Sát Thê Chứng Đạo

Chương 5



11

Vì sao ta có thể dễ dàng trà trộn vào Thiên Diễn Tông?

Là bởi… ta vốn không tu công pháp Hợp Hoan.

Con đường chuyển sang Vô Tình Đạo lại thuận lợi như vậy

Là vì ngay từ đầu, ta đã tu con đường này.

Không có được bản mệnh kiếm

Là vì kiếm của ta… vốn đã không còn trong Kiếm Trì.

Tất cả… đều có lời giải hợp lý.

Trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền....

Như đang chứng thực suy đoán của ta.

Trong đám người vang lên tiếng kinh hô...

Chỉ thấy thanh kiếm trong tay Tạ Trần Duyên không khống chế được mà rời vỏ.

Phù Trần kiếm phát ra tiếng ngân.

Nó lơ lửng giữa không trung một lúc

Rồi lao thẳng về phía ta.

Chủ động dán vào tay ta, còn cọ cọ như làm nũng.

Ta chợt hiểu ra...

Thanh bản mệnh kiếm quen mắt trong thủy kính…

Chính là Phù Trần kiếm.

Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lại một tiếng sấm vang

Sấm sét xé trời, đất rung núi chuyển.

Từng đoạn ký ức quen thuộc lóe lên trong đầu ta.

Hóa ra… ta không phải vừa mới xuyên qua.

Chỉ là… đã mất đi ký ức sau khi xuyên.

Ninh Nguyên Sơ đứng vững thân hình, kinh ngạc nhìn ta.

Giây tiếp theo

Các đệ tử đồng loạt rút kiếm chĩa về phía ta.

Ta cúi đầu

Không biết từ lúc nào, bộ đệ tử phục trên người đã biến thành váy đỏ rực rỡ.

Giống hệt cảnh tượng trong thủy kính.

Ôn Khê phản ứng lại, kéo tay ta, tự đặt kiếm lên cổ mình.

“Giống như trong ảo cảnh… tỷ khống chế ta…”

Nàng còn chưa nói xong

Ta đã thu kiếm lại.

Ta xoa đầu nàng:

“Cảm ơn tiểu sư muội… nhưng không cần.”

Ôn Khê vô thức lẩm bẩm:

“Đại sư tỷ…”

Nói xong mới nhận ra, nàng vội che miệng, không thể tin nổi.

Ta cầm kiếm, xông vào giữa đám người

Thẳng hướng Tạ Trần Duyên mà đi.

Hắn đứng yên tại chỗ, mặc cho Ninh Nguyên Sơ kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Cuối cùng, Ninh Nguyên Sơ nghiến răng

Chắn trước mặt hắn.

“Yêu nữ! Ngươi rốt cuộc đã làm gì đại sư huynh?!”

Ta hỏi hắn:

“Ngươi không thấy lạ sao? Vì sao một đệ tử mới nhập môn như ta… lại biết ủ loại linh tửu mà ngươi thích?”

Ninh Nguyên Sơ lớn tiếng:

“Ai biết Hợp Hoan Tông các ngươi giở thủ đoạn gì! Đừng tưởng như vậy có thể mua chuộc ta! Muốn đến gần đại sư huynh, cứ bước qua xác ta!”

Ta nhìn hắn, có chút khó hiểu.

“Ta còn tưởng ngươi ghét ta, ghen tị ta, hận không thể ta đi ch//ết. Không ngờ lúc xảy ra chuyện… ngươi lại chắn trước ta.”

“Ngươi nói linh tinh gì vậy! Yêu nữ, ta thấy ngươi bị điên rồi! Ta bảo vệ… là đại sư huynh của ta…”

Hắn vừa nói vừa quay đầu

Nhưng lập tức sững sờ.

Người hắn bảo vệ phía sau… đã đổi chỗ.

Còn “yêu nữ” áo đỏ trước mặt

Lại biến thành Tạ Trần Duyên.

Ta không nhịn được nhìn hắn

Khoác lên bộ hồng y, vậy mà lại hợp đến kinh diễm.

“Những thứ này đều không phải thật. Chúng ta đang ở trong tâm ma của hắn. Từ khoảnh khắc bị kéo vào… ta và hắn đã hoán đổi thân phận.”

Ninh Nguyên Sơ đứng đó, vẻ mặt trống rỗng.

Ta nhìn Tạ Trần Duyên:

“Tuy ta không nhớ… nhưng việc hoán đổi thân phận nhất định có ý nghĩa.”

Kết hợp với những gì bình luận nhắc nhở

Không khó đoán ra.

Hắn muốn…

Ta giơ kiếm, chĩa về phía hắn.

Từng chữ một:

“G//iết… thê… chứng đạo.”

12

Tạ Trần Duyên cười.

Nụ cười đẹp đến mê người.

Hắn bước từng bước về phía ta.

Rõ ràng tay không tấc sắt

Nhưng vẫn bình tĩnh như thường.

Cho đến khi lồng ngực chạm vào mũi kiếm

Mới dừng lại.

“Đúng vậy… ta muốn g//iết thê chứng đạo.”

Khóe mắt hắn đỏ lên, như nhuốm m//áu.

