Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau động đất, tôi ký hợp đồng trọng sinh với hệ thống.
Chương 2
04
Tôi dán mắt vào màn hình giám sát.
Trần nhà vốn đã lỏng, chỉ qua vài đợt rung mạnh liền rơi ầm xuống, đập thẳng vào người chồng tôi.
“A…đau quá…”
Tay anh ta bị kẹt dưới mảng trần, máu chảy ra, vừa đau vừa gào khóc.
Nhìn từng tấm trần cứ thế mà rơi xuống liên tục, trong lòng tôi sảng khoái đến mức khó tả.
Nhanh nữa đi.
Tốt nhất là… đập chết hắn luôn!
Lúc này, tôi nghe mẹ chồng gào thét với đội cứu hộ:
“Cứu mạng! Con trai tôi còn trên tầng! Các anh mau cứu con trai tôi!”
Nhưng họ không thể mạo hiểm lao vào tòa nhà đang rung lắc dữ dội như thế.
Nửa tiếng sau, khi dư chấn ngừng, chồng tôi cuối cùng cũng được khiêng xuống.
Một nhân viên cứu hộ còn đặc biệt nhắc nhở bố mẹ chồng tôi:
“Anh ta đã đau đến mức ngất đi rồi.”
“Với lại, cổ tay phải của anh ta bị gãy nặng, chúng tôi không xử lý được.”
Chồng tôi vừa mở mắt liền hoảng loạn:
“Mẹ! Tay con… Sao không còn cảm giác? Chuyện gì với tay con vậy?!”
Bố chồng chỉ biết thở dài, mẹ chồng thì khóc lóc đến nỗi nói không nên lời.
Thấy anh ta bắt đầu làm ầm lên, tôi lập tức giả bộ lo lắng:
“Ôi trời, anh nằm yên đi. Lát nữa bác sĩ sẽ xử lý mà. À, anh còn phải lên lấy tiền mặt nữa mà? Đợi khỏe lại rồi đi.”
Anh ta nghe xong lại càng điên cuồng:
“Tiền mặt đâu?! Cô để tiền ở đâu, đồ đàn bà chết tiệt?!”
Tôi cũng vờ xót ruột:
“Trời ơi, em để trong ngăn tủ phòng sách rồi… Phải lấy nhanh chứ lát nữa nhà mà sập hoàn toàn thì tiền mất hết… Hay thôi để em đi…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì bố chồng - vốn lúc nào cũng giả vờ nghiêm - bỗng như bị lửa bén vào người, lao thẳng vào tòa nhà sắp sập.
Ông ta chạy nhanh đến mức chẳng kịp thở, miệng còn lẩm bẩm:
“Ba mươi vạn! Ba mươi vạn của tôi! Không thể mất được!”
Mẹ chồng vội gào theo:
“Ông già kia! Cẩn thận đấy!”
Tôi hiếm khi thấy nhẹ người như lúc này.
Kiếp trước, vì bọn họ ích kỷ vô liêm sỉ, tôi và con gái chết thảm.
Còn kiếp này, bố chồng vì 30 vạn tưởng tượng mà tự mình lao vào nguy hiểm.
Chồng tôi thì bị đập gãy một cánh tay, coi như báo ứng nhỏ nhoi đầu tiên.
Đúng lúc ấy, một đoạn phim cũ tôi từng xem chợt hiện lên trong đầu.
Sau 19 lần dư chấn, mới là đợt rung chuyển mạnh nhất.
Và ngay lúc đó, màn hình điện thoại tôi lóe sáng vài cái rồi mất sạch tín hiệu.
Một linh cảm xấu trào lên.
Tôi ôm chặt lấy con gái, cúi xuống che đầu cho con.
Trong đám đông vang lên tiếng la hét hỗn loạn:
“Động đất nữa rồi! Mọi người cẩn thận!”
Tôi biết rất rõ, đợt động đất lần này dữ dội hơn tất cả những lần trước cộng lại.
Vài giây sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Những tòa nhà xung quanh lần lượt sụp xuống ầm ầm.
