Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau cơn mưa, trời lại sáng
Chương 5
Trước khi dì Lâm xuống, Trần Kha đã rút lui.
Hắn vẫn vậy, gặp ai cứng hơn là lập tức rụt cổ làm người.
Dù là với người ngoài, hay với tôi.
“Cái áo gì thế mà chất liệu cũng cứng ghê, tôi xé mãi mới rách.”
Lâm Mục đá đá mảnh cổ áo dưới đất.
Tôi liếc qua: “Ừ, là tôi thức đêm canh livestream mới mua được. Anh ta là chồng cũ tôi đấy, mắt mù chọn sai, Tổng Lâm đừng chấp.”
Lâm Mục ồ một tiếng, lắc đầu ngao ngán: “…Vì tên nhát gan đó mà ở nhà mấy năm, tôi thấy tội nghiệp cô.”
Tội nghiệp?
Tôi kéo áo khoác, ngước nhìn mây trời, ký ức chợt ùa về.
Giờ nhìn lại quá khứ, tôi cũng thấy mình ngốc.
Nhưng đã qua rồi.
Tần Cầm bây giờ, đã có cách sống mới.
17
Hôm đó tôi trò chuyện với dì Lâm rất lâu.
Dì hiểu rõ: ép duyên chẳng bao giờ có trái ngọt, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Lúc ăn cơm, dì không cười nhiều, tôi nhìn ra được dì thực sự thích Khải Khải.
Thế là tôi đề nghị gọi dì là mẹ nuôi, như vậy bà sẽ trở thành bà ngoại nuôi của Khải Khải, hai nhà chúng tôi cũng tiện qua lại.
Dì ngẩn người vài giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Lâm Mục thì chẳng quan tâm, miễn mẹ không bắt anh ta đi xem mắt là được.
Tôi bắt đầu làm việc ở công ty được một tuần, dần dần lấy lại phong độ ngày xưa.
Tưởng đâu ngày tháng cứ bình lặng như vậy, không ngờ lại gặp Tống Tâm Nguyệt tại công ty.
Cô ta đi thẳng vào văn phòng của Tống Trì, thoải mái như về nhà.
Các đồng nghiệp tụ tập tám chuyện: “Cô Tống lại đến tìm Tổng Tống nữa rồi. Nghe nói hai người chuẩn bị đính hôn cuối năm nay. Từ sau khi cô ta về nước, chăm đến công ty hẳn lên.”
“Coi bộ sau này chỉ còn Tổng Lâm độc thân thôi…”
“Ờ… thôi tôi ở vậy cũng được. Mà cậu không biết à? Hai tháng trước trong tiệc công ty, cô ta lên giường với Tổng Tống, giờ có thai rồi, nên hôn sự mới bị đẩy nhanh đó.”
“Tuy thủ đoạn hơi phèn, nhưng công nhận hiệu quả.”
Tôi siết chặt tập báo cáo phân tích trong tay, cười lạnh.
Thì ra có người vượt ngàn dặm về nước… là để tìm đúng một con rùa xanh.
Mà còn không chỉ có một con.
Tất nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán của tôi.
Tan ca, tôi nhắc Lâm Mục chuyện này.
Dù gì giữa tôi và Tống Tâm Nguyệt cũng có “ân oán cá nhân”.
Hiếm khi Lâm Mục nghiêm túc: “Thật ra không chỉ cô nghi. Tôi và lão Tống từng bàn rồi. Hôm đó lão ta say như chết, làm sao đụng nổi một cô nàng chỉ uống nước ép?”
“Nói là đính hôn vì hai bên gia đình sắp đặt. Cô ta ở nước ngoài suốt, bọn họ chẳng có tí tình cảm nào. Từ lúc cô ta về nước thì bám sát lão Tống, thả thính liên tục.”
“Chứ cho dù có va chạm bất ngờ, thì súng cũng phải… dựng lên đã chứ…”
Nói tới đây, anh ta ho khan dữ dội.
“Xin lỗi nhé em gái, anh lại lỡ miệng thô tục rồi.”
Tôi cười lắc đầu.
Từ sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, tôi và Lâm Mục xem như thành anh em kết nghĩa.
Anh ấy thô lỗ nhưng rất cẩn trọng.
Chuyện này để anh ấy nói thì hợp lý hơn.
Anh và Tống Trì là anh em thân thiết, bình thường không can thiệp chuyện riêng của nhau, nhưng lần này thì khác.
Danh dự đàn ông, không thể để bị làm nhục.
Ba ngày sau, mọi chuyện vỡ lở.
Đứa con trong bụng Tống Tâm Nguyệt là kết quả của một đêm tình trong buổi dạ tiệc hóa trang ở nước ngoài ba tháng trước.
