Sau Hiểu Lầm Là Cả Một Đời Yêu

Chương 1



Bạn trai tôi bị liệt hai chân.

Thế nhưng sau lưng tôi, anh lại lén lút "gọi đồ ăn giao tận nơi".

Tôi không chịu nổi nữa, lạnh lùng lên tiếng:

"Chia tay đi."

Đường Chu khựng lại vài giây, nhìn tôi chăm chú rồi bình tĩnh đáp:

"Được. Ngày mai anh sẽ chuyển ra ngoài."

Đúng lúc ấy, trong bụng tôi bỗng vang lên một giọng trẻ con đầy sốt ruột.

[Mẹ ơi, đừng chia tay mà!]

[Ba đâu có gọi "cục cục ta" đâu. Tất cả đều là âm mưu của nữ chính trọng sinh đấy!]

[Cô ta biết trước tương lai ba sẽ trở thành tỷ phú sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, nên mới cố tình bày kế khiến mẹ hiểu lầm rồi chia tay ba để cô ta có cơ hội chen vào.]

[Sau khi hai người chia tay, mẹ sẽ bị người của cô ta lừa lên vùng núi sinh hết đứa này đến đứa khác, cuối cùng phát điên. Còn cô ta thì ở bên ba gây dựng sự nghiệp, chăm sóc ba hồi phục rồi nghiễm nhiên trở thành phu nhân hào môn khiến ai cũng ngưỡng mộ.]

[Mẹ ơi, con khó khăn lắm mới trọng sinh được một lần. Mẹ đừng bốc đồng nữa mà!]

Tôi như bị sét đánh tỉnh người.

Nước mắt lập tức dâng lên, tôi nghẹn ngào chất vấn:

"Anh còn chẳng buồn hỏi vì sao em muốn chia tay đã đồng ý ngay. Có phải anh hết yêu em từ lâu rồi không?"

1
Đường Chu thoáng sững sờ, nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ.

"Anh thành ra thế này, nếu em muốn rời đi thì anh hiểu. Em chỉ cần nói thẳng là được, không cần tìm lý do."

Tôi lập tức được nước lấn tới.

"Anh thà chia tay còn hơn hỏi em một câu. Vậy mà còn dám nói yêu em? Anh đúng là đồ tồi!"

Đường Chu bất đắc dĩ thở dài.

"Được, vậy anh hỏi. Vì sao em muốn chia tay?"

Tôi quay người, lôi từ trong thùng rác ra chiếc quần ren màu đen khiến trái tim mình tan nát.

"Em chưa từng mặc kiểu này. Anh giải thích xem đây là của ai?"

Đường Chu nhíu mày suy nghĩ vài giây.

"Chắc chắn không phải của anh."

Tôi: "..."

Anh nghiêm túc bổ sung:

"Anh cũng không có sở thích mặc cái này."

Khóe miệng tôi giật liên hồi, suýt nữa thì không diễn nổi nữa.

May mà tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Anh không còn yêu em nữa! Thà lén gọi 'cục cục ta' về nhà cũng không chịu chạm vào em!"

Dù sao hôm nay tôi cũng quyết định đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.

Đường Chu vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

"Anh gọi... 'cục cục ta' lúc nào?"

"Nếu anh không gọi thì sao nó lại xuất hiện trong nhà mình?"

Đường Chu bỗng hiểu ra nguyên nhân tôi nổi giận.

Anh nghiêm túc giải thích:

"Anh chưa từng gọi thứ đó. Anh cũng không biết vì sao nó lại ở đây."

Nói xong, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Trong nhà chỉ có hai chúng ta. Tin hay không tùy em, nhưng chuyện đó thật sự không phải anh làm."

Ngừng một lát, anh lại bất lực nói:

"Anh vẫn giữ nguyên lời lúc nãy. Nếu em muốn chia tay thì cứ nói thẳng, không cần viện cớ bằng một chuyện vốn không tồn tại."

Tim tôi từng chút một chìm xuống.

Đúng lúc ấy, đứa con trong bụng lại cuống cuồng lên.

[Xong rồi, xong thật rồi.]

[Ba đang nghĩ mẹ cố tình vu oan để tìm cớ chia tay. Chắc trái tim ba nguội lạnh luôn rồi.]

[Nhưng cũng không sao. Mẹ cứ âm thầm sinh con ra đi. Sau này ba giàu có thì đòi tiền cấp dưỡng nhiều một chút, hai mẹ con mình vẫn sống sung sướng. Chờ ba mất rồi, con còn được chia một phần tài sản nữa.]

[À không... chuyện đó chẳng quan trọng bằng việc mẹ tuyệt đối đừng để đám người kia lừa lên núi làm máy đẻ. Nếu không con còn chưa kịp chào đời đã chết yểu, mẹ thì phát điên.]

[Buồn ngủ quá... con ngủ một lát rồi dậy thương tiếc số phận sau vậy...]

Lẩm bẩm xong, đứa bé im bặt.

Trái tim tôi cũng lạnh buốt.

Nước mắt không kìm được nữa mà trào ra.

Dạo gần đây căn nhà này chưa từng có bất kỳ ai ghé qua.

Vậy chiếc quần ren kia rốt cuộc từ đâu xuất hiện?

Và vì sao chỉ mình tôi nghe được tiếng lòng của con, còn Đường Chu thì không?

2
Có lẽ lần này Đường Chu thật sự bị tôi làm tổn thương.

Tôi khóc đến thảm hại như vậy, vậy mà anh chẳng hề dỗ dành, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với gương mặt không chút cảm xúc.

Tôi lau nước mắt, đang định tiếp tục gây sự thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Đường Chu điều khiển xe lăn ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài là Phương Khởi, sư đệ kiêm đồng nghiệp của anh.

Vừa bước vào, Phương Khởi đã cười tươi:

"Chào chị dâu!"

Rồi quay sang Đường Chu.

"Sư huynh, anh chuẩn bị xong chưa? Đến giờ mình xuất phát rồi."

"Ừ."

Đường Chu khẽ gật đầu.

Xuất phát?

Đi đâu?

Tôi đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện bên cạnh bàn trà có thêm một chiếc vali.

Trong lòng tôi chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.

"Anh... định đi đâu?"

Phương Khởi vội vàng giải thích:

"Chị dâu đừng hiểu lầm. Sếp cử em đi cùng sư huynh sang tỉnh khác tham dự một hội nghị, chắc khoảng một tuần mới về."

Tôi nghẹn nơi cổ họng, sống mũi cay xè.

Nhìn Đường Chu, tôi khàn giọng hỏi:

"Anh... còn quay về đây nữa không?"

Chương tiếp
Loading...