Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Chớp Nhoáng Kết Hôn Với Quân Nhân
Chương 5
Anh nghiêng đầu hỏi tôi, giọng trầm thấp:
“Em muốn ăn gì?”
“T… tùy anh.”
Tôi vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú ôm ban nãy.
Anh gắp một miếng cá hấp, cẩn thận gỡ sạch xương, đặt lên đĩa của tôi.
Động tác mượt mà, tự nhiên như đã làm nghìn lần.
Xung quanh lại vang lên một tràng tiếng hít thở bị đè nén.
Tôi cúi đầu, nhìn miếng cá trắng ngần trên đĩa, trong lòng có gì đó… nhẹ nhàng va vào.
Bữa tiệc hôm ấy, tôi ăn mà như ngồi trên đống lửa.
Trái tim thì… loạn nhịp.
Sự tồn tại của Giang Kiến Xuyên quá nổi bật.
Dù anh ít nói, mỗi lần người khác hỏi gì, chỉ đáp vài câu ngắn gọn. Nhưng chỉ cần ngồi đó, anh như một ngọn núi lặng im, khí chất trầm ổn áp chế khiến những lời trêu chọc hay dò xét xung quanh đều tự động im bặt.
Giữa tiệc, anh đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Lập tức, chị Lý ghé sát tôi, hạ giọng, ánh mắt đầy ghen tỵ:
“Ôn Vãn, giấu kỹ ghê nha! Chồng em… cái thần thái đó, cái phong cách đó… bảo vệ cái nỗi gì?! Mau khai thật đi, ảnh làm gì vậy hả?”
“Bên an ninh.”
Tôi trả lời cho qua chuyện.
“Xí, gạt ai chứ!”
Chị ta lườm, ánh mắt càng thêm hừng hực:
“Nãy ảnh nhìn em kìa… trời ơi, như nam chính phim điện ảnh! Nói thiệt, hai người là… yêu thật rồi phải không? Cưới chớp nhoáng mà trúng jackpot à?”
Tôi bị hỏi đến rối cả đầu.
Yêu? Tôi với Giang Kiến Xuyên?
Buồn cười thật.
Tiệc kết thúc.
Trên đường về, trong xe vẫn là sự im lặng quen thuộc.
Nhưng lần này… cảm giác lại rất khác.
Cái ôm ngắn ngủi trước mọi ánh nhìn.
Miếng cá đã được gỡ sạch xương.
Ánh mắt anh khi chắn hết mọi ánh soi mói cho tôi.
Như những viên sỏi, lặng lẽ rơi xuống mặt nước bằng phẳng trong lòng tôi, gợn lên từng vòng sóng.
“Cảm ơn anh… vì tối nay.” Tôi là người lên tiếng trước.
“Chuyện nên làm.”
Anh mắt nhìn thẳng phía trước, đường nét gương mặt dưới ánh đèn đường càng thêm rõ ràng.
“Thực ra… anh không cần phải vất vả về đây vì chuyện này đâu…”
Tôi khẽ nói.
“Anh đã hứa với em.”
Anh đáp đơn giản.
Chỉ vì một lời hứa… anh liền về?
Tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
Chiếc xe chạy vào tầng hầm khu chung cư, dừng lại.
Anh tháo dây an toàn nhưng không xuống xe ngay.
“Ôn Vãn.”
Anh gọi tên tôi.
“Hả?” Tôi quay lại.
Ánh mắt anh dưới ánh sáng yếu ớt, sâu không thấy đáy.
“Chúng ta là vợ chồng.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một, rõ ràng:
“Ra ngoài, có anh che cho em.
Là điều đương nhiên.”
Tôi… nghẹt thở trong một giây.
Sau đêm tiệc, Giang Kiến Xuyên lại biến mất.
Cuộc sống như quay về vạch ban đầu.
Nhưng tôi biết… có thứ gì đó đã khác rồi.
Căn nhà từng lạnh lẽo như khách sạn, dần dần trở thành một nơi chốn để nhớ.
Tôi bắt đầu mua thêm đồ ăn, dù vẫn không nấu nhiều.
Chậu trầu bà từng héo rũ, được tôi mang ra chỗ có nắng, chăm sóc từng chút – và kỳ lạ thay, nó bắt đầu mọc ra lá mới.
