Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Chớp Nhoáng Kết Hôn Với Quân Nhân
Chương 6
Dưới ánh đèn, tôi lập tức nhìn thấy – bên ngoài cẳng tay trái của anh có một vết xước dài!
Da quanh đó đỏ ửng, rớm máu, trông rất… nhức mắt.
“Anh bị thương rồi?!”
Tôi thốt lên, tim thắt lại, lao nhanh về phía anh.
Anh nhanh tay kéo tay áo che lại, động tác kín đáo.
“Vết trầy thôi.”
Anh đáp như không có gì.
“Trầy cái gì mà trầy! Đang chảy máu kia kìa!”
Tôi sốt ruột, không nghĩ ngợi gì liền ngồi thụp xuống, đưa tay kéo tay áo anh lên.
“Sao bị thế này? Đã xử lý chưa? Nhà mình có hộp thuốc không?”
Ngón tay tôi vừa chạm vào tay anh - Nóng rực.
Cơ thể anh khẽ cứng lại.
Tôi cũng sững lại.
Ngước lên, chạm vào ánh mắt anh.
Ánh đèn lặng lẽ hắt vào đôi mắt sâu thẳm ấy – tĩnh lặng, nhưng trong đó… phản chiếu rõ nét gương mặt tôi đầy lo lắng.
Không ai nói gì.
Khoảng cách quá gần.
Tôi có thể nghe thấy hơi thở anh. Ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ và mùi máu nhàn nhạt.
Anh nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh.
Thời gian như bị kéo căng.
Cuối cùng, anh rời mắt trước.
“Hộp thuốc trong tủ dưới tivi.”
“…À, được!”
Tôi giật mình, rụt tay lại như bị bỏng, vội vàng đứng dậy đi lấy thuốc.
Tim đập như trống trận.
Tôi lục được hộp y tế, mang theo cồn, bông và băng gạc trở lại, ngồi xuống trước mặt anh.
“Đưa tay đây.”
Tôi nói, giọng hơi run.
Anh không nói gì, chỉ đưa cánh tay ra, kéo tay áo lên.
Vết thương hiện rõ dưới ánh đèn – dài, sâu, da bật đỏ tươi, dính chút đất cát.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, lấy bông chấm cồn sát trùng, nhẹ nhàng lau vết thương.
“Có đau không?”
Tôi cẩn thận từng chút một, không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Không đau.”
Anh trả lời dứt khoát.
Tôi ngẩng đầu liếc anh.
Đường xương hàm siết chặt, nơi trán còn lấm tấm mồ hôi.
Xạo.
Xử lý xong vết thương, tôi rắc bột cầm máu, rồi lấy băng gạc quấn từng vòng một.
Tay tôi vụng về, nhưng rất nghiêm túc.
Anh vẫn ngồi im, lặng lẽ nhìn theo từng động tác của tôi, ánh mắt sâu hút.
Tôi cột một nút thắt – không được đẹp cho lắm.
“Xong rồi. Đừng để dính nước, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại…”
Tôi lầm bầm.
“Ừ.”
Anh đáp khẽ.
Tôi dọn hộp thuốc, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
“Ờm… cảm ơn anh.”
Tôi cúi đầu nói nhỏ, “Đã cứu Tiểu Khê.”
“Là việc nên làm.”
Anh vẫn chỉ ba chữ đó.
“Anh…” Tôi lấy hết dũng khí, ngẩng lên nhìn anh, “Sao anh biết hẻm đó nằm chỗ nào? Lại còn tới nhanh như vậy?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Biết chỗ. Lại gần.”
Nói nhẹ tênh.
Nhưng tôi biết – chắc chắn không đơn giản như vậy.
“Vết thương ở tay anh… là lúc cứu Tiểu Khê bị à?”
Tôi lại hỏi.
“Ừ. Leo tường, bị xước.”
Giọng anh vẫn đều đều, như thể đang nói “hôm nay trời mát.”
