Sau Khi Bị Tiểu Thúc Của Phu Quân Để Mắt

Chương 1



Phu quân ta từng có một nha hoàn cũ, nay mang bụng lớn quay về.

Mọi người đều khuyên ta nên nhẫn nhịn.

Chỉ có tiểu thúc của chàng - người vẫn được ca tụng là thiên tài - đứng về phía ta, ủng hộ ta hòa ly.

Hắn mày kiếm mắt sáng, chính trực đoan nghiêm, nói ta là cô nương tốt, đừng tự làm khổ bản thân.

Thế nhưng, ta lại vô tình bắt gặp người vốn cương trực ấy, đang giẫm phu quân ta dưới chân, ánh mắt tàn nhẫn cùng khinh thường: “Dao Dao là người ta muốn có, cướp thì cướp thôi, ngươi làm gì được ta?”

Ta kinh hoảng muốn lẩn trốn, hắn lại từng bước chậm rãi tiến tới, môi cười dịu dàng mà rợn người: “Ngoan nào, ra đây đi, ta biết nàng đang trốn ở đó.”

1

Trong nhà náo nhiệt vô cùng, gia nhân bận rộn quét tước, treo đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy sắc xuân rộn ràng.

Không chỉ bởi Tết sắp đến, mà còn vì tiểu thúc nổi danh là thiên tài của phu quân sắp hồi phủ.

Vị tiểu thúc này, mười sáu tuổi đã đỗ trạng nguyên, từ kinh thành đến địa phương rồi lại về kinh, quan lộ hanh thông, giờ mới hai mươi sáu đã làm đến tam phẩm đại nhân, công trạng hiển hách.

Phu quân ta thao thao bất tuyệt kể về tiểu thúc của chàng lợi hại ra sao.

Ta chống cằm, hỏi chàng: “Tiểu thúc chàng lợi hại như thế, vậy còn chàng thì sao?”

Phu quân cười hì hì hai tiếng, gãi đầu đáp: “Ta, ta sao bằng được người? Nhưng ta cưới được nàng - một hiền thê tốt thế này, sống còn sung sướng hơn hắn, những thứ của hắn đem cho ta, ta cũng chẳng thèm, ta chỉ thích mỗi nàng thôi.”

Mặt ta hơi đỏ lên.

Ta và chàng thành thân nửa năm, thật đúng là mặn nồng keo sơn, chàng vừa săn sóc vừa biết dỗ dành.

Ngày tiểu thúc trở về, cả nhà đã ra tận cổng phủ chờ đón từ sớm.

Chiếc xe ngựa tiến lại gần rồi dừng lại, một bàn tay thon dài trắng trẻo vén rèm lên, bước xuống là một nam tử tuấn tú, khí độ trầm ổn.

Ôi chao, nam nhân trong nhà phu quân ta đúng là ai nấy đều là cực phẩm!

Ta vốn nghĩ phu quân mình đã là mỹ nam hiếm thấy trong thiên hạ rồi, không ngờ tiểu thúc chàng lại càng thêm phong độ, dáng vẻ ung dung nho nhã, dung mạo lại càng xuất sắc.

Ta chợt nhớ tới lời biểu tỷ, bảo ta làm mai cho nàng với tiểu thúc.

Tâm tư trong lòng khẽ động.

2

Tiểu thúc quét mắt qua mọi người, một nam nhân rạng rỡ như vậy, khí thế lại mạnh mẽ, ta nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội cúi đầu, đứng ngoan ngoãn.

Vào tới chính sảnh, lão phu nhân vui đến không ngớt lời khen, không ngừng tán tụng tiểu thúc.

Mọi người ríu rít hỏi chuyện kinh thành, hỏi chuyện làm quan những năm qua.

Hắn đã ba năm chưa trở về, người như hắn là trụ cột quốc gia, cần ở đâu thì sẽ đến nơi đó.

Giọng hắn lạnh lùng mà rõ ràng, chuyện phức tạp thế nào qua lời hắn kể đều trở nên đơn giản, mà vẫn thu hút lòng người.

Đúng là thiên tài.

Sau đó cả nhà cùng dùng bữa, rồi đám vãn bối chúng ta lần lượt lui về, để người lớn ở lại trò chuyện.

Trên đường về viện, ta nói: “Tiểu thúc chàng cũng thú vị ghê đó.”

Ta vốn tưởng người tài giỏi như hắn sẽ không ưa tán gẫu cùng phàm nhân như ta.

Phu quân gãi đầu, nói: “Hắn thay đổi nhiều thật, trước kia cao ngạo lắm, ghét nhất là bị người ta vây lại hỏi han này nọ.”

