Sau Khi Bị Tiểu Thúc Của Phu Quân Để Mắt

Chương 2



8

Mẫu thân ta liền bảo muốn giới thiệu biểu tỷ cho tiểu thúc.

Thân phận biểu tỷ hiện giờ mà kết thân với tiểu thúc thì đúng là trèo cao thật.

Chẳng bao lâu sau, biểu tỷ cũng đến rừng mai để ngắm hoa.

Mẫu thân muốn để hai người họ có chút thời gian riêng tư, bèn nói để ba người bọn ta - ba kẻ trẻ tuổi - cùng dạo một vòng, tiện thể hái vài cành mai về trang trí phòng ốc.

Ta là phụ nhân đã xuất giá, đi giữa một đôi nam nữ chưa thành thân, cố hết sức tìm đề tài để trò chuyện.

Biểu tỷ tính tình cao ngạo, nhưng vừa gặp tiểu thúc thì cũng đỏ mặt e thẹn.

Tiểu thúc nói: “Bình thường ta cũng thích săn bắn, du hồ, lần sau chúng ta có thể cùng đi.”

Biểu tỷ ngượng ngùng đến đỏ mặt, lén cấu tay ta một cái.

Ta vội nói: “Vậy thì tốt quá, lần tới ta với Thiểu Thông tổ chức một buổi, mọi người cùng chơi.”

Thiểu Thông là tên phu quân ta.

Đến dưới tán cây mai đẹp nhất, ta bắt đầu dùng kéo cắt hoa, để hai người họ có chút không gian riêng.

Khi ta quay lại, biểu tỷ đã tái mặt đầy tủi thân.

Trong lòng ta thắt lại - đã xảy ra chuyện gì sao?

9

Biểu tỷ kéo ta ra vườn sau.

Ta vội hỏi: “Biểu tỷ, tỷ sao vậy? Tiểu thúc đã nói gì sao?”

Biểu tỷ lệ rưng rưng: “Hắn nói ta là cô nương, nên tự biết giữ mình, đừng cứ lẽo đẽo trước mặt hắn, hắn thấy chướng mắt.”

“Muội nói xem, hắn có ý gì chứ? Ban đầu chẳng phải còn nói cười vui vẻ lắm sao?”

Ta sững người, không hiểu nổi.

Tiểu thúc đối với ta thì lại rất ôn hòa.

Ta chìm vào trầm tư.

Hương thịt nướng lan tỏa trong gió, lúc này ta mới chợt hiểu ra.

Bởi vì tiểu thúc không muốn thành thân, cũng chẳng muốn bị những cô nương chưa chồng quấn lấy.

Mà ta là phụ nhân đã cưới, lại là cháu dâu của hắn, nên ta ở trong cái gọi là “phạm vi an toàn” mà hắn cho phép tiếp cận.

Xem ra, một người đến giờ vẫn chưa thành thân như tiểu thúc, cũng không phải không có lý do.

Sau bữa thịt nướng, thưởng tuyết ngắm mai xong, ta vừa về đến nhà thì thấy phu quân đang chạy đến.

Chàng không ngừng xin lỗi, nói vài hôm nữa sẽ đưa ta đi ngắm mai bù.

Ba người chúng ta cùng trở về phủ.

Nếu là ngày thường, ta với phu quân đã ở lại nhà mẫu thân mấy hôm rồi.

Nhưng tiểu thúc đang có mặt, là quý nhân, chúng ta phải dè dặt hầu hạ.

Trên đường trở về, sắc mặt tiểu thúc lạnh lùng, dáng vẻ cấm người lạ lại gần, rõ ràng là tâm trạng không tốt.

Trong lòng ta hơi bất an.

Chẳng lẽ vì ta giới thiệu biểu tỷ cho hắn, còn dẫn theo nàng ấy đến, khiến hắn không vui?

10

Về đến nhà, ta kể lại với phu quân, phu quân nói: tiểu thúc chắc chắn là giận thật rồi.

Hai chúng ta vừa lo lắng vừa sợ hãi, bởi vì tiểu thúc địa vị cao, còn chúng ta chẳng có chút thế lực nào.

Nếu tiểu thúc nói mấy câu không hay trước mặt lão phu nhân, ta với phu quân e rằng chẳng chịu nổi hậu quả.

Phu quân bảo phải tìm một món quý giá để dâng lên nhận lỗi.

Tiểu thúc biến mất mấy ngày liền.

Không ngờ, ta còn chưa kịp dâng lễ tạ tội thì đã bị một tin tức như sét đánh ngang tai làm cho choáng váng.

Một nữ tử thân thể gầy yếu, mang thai bụng lớn đến tận cửa nhà họ Tạ, dập đầu “bốp bốp” dưới bậc thềm, cầu xin chúng ta cứu giúp nàng.