Thỉnh thoảng, tôi lại ngồi nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đóng kín.
Số điện thoại “khẩn cấp” kia vẫn nằm trong danh bạ.
Tôi có vài lần chạm tay vào…
Chỉ muốn hỏi một câu: “Anh vẫn ổn chứ?”
Nhưng rốt cuộc lại lặng lẽ tắt màn hình.
Cuộc sống trôi qua trong sự yên bình xen lẫn một chút chờ mong mơ hồ.
Cho đến một đêm thứ Sáu.
Gần nửa đêm, tôi đang ngủ thì điện thoại rung liên tục làm tôi bừng tỉnh.
Người gọi là Lâm Khê.
Đầu dây bên kia, giọng cô ấy run rẩy, đầy sợ hãi:
“Vãn Vãn! Cứu tao với! Tao đang ở sau hẻm quán Mê Sắc! Có… có người bám theo tao! Tao sợ lắm!”
Tôi lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mồ hôi lạnh toát ra.
Mê Sắc là một bar nổi tiếng ở phía tây thành phố – nơi vàng thau lẫn lộn.
Lâm Khê hay thích đi chơi, nhưng giờ này mà một mình ở sau hẻm…
“Đừng cúp máy! Tìm chỗ có đèn mà trốn! Tao gọi cảnh sát ngay!”
Tôi vừa trấn an, vừa vội vàng thay quần áo.
“Đừng gọi! Tao… hình như bọn họ thấy tao rồi! A….!”
Một tiếng thét vang lên.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng mắng chửi loáng thoáng…
Rồi…điện thoại ngắt kết nối.
“Lâm Khê?! Lâm Khê!!!”
Tôi gào vào tiếng tút dài vang vọng, tim rơi thẳng xuống đáy vực.
Phải báo cảnh sát!
Tôi run rẩy đưa tay nhấn 110.
Nhưng khi ngón tay sắp ấn xuống… tôi khựng lại.
Cảnh sát sẽ đến kịp không?
Lâm Khê… không đợi được!
Một cái tên đột ngột lao thẳng vào đầu tôi - Giang Kiến Xuyên!
Số điện thoại khẩn cấp đó!
Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gần như bản năng, tôi lập tức lục tìm danh bạ, bấm gọi.
Tim tôi đập loạn như muốn phá tan lồng ngực.
Cầu trời anh mở máy! Cầu trời anh nghe thấy!
“Tu… tu…”
Tiếng chờ vọng dài. Mỗi giây như một thế kỷ.
Khi tôi đã bắt đầu tuyệt vọng…Click.
“Alô?”
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, truyền ra từ đầu dây bên kia.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
“Giang Kiến Xuyên!”
Giọng tôi đã biến âm vì sợ hãi và hoảng loạn.
“Là tôi! Ôn Vãn! Lâm Khê… bạn thân tôi bị theo dõi sau quán bar Mê Sắc! Điện thoại vừa ngắt! Xin anh! Xin anh cứu cô ấy!”
Tôi nói lắp, gần như bật khóc.
Bên kia im lặng đúng một giây.
Chỉ một giây.
Rồi… Giọng anh như lưỡi dao lạnh lẽo rút ra khỏi vỏ:
“Địa chỉ.”
“Quán bar Mê Sắc! Cửa sau! Cô ấy mặc váy đỏ!”
Tôi nói nhanh đến nghẹt thở.
“Ở yên đó. Khóa cửa lại. Chờ tin tôi.”
Lời dặn rõ ràng, cứng rắn, dứt khoát.
Click.
Cuộc gọi kết thúc nhanh như lúc bắt đầu.
Tôi nắm chặt điện thoại, toàn thân lạnh toát, ngồi sụp xuống giường, răng va vào nhau lập cập.
Từng giây trôi qua như lửa đốt.
Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, cầu xin nó sáng lên.
5 phút.
10 phút.
Mỗi phút như một năm trời.
Cuối cùng.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Giang Kiến Xuyên.
Chỉ có hai chữ:
“An toàn.”
Phía dưới là một địa chỉ - Bệnh viện Quân Y ở trung tâm thành phố.