Khi mặt đất cuối cùng cũng chịu yên lại, chồng tôi mặt mũi phủ đầy tro bụi, nhìn quanh quất hồi lâu rồi run rẩy nói:
“Ba… ba lên lầu lấy tiền, mà nhà sập rồi… ba vẫn chưa xuống!”
Mẹ chồng lập tức gào khóc như muốn ngất:
“Làm sao bây giờ! Trời ơi ông già ơi, ông chết rồi thì tôi biết sống sao…!”
Tôi lạnh giọng:
“Giờ tiết kiệm sức mà chờ cứu hộ, đừng la hét nữa.”
Nửa tiếng sau, lực lượng cứu hộ quy mô lớn cuối cùng cũng đến nơi.
Tôi rưng rưng nước mắt, cúi xuống thì thầm bên tai con gái:
“Hàm Hàm, mẹ con mình… cuối cùng cũng còn sống.”
Chỉ nghĩ đến cảnh bố chồng bị vùi trong đống bê tông, máu thịt nát bấy, lòng tôi liền dâng lên một niềm khoái ý khó tả.
Đội cứu hộ liên tục ra vào đống đổ nát.
Tôi đứng nép trong góc nhìn, thấy từng người bị đưa ra ngoài…
Nhưng không ai trong số đó là bố chồng.
Thấy vậy, chồng tôi lại bắt đầu gào khóc:
“Làm sao đây… sao ba vẫn chưa được đưa ra… ba có phải là chết rồi không…”
Mẹ chồng cũng gào lạc cả giọng:
“Ông già! Ông không được chết! Ông mà chết thì tôi giết ông lần nữa!”
Tôi chỉ cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Với dư chấn mạnh như thế…
Ông ta muốn sống…không thể nào.
05
Rất nhanh sau đó, bố chồng được đội cứu hộ khiêng ra ngoài, nằm bất động.
Gương mặt ông đầy máu, trông vô cùng kinh hoàng.
Trong lòng tôi khẽ reo lên, nhưng ngoài mặt tôi lại rơi vài giọt nước mắt:
“Chồng à… sao ba lại chết thảm thế này…”
Chồng tôi mắt đỏ kè, lại bắt đầu tru tréo:
“Tất cả đều do cô! Cô biết rõ nguy hiểm còn xúi ba tôi lên lấy tiền! Đồ đàn bà độc ác… cô… cô…”
Thấy anh ta như tiêm thuốc kích thích mà rống lên, tôi không nhịn nổi nữa, giơ tay tát thẳng.
“BỐP!”
Mẹ chồng giật nảy.
Chồng tôi trợn mắt khó tin:
“Hà Văn, cô dám… cô dám đánh tôi?!”
“Tát anh thì sao? Chính anh ngu mới đòi lao lên lấy tiền. Tiền có bằng cái mạng không?”
Chồng tôi tức đến mức ôm ngực, mặt đỏ bừng như sắp nghẹt thở:
“Cô… cô…”
Mẹ chồng khóc thét rồi lao tới muốn đánh tôi.
Tôi né sang một bên.
Bà ta vung tay… tát vào mặt chính con trai mình.
Bà ta và chồng tôi, tròng mắt trắng dã, ngã vật ra bất tỉnh.
Tôi lập tức khoa trương kêu cứu:
“Cứu hộ đâu! Ở đây có hai người ngất xỉu!”
Không bao lâu, chồng và mẹ chồng đều được đưa lên cáng.
Khi họ vừa rời đi, tôi mới gọi điện cho mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?”
Giọng mẹ tôi run run:
“Văn Văn, ba mẹ đang trên đường, con và Hàm Hàm phải giữ an toàn!”
Nửa tiếng sau, ba mẹ lái xe đến nơi.
Giữa đống gạch vụn, nhìn thấy hai người lo lắng chạy về phía mình, mắt tôi nhòe đi.
Mẹ nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào:
“Có ba mẹ ở đây rồi, đừng sợ.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu của họ.
Kiếp này… chỉ cần có họ, là đủ.
Tôi chợt nhớ đến chuyện chuyển tiền nên nói:
“Mẹ, con có chuyện muốn nói.”
Tôi kể hết những gì gia đình chồng làm trong kiếp trước.