“Lại chẳng có kiên nhẫn, ngày xưa ta muốn hỏi chút học vấn, hắn giảng một lần không hiểu là sẽ quát to bảo đầu óc ta gỗ mục, nhìn ta như thể thứ dơ bẩn, còn đuổi ta khuất mắt hắn càng sớm càng tốt.”

Ta vội an ủi chàng: “Xì, hắn có gì ghê gớm, hai mươi sáu tuổi còn chưa cưới thê, còn phu quân ta thì sao, mới mười tám đã cưới được ta - một thê tử vừa mềm mại vừa xinh đẹp như hoa như ngọc, chàng hơn hắn gấp trăm lần ấy chứ!”

Hai ta vui vẻ quay về viện, còn bàn nhau ngày mai về thăm phụ mẫu ta ở thôn Khê Thủy, tiện thể ngắm hoa mai.

3

Sáng hôm sau dùng bữa, tiểu thúc bất ngờ gọi đích danh ta.

“Dao Dao, phụ thân ngươi là Lâm hương thân ở thôn Khê Thủy, nghe nói ông ấy có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong việc xây cối nước.”

“Ta muốn đích thân tới bái phỏng một phen, không biết ngươi có tiện dẫn đường không?”

Mọi người trong sảnh đều nhìn ta.

Ta đỏ mặt, chẳng ngờ một người như thiên tài lại có thể nói chuyện với ta thân thiện và khách khí đến vậy.

Ta vội vàng đáp: “Tiểu thúc, không thành vấn đề ạ, ta… ta và phu quân vốn cũng định… định về nhà một chuyến.”

“Để… để ta gọi phụ thân ta tới gặp người.”

Trên gương mặt vốn băng lạnh nghiêm nghị của hắn bỗng nở nụ cười hòa nhã như hoa lê soi bóng nước xuân.

“Không cần phiền thế.”

“Ta đi cùng các ngươi là được.”

Trước lúc lên đường, bà bà dặn dò nhỏ với ta và phu quân: “Hầu hạ tiểu thúc cho chu đáo, sau này còn mong nhờ người ta nhiều đấy.”

Giờ đây, tiểu thúc là người được cả nhà nâng như nâng trứng.

Ta và phu quân cùng thề thốt sẽ chăm sóc tiểu thúc thật tốt.

Vừa định xuất phát thì quản sự ở cửa hàng hớt hải chạy tới, nói có người đến gây chuyện, một mực đòi rằng ăn đồ của chúng ta bị đau bụng, còn đang lăn lộn gào khóc, dọa sẽ báo quan.

4

Phu quân ta vốn không có thiên phú đèn sách.

Dòng họ bên chàng, ít nhất ai cũng là tú tài, tìm được chút chức vụ nhỏ ở nha môn.

Còn chàng thì chỉ buôn bán mưu sinh, trong nhà người người xem thường chuyện kinh thương, cho rằng chẳng thể diện gì.

Vì vậy, chàng lại càng phải làm tốt, không thể để việc buôn bán của mình khiến gia tộc mất mặt.

Chàng dặn dò ta đôi lời rồi vội vàng theo quản sự rời đi.

Ta xin lỗi tiểu thúc rồi vội vàng mời người lên xe.

Lên xe rồi mới thấy có chút lúng túng.

Không nói thì sợ thất lễ, mà mở lời lại chẳng biết nói gì, lỡ hắn thấy ta nông cạn thì sao?

Tiểu thúc nhà ta là thiên tài cơ mà.

Lén liếc nhìn mấy lần, chẳng ngờ lại bị hắn bắt gặp ánh mắt.

Hắn mỉm cười, dịu dàng đến rợn người: “Ta trông đáng sợ đến thế sao?”

Ta lúng túng nói: “Không… không đâu ạ.”

“Tiểu thúc là người… lợi hại nhất, sao lại… sao lại đáng sợ được chứ?”

Hắn nhướng mày: “Nhưng mỗi lần ngươi nói chuyện với ta đều căng thẳng như thể đang đối mặt với yêu quái.”

Dứt lời, còn làm mặt quỷ dọa ta.

5

Trời đất ơi!

Tiểu thúc thật ôn hòa, dễ gần đến khó tin!

Ta “phì” một tiếng bật cười.

Hắn cũng cười sảng khoái, nhìn ta mà rằng: “Được rồi, chỗ ta không cần quá nhiều quy củ, bằng không chính ta cũng khó chịu.”

