Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Hiểu Lầm Là Cả Một Đời Yêu
Chương 2
Tôi và anh chỉ là người yêu. Nếu anh đã quyết định chia tay, thì chỉ cần một câu nói là đủ. Tôi hoàn toàn không có tư cách hay lý do để giữ anh ở lại.
Phương Khởi nhận ra bầu không khí giữa hai chúng tôi có gì đó không ổn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lập tức thức thời ngậm miệng.
Đường Chu nhìn tôi thật sâu, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt:
“Có.”
Chỉ nhìn ánh mắt anh cũng biết, anh vẫn còn để tâm đến chuyện vừa rồi.
Bây giờ không phải lúc giải thích. Chỉ có thể đợi anh gọi điện hoặc sau khi trở về rồi mới nói rõ.
“Vậy anh phải giữ lời đấy.”
“Ừ.”
Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp:
“Điều anh vừa nói, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng.”
Tôi tức đến mức chẳng biết phải phản bác ra sao.
Một khi hiểu lầm đã hình thành thì muốn gỡ bỏ đâu có dễ.
Trong suy nghĩ của Đường Chu, chiếc quần ren kia hoàn toàn không liên quan đến anh. Thứ duy nhất hợp lý chỉ có thể là tôi cố tình vu oan để kiếm cớ chia tay.
Đúng là có oan cũng chẳng biết kêu ai.
Con nữ chính trọng sinh chết tiệt!
Tôi tiễn Đường Chu và Phương Khởi ra tận cổng khu chung cư. Đợi chiếc xe công nghệ chở hai người khuất hẳn, tôi lập tức quay người đi đến hiệu thuốc gần đó mua que thử thai.
Vừa về đến nhà, tôi cầm ngay que thử vào phòng tắm.
Không ngoài dự đoán.
Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng.
Lần cuối cùng tôi có kinh nguyệt là khoảng hai tháng rưỡi trước.
Chu kỳ của tôi vốn không đều. Mỗi khi áp lực hoặc lo lắng, kinh nguyệt thường bị chậm, thậm chí có khi mất hẳn vài tháng.
Hai tháng trước, Đường Chu gặp tai nạn giao thông, dây thần kinh bị tổn thương, hai chân từ đầu gối trở xuống mất hoàn toàn khả năng vận động.
Từ ngày đó, tôi luôn sống trong trạng thái thấp thỏm bất an. Ăn không ngon, ngủ không yên, còn sụt mất hai ký. Vì vậy khi bị trễ kinh, tôi chỉ nghĩ là do căng thẳng, hoàn toàn không ngờ mình đã mang thai.
Không ngờ... thật sự có em bé.
Đường Chu vốn là người hiền lành, lại rất mềm lòng.
Nếu biết tôi đang mang thai, chắc anh sẽ không nỡ nhắc đến chuyện chia tay nữa.
Ban đầu tôi còn định đợi con trai tỉnh dậy để hỏi xem "nữ chính trọng sinh" rốt cuộc là ai.
Ai ngờ thằng bé ngủ một mạch, chẳng chịu tỉnh lại.
3
Sau khi xác nhận mình mang thai, tôi cứ phân vân mãi.
Nên báo cho Đường Chu ngay bây giờ, hay chờ anh về rồi mới nói?
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định nói ngay.
Dù sao cũng phải tranh thủ, không thể để nữ chính trọng sinh có cơ hội chen vào giữa chúng tôi.
Tôi chụp ảnh que thử thai rồi gửi cho anh.
Có lẽ lúc ấy anh vẫn còn trên máy bay nên phải hơn ba tiếng sau mới trả lời.
“Chắc chắn chứ?”
Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Không nhìn ra được cảm xúc gì, thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng xa cách.
Tôi cố nuốt sự khó chịu trong lòng xuống, nhắn lại:
“Em đã thử bằng hai que của hai hãng khác nhau.”
Nói xong, tôi còn chụp thêm que thử thứ hai gửi sang.
Khung chat hiển thị dòng chữ "Đang nhập..." gần một phút.
Cuối cùng, anh gửi tới một câu:
“Em định thế nào?”
Tôi luôn có cảm giác anh chẳng hề vui khi biết tin này.
Nhưng nghĩ đến hiểu lầm lúc trước, tôi vẫn cố kiềm chế cơn giận.
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước nhé. Em không muốn con sinh ra mà không có danh phận.”
Trước khi xảy ra tai nạn, chúng tôi vốn đã hẹn sẽ đi đăng ký kết hôn.
Chỉ là sau khi Đường Chu bị liệt, mọi chuyện đều bị gác lại.
Một tuần trước, tôi từng hỏi khi nào thì đi làm thủ tục.
Anh chỉ nói:
“Đợi thêm một thời gian nữa.”
Tôi biết anh vẫn chưa thể chấp nhận tình trạng hiện tại của mình nên cũng không nỡ ép.
Tôi vốn định đợi anh ổn định tâm trạng rồi mới nhắc lại.
Không ngờ còn chưa kịp đợi đến ngày ấy thì nữ chính trọng sinh đã nhảy ra phá đám.
Lần này, Đường Chu im lặng rất lâu.
Mãi ba phút sau anh mới trả lời:
“Chân anh có lẽ sẽ không thể hồi phục nữa.”
“Kết hôn là chuyện cả đời. Em nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định.”
“Những ngày này em cứ bình tĩnh cân nhắc. Chờ anh về, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Tôi không biết những lời đó là vì anh vẫn còn giận chuyện lúc sáng, hay thật sự đang nghĩ cho tương lai của tôi.
Nhưng vừa đọc xong, cơn tức trong lòng lập tức bùng lên.
“Thôi khỏi! Anh không muốn thì coi như xong!”
Một mình tôi cũng có thể sinh con, tự mình nuôi lớn, chẳng cần dựa vào ai.
Trong cơn nóng giận, tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh.
4
Tôi cuộn người trên ghế sofa, nhìn căn hộ trống trải đến ngẩn ngơ.
Những ký ức ngọt ngào trước đây lần lượt hiện về, khiến sống mũi tôi cay xè.
Tôi và Đường Chu quen nhau từ thời đại học.
Anh hơn tôi ba khóa.
Ở trường, anh là nam thần đúng nghĩa.
Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, năng lực xuất sắc, chưa từng dính tin đồn tình cảm.
Ngoài việc tính cách hơi lạnh lùng thì gần như chẳng có điểm nào để chê.
Còn tôi...
Chỉ là một cô gái bình thường.
Ngoài gương mặt cũng coi như ưa nhìn thì chẳng có gì nổi bật.
Ngay từ năm nhất, tôi đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Suốt hơn ba năm, tôi mặt dày bám theo anh không biết mệt.
Đến trước ngày tốt nghiệp, cuối cùng cũng thành công chinh phục được anh.
Khi ấy tôi sắp tốt nghiệp đại học, còn anh vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ.
Sau khi chính thức yêu nhau, Đường Chu trước mặt tôi chẳng còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa.
Anh trở thành một người bạn trai gần như hoàn hảo, dịu dàng và chu đáo hết mực.
Tôi yêu anh.
Yêu đến mức ngay cả khi anh gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn cả đời, tình cảm ấy cũng chưa từng thay đổi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chiếc quần ren kia, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chủ động nói lời chia tay.
Vừa nhớ đến chiếc quần ren ấy, tôi lại tức đến nghiến răng, đồng thời cũng hối hận vô cùng.
Giá như lúc đó tôi đừng nóng nảy nói ra hai chữ chia tay nhanh như thế...