Ban đầu cô ta định phá thai, không biết vì sao lại đổi ý.
Tống Trì cầm được bằng chứng, tức đến phát run, lập tức báo về hai bên gia đình.
Hai nhà cãi nhau to.
Tống Tâm Nguyệt quỳ gối cầu xin Tống Trì đừng hủy hôn, bị cha giận tím mặt kéo về.
Lâm Mục kể lại, hôm đó bà cụ nhà họ Tống suýt nữa lao vào đạp người.
Một đêm thôi, chuyện cô ta cố nhét con rơi vào nhà họ Tống đã lan khắp công ty, dư luận rối như tơ vò.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu bay khắp nơi.
Chỉ có thể trách cô ta tự chuốc lấy.
18
Chuyện này kéo dài cả tuần vẫn còn người bàn tán.
Vậy mà Tống Tâm Nguyệt vẫn dám đến tìm Tống Trì.
Lúc tôi đem tài liệu tới, vừa vặn thấy anh ta mặt đen như than đuổi cô ta ra ngoài.
“Cô làm gì ở đây?”
Tống Tâm Nguyệt trừng mắt nhìn tôi “Là cô ly gián! Là cô hại tôi!”
Cô ta như tìm được lý do, bám chặt lấy tay Tống Trì, nước mắt đầm đìa: “Tống Trì, đứa bé này thật sự là của anh! Những chuyện ở nước ngoài đều do Tần Cầm bịa đặt. Chồng cô ta luôn thích tôi, sau còn ly hôn với cô ta nữa. Cô ta ghen nên cố tình trả thù! Anh phải tin em!”
Khuôn mặt từng kiêu sa giờ đầy vẻ tiều tụy, dấu nước mắt giăng khắp.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, chẳng cần biện giải.
Tống Trì là người thông minh, anh ta chỉ tin những gì mình thấy.
Anh ta đẩy Tống Tâm Nguyệt ra, giọng đầy ghê tởm: “Thám tử riêng đã tìm được người đàn ông hôm đó rồi. Là người Trung Đông. Sau đêm đó, hắn còn giữ đồ cá nhân của cô. Muốn xem ảnh không?”
Như bị đánh trúng huyệt, cô ta ngồi bệt xuống sàn.
Vẻ mặt ngây dại, lúc lại cười khổ có lẽ đang hối hận rồi.
Tôi đi ngang qua, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Sau đó cô ta không còn đến công ty nữa.
Nghe nói bị bố mẹ ép đi phá thai.
Thời gian trôi qua, mọi người cũng dần lãng quên.
Cho đến khi một người phụ nữ khác xuất hiện
Trương Yến chống nạnh, không màng thể diện gào to trước cửa văn phòng: “Tần Cầm! Con đàn bà giết người, cút ra đây cho bà!”
Tất cả đều kinh hãi.
Chỉ mình tôi là không bất ngờ.
Tống Tâm Nguyệt cắm vào Tống Trì không được, thì chẳng phải vẫn còn Trần Kha sao?
Biết tôi làm ở đây, kiểu gì cô ta cũng mách với Trương Yến, rồi thêm mắm dặm muối bôi đen sự thật.
Đôi mắt tròn nhỏ của bà ta lia qua lia lại, cuối cùng nhắm thẳng về phía tôi.
“Mày thật độc ác! Cướp Khải Khải, cướp cả nhà, chưa đủ à? Biết rõ Tâm Nguyệt có thai, mà vẫn chọc cho nó sẩy thai! Đó là cháu tao! Mày dám?”
Bà ta lao tới định đánh tôi.
Mấy chị em phòng tôi nhanh tay kéo lại, hai đồng nghiệp nam cũng vội chạy đi gọi giám đốc.
“Thả ra! Tao phải trả thù cho cháu tao…”
Bộ dạng điên cuồng gào khóc ấy khiến tôi phì cười.
“Con điếm! Mày cười cái gì?”
Bà ta trừng mắt, bị phản ứng của tôi làm khựng lại.
“Tính toán giỏi như bà, sao gặp Tống Tâm Nguyệt lại lú thế? Ép con trai làm bia đỡ đạn, đúng là trò cười.”
Tôi bước lên, đối diện với bà ta, chẳng hề sợ hãi: “Trần Kha có bao nhiêu đứa con riêng ngoài kia tôi không quan tâm. Nhưng nếu còn dám gây sự với tôi, tôi tuyệt đối không tha!”
Ánh mắt bà ta thoắt lạnh, vùng khỏi tay người khác.