Leo tường…Trái tim tôi như bị ai đó đập mạnh một cái.
“Đáng không?” Tôi buột miệng hỏi, “Vì một người anh chưa từng quen biết…”
Anh im lặng nhìn tôi.
Ánh đèn mờ hắt vào mắt anh – trông như giếng cổ sâu thẳm không thấy đáy.
“Cô ấy là bạn em.”
Anh chậm rãi mở miệng, giọng trầm mà vững:
“Em lo cho cô ấy.”
“Nên, đáng.”
Tôi nhìn băng gạc trên tay anh, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia.
Trong khoảnh khắc ấy – tảng băng mang tên “hợp đồng hôn nhân” trong lòng tôi,
bỗng vỡ vụn một mảnh.
Thay vào đó, là một dòng nước ấm, cuộn trào.
Sau vụ của Lâm Khê, giữa tôi và Giang Kiến Xuyên, hình như chỉ còn cách nhau một lớp giấy thật mỏng – chỉ cần một ngón tay, là có thể xé toạc.
Anh vẫn đi sớm về khuya, không biết ở đâu, làm gì.
Đôi khi quay về, trên người lại có thêm vài vết thương nhỏ.
Tôi hỏi, anh luôn chỉ trả lời:
“Không sao.”
“Vết nhỏ.”
Nhưng tôi bắt đầu để ý.
Hộp thuốc, tôi luôn kiểm tra và bổ sung đầy đủ.
Khi anh về, tôi sẽ nấu sẵn một nồi canh nhạt, để ấm đó.
Anh vẫn ít nói, lạnh lùng như cũ.
Nhưng khi ăn cơm, anh sẽ lặng lẽ gắp món tôi thích, gạt sang phía tôi.
Trên ban công, bên cạnh chậu trầu bà ban đầu, không biết từ lúc nào đã có thêm một chậu hoa nhài nhỏ, nở ra những bông trắng li ti, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa.
Không ai nói là ai mua.
Cũng chẳng cần nói – lòng tự khắc hiểu.
Cho đến cuối tuần đó.
Tôi hiếm khi được nghỉ, ở nhà tổng vệ sinh.
Lúc dọn đến phòng làm việc Giang Kiến Xuyên từng nói tôi có thể vào, chỉ đừng động vào ngăn kéo, tôi vô tình phát hiện một chiếc điện thoại cũ nằm ở góc tận cùng của ngăn dưới cùng.
Tò mò trỗi dậy, tôi đem đi sạc pin.
Chiếc điện thoại kiểu cũ, sau khi khởi động, bên trong gần như trống rỗng. Chỉ có trong album ảnh, lặng lẽ nằm một tấm hình duy nhất.
Tấm hình đã cũ, chất lượng ảnh không cao.
Phía sau là một vùng đất hoang mạc đầy gió cát. Trong cảnh tượng mịt mù bụi mù, một chàng trai trẻ mặc quân phục huấn luyện đang ngồi xổm, nhẹ nhàng đổ nước cho một con chó hoang nhỏ bé, gầy trơ xương, lông lem nhem bụi đất.
Góc nghiêng khuôn mặt chàng trai – non nớt mà cương nghị.
Ánh mắt… là loại ánh mắt tôi chưa từng thấy ở anh:
Dịu dàng.
Chàng trai ấy – là Giang Kiến Xuyên.
Phía dưới bên phải bức ảnh, hiện dòng thời gian: Bảy năm trước.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bức hình.
Thì ra, anh không phải từ đầu đã là một pho tượng lạnh lùng.
Anh cũng từng có những khoảnh khắc mềm yếu đến thế.
Chỉ là… điều gì đã tôi rèn anh thành người như bây giờ?
Là gió cát nơi vùng biên?
Là những tháng năm ròng rã huấn luyện?
Hay là con chó nhỏ kia…
Về sau đã ra sao?
Một cảm giác chua xót trào lên trong ngực.