Ta không nhận ra nàng ta là ai.

Nhưng nghe từ miệng gia nhân, đây chính là nha hoàn từng hầu hạ bên cạnh phu quân - tên là Đông Tuyết.

Đông Tuyết nói đứa bé trong bụng là của phu quân.

Phu quân nói, chuyện với Đông Tuyết là từ trước khi thành thân, sau khi cưới chàng đối với ta một lòng một dạ, chưa từng có nữ nhân nào khác.

Nói cách khác, trước đây chàng thực sự đã có qua lại với Đông Tuyết.

Đông Tuyết khóc lóc thảm thương: “Thiếu gia, nô tỳ theo người từ nhỏ, xin người thương tình vì công lao cũng như khổ lao, cứu lấy ta và đứa bé đi.”

“Đó là cốt nhục của người mà!”

Nàng ta lại quay sang cầu xin ta: “Thiếu phu nhân, xin người, Đông Tuyết sau này nhất định sẽ biết an phận, chỉ cầu xin người cứu lấy đứa bé này.”

Ta lùi một bước, ngay trong ngày ấy đã quay về nhà mẹ đẻ.

11

Mọi người đều nói, phu quân sau khi cưới rất đàng hoàng, ta tuổi còn trẻ, không thể vì chuyện cũ mà đòi hòa ly.

Ngay cả bà bà cũng đích thân đến khuyên ta, bảo sau này sẽ đưa Đông Tuyết lên trang trại sống, đứa bé thì để lại nuôi, ta chính là mẫu thân ruột của nó.

Phụ mẫu ta chỉ biết thở dài.

Hóa ra lúc trước cũng từng cho người đi điều tra xem phu quân có vết nhơ gì không, lúc ấy không nghe thấy điều tiếng gì.

Dù sao cũng chẳng thể tránh hết sơ suất.

Phụ mẫu ta cũng không tán thành việc ta hòa ly.

Vì chuyện này mà phu quân biết sai, thấy có lỗi với ta, về sau sẽ càng đối tốt với ta.

Hơn nữa sau khi cưới chàng cũng không như bao nam nhân khác - nạp thiếp, ngủ với nha hoàn.

Nếu ta hòa ly, chỉ sợ phải cô độc cả đời.

Dù có tái giá, ai dám bảo đảm người sau sẽ tốt hơn người trước?

Ta cũng chẳng biết nên làm sao.

Dù sao thì ai nấy đều nói nhiều đến phiền lòng.

Phu quân ngày nào cũng muốn gặp ta, cầu xin ta tha thứ.

Nghe nói Đông Tuyết đã được đưa vào trong phủ chăm sóc tử tế.

Dù sao cũng là huyết mạch nhà họ Tạ.

Ta cảm thấy rất giận, rất ấm ức.

12

Tết đến gần, phụ mẫu càng thêm phiền muộn.

Ta ở nhà, nhàm chán đến độ cứ đi lòng vòng.

Tỳ nữ chạy vào báo: “Người nhà họ Tạ lại đến.”

Lại đến khuyên ta về.

Ta không kiên nhẫn nói: “Đuổi về đi!”

Tỳ nữ ấp úng: “Là Tạ đại nhân từ kinh thành mới về đó ạ.”

“Lão gia bảo cô ra gặp người ta một lát, xem thử người học rộng hiểu nhiều thì có cao kiến gì.”

Nghĩ đến gương mặt của tiểu thúc, đến khí độ quanh thân người ấy, lại thêm tiếng tăm vang dội khắp chốn, ta thấy… hỏi thử ý kiến của hắn, có lẽ cũng nên.

Tiểu thúc đang đợi ta trong sảnh nhỏ.

Mấy ngày không gặp, lại thấy có chút xa lạ.

Vừa thấy ta, trong mắt hắn đầy xót xa: “Dao Dao, nàng chịu uất ức rồi.”

“Không ngờ Tạ Thiểu Thông lại dám vụng trộm cùng nữ nhân khác sinh con, còn có mặt mũi bảo nàng nuôi giúp đứa bé ấy!”

Hắn trông còn giận dữ hơn cả ta.

Ta lập tức gật đầu thật mạnh.

Đúng là quá đáng!

Bọn họ vậy mà còn dám đưa Đông Tuyết vào phủ, bắt ta phải nuôi con hộ!

Tiểu thúc lại nói: “Loại chuyện này, có một lần sẽ có lần thứ hai.”

“Đợi khi Đông Tuyết sinh con, e rằng còn khiến nàng chịu thêm bao nhiêu tủi nhục nữa.”

“Huống chi, nàng ta và Thiểu Thông vốn là thanh mai trúc mã, khi ta còn ở nhà, hai người họ thân thiết chẳng khác gì nàng với hắn bây giờ.”

“Tình cũ nối lại, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Lời này, trước nay chưa từng có ai nói với ta.