Tôi gần như vấp ngã lao ra cửa, bắt vội taxi, phi như bay đến bệnh viện.
Ngoài khu cấp cứu, tôi nhìn thấy Lâm Khê đang ngồi trên ghế, trùm chăn y tế, người run rẩy.
Tóc rối, váy đỏ rách một đường nhỏ, khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Nhưng may mắn… không có vết thương nghiêm trọng.
“Khê Khê!”
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy cô ấy.
“Vãn Vãn!!”
Lâm Khê vừa thấy tôi liền bật khóc nức nở.
“Tao tưởng… tưởng tao tiêu rồi… sợ chết đi được…”
“Không sao rồi, không sao rồi! Đừng sợ!”
Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, trong lòng vẫn còn run rẩy.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Chỉ là… mấy tên say rượu…”
Lâm Khê vừa nấc vừa kể, “Bọn nó cứ theo tao, nói mấy câu kinh tởm, rồi còn định động tay động chân… Tao cố chạy, chạy đến cuối hẻm, suýt nữa bị tóm rồi…”
Toàn thân cô ấy vẫn đang run lẩy bẩy.
“Rồi sao nữa?” Tôi gặng hỏi.
“Rồi thì…”
Ánh mắt Lâm Khê hiện rõ vẻ sợ hãi xen lẫn chấn động khó tin.
“Đột nhiên có một người xông ra… rất nhanh! Nhanh như trong phim ấy!
Chưa đầy vài chiêu đã đánh gục cả đám kia!
Tao còn không kịp nhìn rõ anh ta ra tay kiểu gì nữa!
Sau đó ảnh gọi cảnh sát, đợi họ đến, giao bọn kia cho họ.
Rồi ảnh đưa tao đến bệnh viện, nói sẽ có người đến đón.
Nói xong… anh ta đi luôn.”
“Đi rồi?” Tôi ngẩn ra.
“Ừ!”
Lâm Khê gật đầu mạnh, nắm lấy tay tôi, mắt trợn to:
“Vãn Vãn! Người đó… có phải chồng mày không?! Chắc chắn là ảnh đúng không?!
Trước khi đi, ảnh nhìn tao một cái… ánh mắt đó… lạnh toát luôn á!
Nhưng khi ảnh nói ‘Không sao rồi’, tao lại thấy… an tâm một cách lạ lùng!”
Tôi há miệng muốn nói, cổ họng nghẹn lại.
Là anh ấy.
Chắc chắn là anh ấy.
“Ảnh… đâu rồi?”
Tôi nhìn quanh.
“Không biết. Giao tao cho y tá xong là đi luôn.”
Lâm Khê vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Vãn Vãn… chồng mày đỉnh thiệt! Như thần tiên giáng trần ấy!
Mày kiếm đâu ra người như vậy vậy trời?!”
Tôi không biết phải nói gì, trong lòng dậy lên một trận sóng dữ:
Lo sợ. Nhẹ nhõm. Biết ơn. Và cả… một cảm xúc khó gọi tên.
Anh nhận được điện thoại, giữa đêm khuya, không biết từ đâu phóng tới.
Ra tay dứt khoát, ổn thỏa mọi thứ, đưa bạn tôi đi viện, rồi… lặng lẽ rời đi như một cơn gió.
Không để lại gì.
Nhưng đã đứng giữa tôi và hiểm nguy – chắn như một bức tường thép.
Tôi dìu Lâm Khê đi khai báo, phối hợp làm việc với cảnh sát.
Xong xuôi thì trời đã gần sáng.
Sau khi đưa Lâm Khê về nhà an toàn, tôi mới lê bước quay về “ngôi nhà” của mình.
Mệt rã rời.
Vừa mở cửa, tôi bất ngờ phát hiện:
Đèn ngoài cửa vẫn sáng.
Trong phòng khách, Giang Kiến Xuyên đang ngồi trên sofa.
Anh không bật đèn lớn, chỉ mở một chiếc đèn đứng nhỏ.
Ánh sáng vàng dịu hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh – góc cạnh, tĩnh lặng, trầm mặc.
Anh đã thay bộ thường phục, mặc áo thun đen và quần dài, đang cúi đầu – hình như…đang xem cánh tay.
Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu nhìn.