Sau khi bố mẹ chồng đến nhà tôi, tôi cũng đón bố mẹ ruột về ở cùng.

Chương 2



5

Khi bố mẹ tôi đến nơi, còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi oang oang vọng khắp cả căn hộ.

“Con trai à, đừng để nó dọa con.”

“Bố mẹ nó còn chưa nghỉ hưu, sao có thể lên đây ở lâu dài? Không đi làm nữa à?”

“Phụ nữ ấy à, phải giữ chặt, đừng để nó cưỡi đầu cưỡi cổ.”

“Con mau lại đây chụp giúp mẹ cái video, mẹ phải đăng lên cho hội nhảy quảng trường xem mới được! Mẹ đang sống trong nhà con trai ở Thượng Hải đấy nhé! Nhìn kìa, Thượng Hải quả nhiên không giống chỗ khác! Từ giờ mẹ cũng có thể khoe rồi… hahaha…”

Giọng mẹ chồng đắc ý đến mức không cánh cửa nào ngăn nổi.

Tôi mở cửa, tiếng trong nhà lập tức im bặt.

Chỉ thấy bố chồng đang gác chân lên bàn trà, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tay phì phèo điếu thuốc, tay kia lướt video ngắn, cả phòng khách mịt mù khói thuốc.

Còn mẹ chồng thì đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính - phòng ngủ của tôi - hớn hở quay video selfie.

Thấy bố mẹ tôi đến, cả hai giật mình.

Bố chồng vội vã bỏ chân xuống đất, đứng bật dậy.

Mẹ chồng cũng nghe động, bước ra khỏi phòng ngủ chính, trên người… là chiếc váy ngủ của tôi, nhìn vừa kỳ cục vừa lố bịch.

Chồng tôi từ trong bếp đi ra, lúng túng gọi một tiếng:
“Bố, mẹ…”

Mẹ tôi đặt thùng đặc sản mang theo xuống sàn, đảo mắt nhìn một lượt phòng khách, không nói gì.

Bà kéo thẳng bố tôi vào phòng ngủ chính, gỡ ngay ga trải giường mà mẹ chồng tôi vừa nằm, ném xuống đất.

“Thông gia này, phòng ngủ chính là chỗ dành cho vợ chồng trẻ, nếu không sẽ ảnh hưởng phong thủy.”

“Người trẻ không biết thì thôi, chẳng lẽ các ông bà lớn tuổi rồi mà cũng không hiểu?”

Mẹ tôi vừa dứt lời, sắc mặt mẹ chồng lập tức xám xịt, lẩm bẩm: “Tôi chỉ nằm một tí thôi, đâu phải ở hẳn…”

Chồng tôi cười gượng: “Đúng đúng, bố mẹ không ở phòng đó đâu, ở phòng phụ.”

Nhà tôi có ba phòng: phòng ngủ chính, phòng phụ và phòng nhỏ phía bắc.

Bình thường tôi với con gái ngủ phòng chính, chồng ngủ phòng phụ.

Xem ra cuối cùng chồng tôi cũng không dám để bố mẹ ở phòng chính, đã sắp xếp cho họ vào phòng phụ.

Mẹ tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, kéo hành lý vào phòng phụ luôn.

“Ê! Phòng đó là để cho tôi ở mà!” - mẹ chồng từ phòng khách lao đến, chỉ tay vào mẹ tôi.

Mẹ tôi bình thản cởi áo khoác, nói chậm rãi: “Thông gia này, nhà là của bọn trẻ thật, nhưng tôi với ông nhà tôi bỏ ra 600 nghìn mua, thêm 100 nghìn sửa nhà.”

“Tính ra, cái phòng này còn chưa đủ bù vốn đấy.”

“Nghe nói nhà bà không bỏ ra xu nào thì phải? Vậy bà nghĩ ai xứng đáng ở hơn?”

Mặt mẹ chồng tức thì đỏ như gan heo, quay sang con trai: “Con trai! Con nghe chưa? Bỏ tí tiền thì tưởng mình giỏi lắm sao?”

6

Chồng tôi há miệng, nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn mẹ mình, mãi mới lắp bắp được một câu: “Mẹ ơi, mình là người một nhà, ai ở đâu cũng như nhau.”

“Hay là… bố mẹ ở phòng nhỏ phía bắc nhé.”