Tôi tưởng ba mẹ sẽ thấy tôi quá cực đoan, nào ngờ họ đứng hẳn về phía tôi.
Mẹ liên tục nói:
“Tốt quá! Còn sống là tốt rồi!”
Ba tôi cũng gật đầu:
“Văn Văn, con ly hôn đi. Mang Hàm Hàm về nhà, ba mẹ nuôi hai mẹ con.”
Tôi lau nước mắt, kiên định gật đầu:
“Vâng.”
“Nhưng còn phải đợi… Đợi con nắm được nhược điểm của Lưu Hạo. Như vậy mới chắc chắn giành được quyền nuôi Hàm Hàm.”
06
Ba tháng sau, nhà chồng tôi chuyển vào căn hộ thuê giá rẻ.
Chồng và mẹ chồng cãi nhau suốt ngày vì 30 vạn giả kia, nhưng chẳng ai làm được gì.
Rồi một hôm, tôi gặp lại cô sinh viên tôi từng giúp – Vương Cần.
Cô ta làm như vô tư chào tôi:
“Chị Văn, chị mạng lớn thật đấy! Nhà sập mà chị với bé Hàm Hàm chẳng trầy xước gì.”
“Tiếc cái là… bố chồng chị thì bị đè chết.”
Tôi nhìn cô ta, bỗng thấy xa lạ vô cùng.
Cũng may kiếp này nhìn rõ bộ mặt thật của cô.
Tôi không lật tẩy, chỉ giả vờ vui vẻ:
“Cũng may chứ em. Em không biết đâu, bố chồng chị còn để lại hơn một trăm vạn tiền thừa kế!”
“Bà nội nói nếu chị sinh được con trai, số tiền đó sẽ thuộc về chị hết.”
Sắc mặt Vương Cần thay đổi ngay, nghi ngờ hỏi:
“Ông ấy… làm gì có nhiều tiền thế?”
Tôi nháy mắt đầy bí mật:
“Ấy, giấu kỹ lắm. Chuyện này mẹ chồng chị dặn không cho nói ra, em coi như chưa nghe nhé.”
Nhắc đến “di sản kếch sù”, cô ta tin ngay.
Sau đó, tôi cố tình rủ chồng cùng gặp Vương Cần ăn uống, mua sắm.
Tôi diễn vai người vợ được chồng cưng chiều, thỉnh thoảng còn mỉm cười hạnh phúc.
Còn Vương Cần?
Mặt đen như đáy nồi, cười mà như mếu, nhìn như ai nợ cô ta cả trăm vạn vậy.
Một hôm, tôi mời cô ta đi ăn tối.
Giữa bữa ăn, tôi giả vờ buồn nôn, sau đó mệt mỏi nói:
“Anh… em có chuyện muốn nói.”
Chồng tôi lập tức căng thẳng:
“Vợ à? Em sao thế? Khó chịu chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?”
Tôi diễn bộ khó nói:
“Không phải vậy… ý em là… có lẽ… em mang thai rồi.”
Chồng tôi chết lặng vài giây, sau đó hiện rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn hoang mang:
“Có… có thật không?!”
Tất nhiên là giả.
Tôi đã tốn tiền nhờ người làm cho tờ giấy khám thai giả, mà anh ta thì ngu đến mức không thể nghĩ đến chuyện kiểm chứng.
Tôi gật đầu, trong lòng lạnh lẽo nhưng mặt thì yếu ớt.
Sắc mặt Vương Cần thì… đúng kiểu “cực phẩm” - đen thui, tức giận đến mức run tay.
Tôi lấy tờ giấy xét nghiệm giả ra, đưa trước mặt chồng:
“Bác sĩ nói… lần này là con trai…”
Chồng tôi lập tức sáng bừng:
“Tốt quá! Tốt quá! Nhà họ Lưu cuối cùng cũng có người nối dõi!”
Đúng như dự đoán, vừa nghe tôi mang thai con trai, sắc mặt Vương Cần lập tức sụp đổ.
Cô ta miễn cưỡng chúc mừng rồi bỏ đi ngay lập tức.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô ta…
Tôi hiểu ngay.
Kể từ hôm nay.
Tôi chỉ cần ngồi chờ hổ đấu với sói.