Hắn nhìn ta, mày mắt trầm tĩnh mà nghiêm nghị: “Nàng là cô nương tốt, không đáng phải chịu khổ thế này.”

“Nghe ta đi - hãy hòa ly với hắn, nàng sẽ không sai đâu.”

13

Ta có chút kinh ngạc.

Ta vẫn tưởng tiểu thúc đến là để làm người hòa giải, không ngờ người lại thẳng thắn vô tư đến vậy, chẳng hề thiên vị Tạ Thiểu Thông chút nào.

Trong lòng ta càng thêm kính trọng tiểu thúc.

Đồng thời cũng thấy xót xa và tiếc nuối.

Từ lúc ta và phu quân thành thân tới nay, tình cảm luôn rất tốt.

Tính cách tương hợp, nếp sống cũng hòa thuận.

Nếu không có chuyện Đông Tuyết xen vào, e là chúng ta đã có thể mãi mãi sống trong hạnh phúc như vậy, phải không?

Thế nhưng, bây giờ hắn đột nhiên có thêm một đứa con, còn người thanh mai trúc mã từng lớn lên cùng nhau cũng được đưa về ở cùng.

Trước khi cưới, chúng ta đã nói rõ ràng, hắn không được phép nạp thiếp, không được có thông phòng.

Tiểu thúc nói đúng.

Chuyện như vậy, đã có một thì sớm muộn cũng có hai.

Về sau, đứa trẻ ấy sẽ luôn là cái gai trong lòng ta.

Nếu ta rời khỏi hắn, tuy có phần đau lòng, nhưng chỉ cần thời gian trôi qua, ta sẽ dần quên đi nỗi buồn này.

Còn nếu ta cứ tiếp tục ở bên hắn, e rằng chẳng thể nào vui vẻ như trước.

Mỗi ngày trôi qua đều sẽ là một sự giày vò.

Hơn nữa, phụ mẫu chỉ có mình ta là nữ nhi.

Cho dù ta không tái giá, thì với địa vị là hương thân trong vùng, phụ thân ta có đủ ruộng đất, nhà cửa, cả đời ta sống cùng họ cũng không thiếu thốn điều gì.

Chỉ cần ở cạnh họ, đã là đủ đầy.

Nghĩ thông suốt rồi, ta nói với tiểu thúc: “Vậy được.”

“Ta sẽ hòa ly.”

14

Tiểu thúc thoáng lộ ra vẻ kỳ lạ, như trút được gánh nặng, lại như đang vui mừng.

Trong lòng ta có chút nghi hoặc.

Lẽ nào… hắn cảm thấy cháu trai mình xứng đáng với người tốt hơn, nên mong ta sớm rời đi?

Nhưng nghĩ lại thì thấy mình thật tệ, tiểu thúc chính trực như gió trong trăng sáng, sao có thể mang dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử?

Tiểu thúc nói, chuyện này hắn sẽ giúp ta, để ta sớm thoát khỏi bóng đen của cuộc hôn nhân này.

Không biết hắn đã làm những gì, nhưng đến ngày thứ ba, Tạ Thiểu Thông đã đưa giấy hòa ly đến cho ta.

Chỉ mấy hôm không gặp, hắn tiều tụy hẳn đi, gầy xọp cả một vòng, mắt đỏ ngầu tơ máu, khi nhìn ta, trong mắt tràn ngập nỗi đau.

Lòng ta cũng nhói lên.

Thật ra, hắn từng rất tốt với ta.

“Dao Dao, chuyện này là ta sai, lúc trước… lúc trước ta chưa từng nghĩ sẽ gặp nàng, chưa từng biết sẽ lấy nàng.”

“Khi ấy ta còn quá ngây ngô, chỉ vì tò mò mà… xảy ra chuyện đó.”

“Sau này, từ cái nhìn đầu tiên, lòng ta chỉ có nàng.”

“Ta toàn tâm toàn ý muốn cưới nàng, từ đó không hề chạm vào ai khác.”

“Ta đã đưa Đông Tuyết khế ước bán thân và ngân lượng, bảo nàng ta rời đi… ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”

“Tiểu thúc nói… nàng rất khổ sở.”

“Ta không thể ép nàng chấp nhận quá khứ của ta, cũng không thể ích kỷ để nàng chấp nhận đứa bé ấy…”

“Dao Dao, ta chỉ mong nàng được vui vẻ.”

“Người ta yêu chỉ có một mình nàng.”

“Dù sau này chúng ta có hòa ly, lòng ta vẫn chỉ có mình nàng.”

“Chờ ngày nàng sẵn lòng tha thứ cho ta, chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này.”

“Ta đưa nàng đi phương Bắc làm ăn, chúng ta sẽ bắt đầu lại nơi khác, có được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...