Phòng nhỏ phía bắc quanh năm không có nắng, diện tích lại hẹp, chỉ kê được một chiếc đệm nhỏ.

Tôi từng định sau này con lớn thì làm phòng học.

Nghe xong, mặt mẹ chồng lập tức sầm lại.

“Bọn tôi là ông bà nội của con bé, đây là nhà con trai tôi, tại sao lại phải ở cái phòng bé tí kia?”

“Bố con chân yếu, ở phòng đó không có nắng làm sao được?”

Tôi chẳng thèm khách khí, nói luôn: “Tại sao à? Tại vì bố mẹ tôi bỏ ra 600 nghìn mua nhà, 100 nghìn sửa nhà.”

“Tại vì cuối tuần và dịp nghỉ bố mẹ tôi giúp chúng tôi trông con.”

“Tại vì bao năm qua bố mẹ tôi hỗ trợ cho chúng tôi đủ đường.”

“Còn các người thì sao? Không bỏ gì cả… à không, nói vậy còn tử tế quá - phải nói là chẳng đóng góp gì ngoài… cái mồm!”

“Được ở phòng nhỏ là còn tử tế lắm rồi!”

Mẹ chồng bị tôi nói đến mức đỏ mặt tía tai, cổ nổi gân, nhưng vẫn không chịu lép vế, cãi lại: “Đó là vì bố mẹ cô có tiền! Hai người đều đi làm nhà nước, lại chỉ có mỗi cô là con gái, tiền không cho cô thì cho ai?”

Tôi cười lạnh: “Nhà các người cũng chỉ có mỗi một đứa con trai đó thôi.”

“Có thấy bỏ ra được đồng nào đâu? Tết đến, cho cháu cái phong bì đúng trăm bạc, chưa kể lúc nào cũng khóc than với con trai đòi tiền.”

Bình thường, hết bảo cần mua xe ba bánh, lúc thì bảo cần mua phân bón, khi thì nói trong thôn phải đóng tiền bảo hiểm hợp tác…

Tôi tuy bực nhưng cũng chưa từng mở miệng trách.

Chỉ âm thầm bảo bố mẹ ruột dừng hỗ trợ tiền.

Lúc đầu mẹ tôi còn không hiểu, nói tiền cho chúng tôi chứ đâu cần để dành làm gì.

Nhưng sao tôi có thể để bố mẹ mình gián tiếp nuôi bố mẹ chồng được?

Lời tôi vừa dứt, mẹ chồng xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu cho đỡ nhục.

Dưới sự dỗ ngọt và năn nỉ của chồng, cuối cùng bố mẹ chồng cũng chịu dọn vào ở phòng nhỏ phía bắc.

Tôi đứng bên cạnh cười lạnh - phòng nhỏ phía bắc để các người ở đã là nhượng bộ lắm rồi.

Nhưng mục tiêu của tôi đâu phải chỉ là dồn họ vào phòng nhỏ, mà là đuổi họ ra khỏi nhà!

Nếu chồng tôi còn phân biệt được đúng sai, còn biết nghĩ, thì thôi, cuộc sống này tôi có thể cố gắng chịu đựng mà sống tiếp.

Còn nếu anh ấy vẫn không tỉnh ra, vẫn mù quáng, không cứu nổi nữa...

Vậy thì, tạm biệt.

Ai về nhà nấy. 

Ai theo mẹ nấy.

Ly hôn!

7

Bữa tối hôm đó, đúng nghĩa là… chiến trường.

Giờ trong nhà có tất cả bảy người cùng sống.

Chồng tôi thì nấu được đúng hai món, một mặn một chay - một đĩa sườn lớn và một tô khoai tây xào.

Mẹ chồng gắp thức ăn mà chỉ chăm chăm nhắm vào đĩa sườn.

Thậm chí có miếng sườn con gái tôi vừa đưa tay định gắp, bà ta đã nhanh như chớp gắp vào miệng mình trước.

Y như đầu thai từ kiếp đói ăn qua.

Bạn từng thấy bà nội nào giành ăn với cháu ruột chưa?

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã bật dậy, gắp mấy miếng sườn bỏ vào bát cháu ngoại, rồi gắp thêm cho tôi vài miếng.

Mặt vẫn cười tươi nhưng giọng đầy ẩn ý: “Thông gia này, chẳng lẽ bà định giành đồ ăn với con nít à?”

