hàng xóm cũng bị ồn đến mức đồng loạt lên nhóm cư dân tag chồng tôi để phàn nàn.
Chồng tôi kẹt giữa hai bà mẹ, hoàn toàn bất lực.
Khuyên bên này không nghe.
Khuyên bên kia không nghe.
Ngày nào cũng xin lỗi trong nhóm cư dân đến mức muốn phát điên.
Hôm đó, dưới nhà vọng lên tiếng đập cửa “rầm rầm rầm”.
Mẹ chồng tôi mở cửa, bên ngoài đứng một gã đàn ông cao to - chính là ông hàng xóm thần kinh yếu tầng dưới.
Chỉ thấy ông ta quát thẳng vào mặt: “Nhà các người làm gì mà ngày nào cũng dậy sớm thế?
Không chỉ sớm, còn ồn muốn chết!
Muốn ồn đến đầu thai luôn à?!”
Mẹ chồng tôi ở quê vốn là kiểu đàn bà chanh chua, làm càn quen rồi, bình thường cán bộ thôn còn phải né bà ba phần, giờ bị nói như vậy làm sao chịu nổi?
Khí thế ‘phụ nữ làng’ của bà ta lập tức bùng lên.
Bà ta nhảy dựng, chỉ thẳng mặt người ta mắng: “Anh mắng ai đấy? Tao chửi chết cả nhà mày bây giờ!”
Đã mắng đến mức đó, đối phương có thể nhịn sao?
Gã kia tát thẳng một cái giòn tan.
“Chửi thêm câu nữa xem? Bà già, tôi cho bà biết thế nào là lễ độ đấy!”
Mẹ chồng tôi nhỏ người yếu sức, bị tát một cái ngã lăn ra đất.
Chồng tôi thấy mẹ bị đánh thì lao lên định đánh trả - nhưng với cái thân gầy yếu đó, chịu sao nổi?
Gã kia đấm ngay vào bụng, chồng tôi đau đến cong cả người lại.
Đối phương còn đạp thêm mấy cái không nể nang, rồi gằn giọng đe dọa:
“Tôi nói cho mà biết - còn gây tiếng động nữa, tôi cho cả nhà các người lên đường sang thế giới khác luôn, tin không?”
Mẹ chồng tôi sợ đến câm như hến, không dám hé răng.
Chồng tôi còn yếu ớt nói: “Anh đợi đấy, tôi sẽ kiện anh!”
Gã đàn ông nhếch miệng cười: “Cứ kiện đi.”
“Tao có bệnh tâm thần đấy.”
“Tin không, tao có giết cả nhà mày cũng chẳng sao?”
Mẹ chồng tôi hoảng đến mức co rúm như chim cút.
Chồng tôi bị đánh khá nặng.
Đi chụp phim ở viện - gãy xương.
Anh đem chuyện kiện ra tòa, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Đối phương đúng là có bệnh tâm thần.
Chồng tôi đành nuốt cay nuốt đắng.
Mà “thương gân động cốt, trăm ngày mới lành” - Cơ quan nào cho anh nghỉ trăm ngày?
Kết quả, chồng tôi bị công ty đuổi việc.
Vài hôm sau tôi gặp người hàng xóm trong thang máy, ông ta gãi đầu nói: “Cô em… hôm trước tôi đánh có nặng tay quá không?”
Tôi cười tươi: “Không nặng, không nặng đâu ạ.”
“Phải cảm ơn anh mới đúng.”
Rồi tôi còn tặng ông ta một giỏ táo nhập từ Bách Quả Viên - vừa đắt vừa ngon.