Trước khi đi còn quăng lại một câu: “Chờ đấy, tao sẽ trở lại xử mày!”
Tống Trì vừa đúng lúc đi ngang, khẽ lắc đầu cười bất lực: “Xem ra nhà chồng cũ của cô bị lừa còn thảm hơn tôi. Cần tôi đưa bằng chứng cho bà cụ xem không?”
“Không cần. Người đã bị mở mắt bằng mỡ, càng nhìn thấy sự thật lại càng không tin.” Tôi lạnh nhạt đáp.
Thứ lợi đó, Trần Kha còn đang sung sướng nhận, chẳng phải sao?
19
Tôi thừa hiểu nhân phẩm của bà ta Trương Yến thấp đến mức nào.
Để đề phòng bà ta đến công ty gây chuyện, tôi đã dặn bảo vệ, nếu thấy bà ta bước vào thì lập tức chặn lại.
Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Tôi không tin bà ta dễ dàng buông tha như vậy.
Chỉ sợ bà ta đang âm thầm mưu tính chuyện xấu.
Bị đâm sau lưng mới là thứ khó phòng bị nhất.
Có lẽ trực giác của tôi khá chính xác, hôm đó khi công ty đang họp, cha tôi gọi tới tận 5 cuộc liên tiếp.
Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an.
Cha tôi vốn là người điềm đạm, nếu không phải chuyện khẩn cấp, ông sẽ không làm phiền tôi lúc đang bận.
Tôi ra hiệu với Tống Trì rồi rời khỏi phòng họp để ra ngoài nhận điện thoại.
Vừa bắt máy, giọng cha tôi đã lạc đi, mang theo tiếng nức nghẹn: “Tiểu Cầm, Khải Khải mất tích rồi!”
Cô giáo ở trường mẫu giáo nói là bà nội của thằng bé đến đón, bảo rằng ông nội bệnh nặng, muốn gặp cháu lần cuối.
Tôi đoán ông cụ dưới suối vàng chắc lại bị chọc tức thêm lần nữa.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô giáo cũng không nghi ngờ gì.
Xem sổ thông tin người thân thấy có tên bà ta nên mới để đưa đi.
Dạo này tôi bận công việc nên chưa kịp cập nhật lại thông tin trên sổ, ai ngờ lại bị bà ta lợi dụng kẽ hở đó.
“Ba tìm đến nhà bà ấy rồi mà không thấy ai cả, giờ phải làm sao hả Tiểu Cầm?”
Cha tôi lo lắng đến mức cuống cuồng.
Tôi bảo ông cứ về nhà trước, đợi tôi tìm được Khải Khải rồi sẽ về sau.
Bình tĩnh lại, tôi gọi cho Trần Kha.
Chưa kịp hỏi, hắn đã tự lảm nhảm, chẳng rõ bà mẹ hắn ại làm cái trò gì nữa.
Quả nhiên là không đánh mà khai.
Tôi cố kiềm chế cơn giận đang muốn phun ra, lạnh giọng: “Anh từng cam kết quyền nuôi con thuộc về tôi. Bây giờ tôi đã có công việc ổn định, ngày mai sẽ chính thức đi làm thủ tục. Còn nữa, tôi cho anh nửa tiếng để đưa thằng bé về, nếu không tôi sẽ báo công an. Tội danh bắt cóc trẻ em anh cũng hiểu rõ hậu quả rồi đấy.”
“Tần Cầm!Đó là mẹ tôi, là bà nội ruột của Khải Khải, sao em phải làm gắt như vậy? Hơn nữa quyền nuôi con bây giờ vẫn đang thuộc về tôi, em báo công an cũng vô ích thôi!”
Giọng hắn đầy bất mãn, trách móc: “Với lại đừng quên, chính em là người khiến đứa con trong bụng Tâm Nguyệt không giữ được!”
Tôi bật cười khinh bỉ, chưa bao giờ cảm thấy coi thường hắn đến vậy: “Anh đừng nói với tôi là anh thật sự tin cái thai đó là của anh? Dùng não suy nghĩ đi, nếu cô ta yêu anh thật, thì ngày xưa đã không ra nước ngoài và nghe theo bố mẹ đính hôn với người khác rồi.”
“Cái ‘nữ thần’ trong lòng anh, với người khác cũng chỉ là công cụ sưởi ấm giường mà thôi.”
“….”
Trần Kha lặng thinh.
Hắn không phải chưa từng nghi ngờ, chỉ là không dám đối diện với sự thật.
Tống Tâm Nguyệt với hắn là mối tình đầu, là giấc mộng thời thanh xuân.
Giấc mộng ấy giờ đã tan nát, chỉ là hắn không chịu tỉnh lại.