Tối hôm đó, Giang Kiến Xuyên về nhà.
Anh trông rất mệt, ăn qua loa vài miếng rồi vào phòng tắm.
Tiếng nước rào rào.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cầm chiếc điện thoại cũ, đi tới trước cửa phòng tắm.
Tiếng nước ngừng lại.
Anh bước ra, quấn khăn tắm quanh người, tóc còn ướt nhỏ giọt, trên người vẫn phủ hơi nước mờ ấm.
Thân trên rắn chắc, đường cơ bắp gọn gàng…
Nhưng điều khiến tôi nghẹn lời – Là những vết sẹo chằng chịt trên làn da rám nắng kia – sâu có, nông có, vết mới vết cũ – như những huy chương thầm lặng không ai nhìn thấy.
Mặt tôi nóng bừng, cuống quýt quay đi, giơ điện thoại ra.
“Cái này… tôi dọn phòng làm việc, vô tình thấy được… nên sạc pin…”
Động tác lau tóc của anh khựng lại.
Anh nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy trở nên phức tạp tột cùng – có hoài niệm, có đau đớn, có cả một nỗi mệt mỏi sâu thẳm, nặng nề và không tan biến nổi.
Anh nhận lấy điện thoại, ngón tay khẽ lướt trên màn hình.
Không gian tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng nước nhỏ từ mái tóc anh rơi xuống sàn.
“…Nó…”
Tôi lấy hết can đảm, hỏi khẽ:
“Con chó nhỏ đó… về sau thế nào rồi?”
Giang Kiến Xuyên ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn, sâu trong đôi mắt anh là một cơn sóng cảm xúc dữ dội mà tôi chưa từng thấy.
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.
“…Chết rồi.”
Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, như có sỏi trong cổ họng:
“Nhiệm vụ… phải rút khẩn. Không mang theo được.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi.
Mà như một búa tạ giáng vào tim tôi.
Tôi nhìn đường viền môi anh mím chặt, nhìn nỗi đau u uẩn trong đáy mắt anh.
Bỗng dưng, tôi hiểu ra rồi.
Hiểu được cái cô độc in hằn trong cốt tủy anh.
Hiểu được sự im lặng của anh.
Hiểu được cái vỏ bọc lạnh lùng, cái vụng về trong giao tiếp.
Anh không phải là người vô cảm.
Chỉ là… Tất cả sự dịu dàng anh từng có,
Đều bị ép giấu sau một lớp áo giáp quá dày.
Vì đã từng mất mát, nên không dám dễ dàng trao đi nữa.
Vì gánh trên vai quá nặng, nên đã quen một mình chống đỡ.
“Xin lỗi…” Tôi nghẹn lời, “…Lẽ ra tôi không nên hỏi…”
Anh lắc đầu.
Ánh mắt rơi trên khuôn mặt tôi, mang theo một vẻ dò xét… và cả một tia mong manh dễ vỡ.
“Ôn Vãn.” Anh gọi tên tôi.
“Ừm?” Tôi ngẩng lên.
“Ở cạnh một người như anh,” Giọng anh trầm, từng từ như đè nặng xuống đất: “Rất mệt. Rất khổ. Cũng rất nguy hiểm.”
“Em…” Anh ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từng chữ, “…có hối hận không?”
Hối hận?
Lúc kết hôn chớp nhoáng, từng có bối rối.
Nhưng bây giờ…
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Toàn thân là sẹo, trầm mặc, như một thanh đao sắc được cất kỹ – lạnh lùng, sắc bén, nguy hiểm.
Nhưng chính thanh đao này…
Đã đứng ra chắn gió che mưa khi tôi bị vây ép.
Đã xuất hiện đúng lúc khi tôi cô độc, giúp tôi thoát thân.
Đã từ trời giáng xuống khi bạn tôi gặp nguy, giải cứu kịp thời.
Anh nhớ món ăn tôi từng vô tình nhắc đến.