Ta thả lỏng đôi chút, lấy hộp điểm tâm đã chuẩn bị sẵn từ lâu ra, mở nắp đưa tới: “Tiểu thúc, người nếm thử chút hương vị quê nhà đi ạ.”

Hắn chọn một miếng bánh mai, thong thả thưởng thức.

Ta cũng ôm lấy hộp bánh ăn theo.

Vừa ăn, hắn vừa hỏi chuyện nhà ta, bảo là quan tâm đến hậu bối.

Người lớn đã mở lời, ta đành đem mọi chuyện trong nhà thuật lại rõ ràng.

Dọc đường, ta thấy thoải mái hẳn.

Tiểu thúc không những là thiên tài, mà còn rất gần gũi.

Tiểu thúc đến nhà ta, phụ mẫu ta rất mừng rỡ, đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Họ ngồi trò chuyện trong phòng khách.

6

Ta mang lễ vật tặng phụ mẫu xong thì về phòng nghỉ.

Chẳng bao lâu sau, mẫu thân đến hỏi nhỏ: “Ở nhà họ Tạ sống thế nào? Mẹ chồng có khắt khe không?”

Ta phồng má lắc đầu.

Tạ gia là đại tộc trong trấn, lão phu nhân quản nhà nghiêm ngặt, không cho phép các phòng tranh đấu hay gièm pha.

Người trong nhà cũng không dám làm bậy ngoài đường, sợ làm mất mặt người trong tộc đang làm quan trong triều.

Trong số đó, đặc biệt là tiểu thúc.

Dù tiểu thúc đã mấy năm không về, nhưng ảnh hưởng vẫn sâu rộng.

Lại là nhi tử bảo bối của lão phu nhân - trứng ngọc trong mai già, bà thương hắn tận đáy lòng.

Để không liên lụy đến “ngọc của lòng mẫu thân”, dù có tranh cãi, chúng ta cũng đành nhịn, tự nhận xui xẻo.

Mẫu thân mỉm cười an lòng: “Thiểu Thông tuy không xuất chúng, nhưng làm ăn kiếm được tiền, sống cũng khá.”

“Nó lại biết thương thê tử”.

“Đời người phụ nữ quan trọng nhất là lấy được người thương mình, nào cần danh lợi chi.”

“Đàn ông mà lo công danh lợi lộc thì cám dỗ cũng nhiều, không đoái hoài gì đến nhà cửa, khổ vẫn là phận nữ nhi chúng ta thôi.”

Mẫu thân là muốn ta biết đủ.

Dù sao thì, con người thường hay so đo.

Nhưng ta thấy bà lo xa quá.

Ta và phu quân tình cảm tốt, cả hai đều thích rong chơi.

Chúng ta mỗi ngày đều rất vui vẻ, buôn bán ra ngoài vừa được ăn ngon vừa được chơi nhiều, đâu cần sống cảnh bon chen nhọc nhằn?

7

Buổi trưa, tiểu thúc cùng phụ thân ta đối ẩm, chuyện trò tâm đắc, dường như hận không gặp nhau sớm hơn.

Vì ta đã xuất giá, không còn là khuê nữ, lại là thân thích trong nhà, nên cùng dùng bữa chẳng có gì lạ.

Phu quân đến trưa vẫn chưa quay về.

Cơm xong, bên ngoài tuyết rơi.

Mẫu thân ta nói: hôm tuyết như vầy mà lên nhà gỗ trên núi hâm rượu, ngắm tuyết ngắm mai là tuyệt nhất.

Mấy năm trước nhà ta vẫn hay thế.

Nhưng giờ tiểu thúc không nhắc đến việc về.

Mà nếu hắn có về, ta có nên đi cùng không?

Xem như tiễn khách?

Nhưng ta không muốn về, đã hai tháng rồi chưa về thăm nhà mẹ đẻ, phụ mẫu chỉ có một nữ nhi là ta, ta phải ở bên họ lâu hơn một chút.

Phụ thân khách khí hỏi tiểu thúc có muốn cùng đi ngắm hoa mai không, tiểu thúc mày mắt nhu hòa, gật đầu đồng ý.

Rừng mai cách nhà không xa, mọi người khoác áo choàng, phụ thân và tiểu thúc đi trước, ta và mẫu thân theo sau.

Giữa hai bên có một khoảng cách nhất định.

Mẫu thân ta tỏ vẻ hóng chuyện, hỏi ta tiểu thúc đã đính hôn chưa.

Ta đáp: chưa nghe nói gì.

Lão phu nhân cũng từng muốn lo việc hôn sự cho tiểu thúc, nhưng hình như chẳng quản nổi?

Chương tiếp
Loading...