“Ta rất muốn… rất muốn g//iết nàng.”

“Nhưng…”

“Ta không nỡ.”

Phụt.

Tiếng kiếm đâm vào thân vang lên.

Ta cau mày, muốn rút Phù Trần kiếm ra

Nhưng bị hắn giữ chặt.

Hắn tự đẩy mình tiến thêm một bước.

Phụt.

Kiếm lại lún sâu thêm nửa tấc.

M//áu chảy ra.

Biểu cảm hắn không đổi

Như thể không cảm nhận được đau đớn.

“Thê tử ta cưới… là kẻ phụ tình. Nàng bỏ ta lại nơi phàm gian. Ta nhớ nàng, nên đi tìm. Nhưng nàng lại không nhận ra ta.”

“Người đời đều nói… đại sư tỷ Kiếm Tông thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ cần vượt qua tình kiếp… nhất định là người đầu tiên phi thăng Vô Tình Đạo.”

“Nhưng nàng ở phàm gian… đã g//iết phu quân bái đường của mình rồi…”

“Vì sao vẫn chưa phi thăng?”

“Là vì… kiếm lệch một tấc, chưa g//iết được sao?”

Ta đột ngột rút tay lại:

“Đừng tiến thêm nữa!”

Phụt.

Lại một tiếng.

Phù Trần kiếm… đã xuyên qua toàn bộ thân thể hắn.

Hắn chật vật bước đến trước mặt ta

Cúi người ôm lấy ta.

“Nhìn xem… lần này kiếm không lệch.”

M//áu tràn nơi khóe môi.

Tạ Trần Duyên ôm chặt người yêu vừa tìm lại...

Đến ch//ết… cũng không nỡ nhắm mắt.

Ba mươi năm trôi qua

Hắn từng yêu, từng oán, từng hận.

Trong tâm ma

Hắn đổi thân phận với nàng.

Tưởng rằng như vậy sẽ không còn động lòng.

Nhưng vẫn không thể khống chế mà bị hấp dẫn.

Sau đêm đó

Hắn tưởng có thể bên nhau trọn đời.

Nhưng “nàng” lại trở mặt

Giống như trong hiện thực, chọn Vô Tình Đạo.

Có lẽ… đó chính là số mệnh.

Đến cuối cùng

Hắn vẫn không nỡ.

Vì vậy…

Cam tâm tình nguyện ch//ết trong vòng tay nàng.

Để nàng g//iết phu chứng đạo, đại thành Vô Tình Đạo.

Mọi thứ xung quanh như gương hoa nước trăng

Vỡ vụn.

Ánh trời rực sáng

Thiên thang giáng xuống.

“Phi thăng rồi! Đại sư tỷ phi thăng rồi!”

“Trời ơi, trăm năm rồi… tu chân giới cuối cùng cũng có người tốt nghiệp Vô Tình Đạo!”

Vì ch//ết trong tâm ma, Tạ Trần Duyên không để lại thi thể.

Năm đó ở phàm gian

Hắn từng bị Phù Trần kiếm đâm trúng.

Kiếm lệch một tấc, chưa ch//ết

Ngược lại vô tình dùng m//áu nuôi dưỡng thân kiếm, trở thành chủ nhân của Phù Trần.

Niêm Hoa kiếm

Là do hắn đặc biệt chế tạo dựa theo Phù Trần.

Trong tâm ma của hắn

Hai thanh kiếm là một cặp.

Chỉ tiếc…

Ta không được Niêm Hoa kiếm công nhận.

Trước khi rời đi, Ôn Khê đến tiễn ta.

Nàng nói… muốn tu Vô Tình Đạo.

Ninh Nguyên Sơ đứng xa xa nghe thấy

Sắc mặt trắng bệch.

Những chuyện vô tình xảy ra trong bí cảnh ngày đó

Cuối cùng… vẫn để lại vết rạn trong đoạn tình cảm này.

13

Sau khi phi thăng

Cuộc sống thực ra chỉ là đổi sang một nơi khác để tu luyện.

Từ sau ngày hôm đó, ta vẫn không thể rút được Phù Trần kiếm

Nhưng vẫn luôn mang theo bên mình, thường xuyên trò chuyện với nó.

Cho đến một lần...

Nó đột nhiên đáp lại ta.

Các tiên tử xung quanh biết chuyện, đều cảm thấy kỳ lạ.

“Thanh kiếm này cũng đâu phải danh kiếm gì, sao lại có kiếm linh?”

Trong lòng ta dần có một suy đoán.

Tu chân không có khái niệm thời gian.

Cuối cùng, vào một buổi sáng

Ta theo thói quen đưa tay sờ thanh kiếm bên người.

Nhưng lại chạm vào khoảng không.

Ta giật mình đứng dậy

Thấy một bóng lưng quen thuộc.

Áo dài trên người hắn hơi mở, lộ ra làn da trắng

Đưa tay ngoắc ta.

“Phu nhân, đã lâu không gặp…”

Ta cắt ngang lời hắn, dùng chân móc lấy đai lưng

Kéo người lên giường.

“Lần trước biểu hiện không tốt....”

“Lần này phạt ngươi… không được dừng.”

HẾT —

 

Chương trước
Loading...