Anh đặt một chậu hoa nhài nhỏ, lặng lẽ trên ban công.
Tất cả những điều "nên làm" của anh, đều nặng hơn bất kỳ lời hứa nào.
Tôi tiến lên một bước.
Dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, tôi vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy rắn rỏi ấy.
Qua lớp khăn tắm mỏng, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh khựng lại trong chớp mắt, cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực của anh, và nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn vang lên bên tai:
Thình. Thình. Thình.
"Không hối hận."
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, ấm áp, vương mùi xà phòng dịu nhẹ, giọng nghẹn lại nhưng rõ ràng đến lạ.
"Giang Kiến Xuyên."
"Anh luôn bảo vệ em."
"Vậy thì, từ nay về sau…"
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu như vực thẳm vừa gợn sóng, từng chữ từng chữ nói rõ:
"Cái lưng của anh, giao cho em."
Cả người anh run lên.
Lớp băng cứng trong đáy mắt – lớp phòng bị bấy lâu – cuối cùng cũng tan rã trong khoảnh khắc ấy.
Anh cúi đầu xuống.
Trán áp trán.
Hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau.
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Và rồi, một nụ hôn nồng cháy – như thể sau một cơn đại nạn mới được sống sót – rơi xuống.
Không còn là khế ước lạnh lùng.
Mà là hai linh hồn cô đơn trôi dạt, giữa biển người mênh mông, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Kết thúc
Một năm sau.
Chiều đầu thu, nắng vàng như mật.
Tôi bụng đã khá lớn, đang vụng về cố với lọ kỷ tử trên ngăn tủ bếp cao.
Một bàn tay lớn bất ngờ vươn qua, dễ dàng lấy xuống giùm tôi.
"Muốn cái này à?"
Giọng Giang Kiến Xuyên vang lên phía sau, trầm ấm.
"Ừm!" Tôi cười, quay đầu lại.
Anh mặc thường phục, vừa tan làm.
Nét mặt vẫn góc cạnh, cứng rắn như trước, nhưng ánh mắt nhìn tôi – lại mềm như ánh hoàng hôn tan chảy.
Anh cẩn thận vòng tay ôm tôi từ phía sau, tránh phần bụng, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
"Hôm nay sao rồi? Nhóc con có nghịch không?"
"Ngoan lắm."
Tôi tựa vào anh, giọng ngập đầy hạnh phúc:
"Vừa rồi còn đạp em một cái đấy, chắc đang chào ba."
Anh đặt tay lên bụng tôi, vừa vặn đúng lúc bé con đạp nhẹ thêm cái nữa.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười rõ ràng mà dịu dàng.
Trên bàn trà, chiếc điện thoại cũ lặng lẽ nằm đó, bên cạnh là bức ảnh gia đình mới.
Tôi trong bộ đồ bầu rộng rãi, cười tươi như hoa, Giang Kiến Xuyên mặc thường phục, ánh mắt hiền hòa.
Và trong lòng anh…
Là chú chó nhỏ lông vàng mà hai đứa cùng đón về từ trạm cứu trợ động vật hoang – một chú chó đồng nội giản dị, có bộ lông màu như gió cát nơi vùng biên.
Trong bức ảnh, nắng vàng rực rỡ.
Hoa nhài ngoài ban công nở rộ, thơm ngát.
Chậu trầu bà từng suýt chết héo, giờ đã rậm rạp tươi tốt, lá rũ xuống đầy sức sống.
Thì ra, dưới lớp băng cứng nhất, luôn có một dòng suối ấm áp âm thầm chảy.
Và cái gọi là bến đỗ – chưa bao giờ là một người hoàn hảo.
Mà là một người khiến bạn sẵn lòng cùng nhau gánh giông bão, cũng sẵn lòng cùng nhau chia ánh nắng.
Từ nay về sau, giữa muôn vàn ánh đèn nhân gian – sẽ luôn có một ngọn, vì chúng tôi mà sáng.
Hoàn