Mẹ chồng lúng túng: “Tất nhiên là không rồi, tôi sợ nó ăn nhiều bị đầy bụng thôi…”

Mẹ tôi nói ngay: “Nó có ăn được mấy miếng đâu mà đầy? Mà tôi thấy người già mới khó tiêu hơn đấy, ăn nhiều dễ đầy bụng, nên cũng nên kiêng bớt đi.”

Mẹ chồng bị nói vậy thì nghẹn họng, lầu bầu: “Bọn nhỏ còn nhiều cơ hội ăn sau này, chứ người già như tôi, ăn được bữa nào hay bữa nấy…”

Mẹ tôi cười nhạt: “Nói hay ghê, chẳng lẽ mấy chục năm qua mấy người sống bằng không khí? Với lại, ăn bữa nào hay bữa nấy là sao? Nghe xui quá!”

Mẹ chồng tức đến nín thinh.

Chồng tôi vào nhà vệ sinh một lúc quay ra, không chỉ đĩa sườn, đến khoai tây xào cũng không còn.
Cả bàn chỉ còn lại nước sốt.

Mặt anh ta tối sầm nhưng không dám nói gì.

Chỉ lặng lẽ mở một gói dưa muối, gặm bánh bao cho qua bữa.

Tôi mặc kệ, tốt nhất là đói chết luôn.

Thương chồng chính là nguồn gốc của mọi bất hạnh.

Anh ta đã tự rước cha mẹ mình đến thì tự gánh hậu quả đi.

8

Ăn cơm xong, mẹ chồng kéo chồng tôi vào phòng nhỏ phía bắc.

Dù nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng:

“Vợ mày cố tình đấy.”

“Bố mẹ nó tới để gây rối đấy.”

“Họ định ở đây bao lâu nữa?”

“Mày mau tìm cách đuổi họ đi đi.”

Chồng tôi chỉ lí nhí: “Mẹ đừng nói nữa, vài hôm nữa chắc họ về thôi…”

Tôi cười lạnh trong lòng - vài hôm? Đừng mơ.

Bố mẹ tôi trước khi lên đây đã xin nghỉ dài hạn rồi, chuẩn bị đánh trận dài hơi cơ mà.

Tối đó, chồng tôi ôm chăn vào giường định ngủ, tôi lập tức đạp anh ta xuống.

“Em làm gì vậy? Không cho anh ngủ trên giường thì ngủ đâu?” - chồng tôi nổi cáu.

Tôi chỉ ra ngoài phòng khách: “Sofa.”

Chồng gắt: “Đừng làm quá.”

Tôi bình thản: “Tôi không làm quá.”

“Con gái anh ngủ xoay tứ phía, cái giường này ba người ngủ nổi không? Với lại, anh từng bảo ở đâu mà chẳng như nhau, thích thì ngủ sofa, không thì trải chiếu dưới đất.”

Chồng tôi tức tối nhưng cuối cùng vẫn cúp đuôi ra sofa.

Đêm đó, đèn phòng khách bị bật tắt liên tục: “Mẹ ơi mẹ dậy đi vệ sinh à?”

“Bố ơi bố dậy uống nước à?”

“Mẹ ơi mẹ lại khát nước à?”

Người già dễ tiểu đêm, đặc biệt là mẹ chồng tôi bị viêm phụ khoa, mỗi đêm đi toilet đến 6-7 lần.

Bốn ông bà thay phiên đi vệ sinh, cộng thêm đi uống nước.

Tôi tính sơ sơ, tổng cộng đèn đóm, cửa nẻo bị bật mở không dưới 10 lần.

Chồng tôi nằm trên sofa bị làm phiền đến phát điên, mãi gần 4h sáng mới được yên.

Anh ta vừa chợp mắt thì… bố chồng dậy.

“Bố lại dậy làm gì thế?” - chồng tôi cố nén giận.

Bố chồng hắng giọng: “Bố ra ngoài đi dạo tí, cứ ngủ đi, kệ bố.”

Chồng tôi sững sờ.

4h sáng trời còn đen như mực thì đi dạo cái nỗi gì?

Bố chồng vừa đi khỏi, chồng tôi đấm mạnh vào sofa, túm tóc vò đầu.

Trong khi đó, tôi ôm con gái ngủ ngon lành, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...