Sát Thê Chứng Đạo

Chương 4



9

Thánh Linh Bí Cảnh…

Là bí cảnh hoang vắng nhất ta từng thấy từ khi tu luyện đến nay.

Linh khí còn loãng hơn bên ngoài.

Cả đoàn không chỉ không gặp được Luân Hồi Vãng Sinh Kính

Mà ngay cả linh thảo, linh quả hay linh thú… cũng không thấy.

Không đúng.

Rất không đúng.

Tiếp tục tiến về phía trước một đoạn...

Trong tầm mắt xuất hiện một linh trì khổng lồ.

Mặt nước mênh mông vô tận, không thấy điểm cuối.

Tất cả rút kiếm cảnh giác, quét mắt xung quanh.

Đột nhiên, mặt nước khẽ gợn.

Từng giọt nước bay lên, tụ lại thành từng khối.

Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô:

“Là Luân Hồi Vãng Sinh Kính!”

Một người đứng phía trước

Trước mặt hắn, một khối nước tụ lại thành gương, bắt đầu hiện ra hình ảnh.

Hắn kích động giới thiệu:

“Đây là lúc ta sinh ra… sau đó phát hiện có song linh căn nên đến tông môn bái sư… á nhảy qua nhảy qua, sao cả chuyện ta lười luyện kiếm, còn lén mắng sư tôn cũng có vậy! Mau tua đến tương lai…”

Mọi người cười ầm lên, buông lỏng cảnh giác.

Thời gian trong thủy kính dần tiến về tương lai.

Người kia có chút thất vọng.

Bởi tương lai của hắn… bình thường đến nhạt nhẽo.

Ngày ngày tu luyện, luyện kiếm đơn điệu.

Thực lực luôn ở mức không cao không thấp trong tông môn.

Hắn hơi chán nản

Nhưng rất nhanh tự an ủi:

“Ít ra cả đời thuận lợi… cũng không tệ.”

Lời vừa dứt...

Trong gương, kiếm quang lóe lên.

Đầu người lăn xuống đất.

Mọi người nhìn nhau kinh hãi.

Hắn run rẩy đưa tay sờ cổ mình.

Hình ảnh vẫn tiếp tục

Hắn trừng to mắt, để lại một câu di ngôn cuối cùng:

“Tông môn… có quỷ.”

Ngày càng nhiều thủy kính xuất hiện.

Bay đến trước mặt mọi người, chiếu ra từng đoạn hình ảnh.

Xuất thân khác nhau, con đường trong tông khác nhau

Nhưng kết cục…

Không ai thoát khỏi ch//ết.

Toàn trường lặng như tờ.

Những lời di ngôn rời rạc ghép lại thành một câu:

“Tông môn có nội gián Hợp Hoan Tông.”

Mọi người lập tức kéo giãn khoảng cách với người bên cạnh.

Ôn Khê cau mày:

“Sư tỷ, tỷ nghĩ đây thật sự là Luân Hồi Vãng Sinh Kính sao?”

Ta lắc đầu.

Không biết.

Trước khi mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn

Ninh Nguyên Sơ đứng ra chủ trì đại cục:

“Chớ hoảng loạn. Việc này thật giả còn cần kiểm chứng. Chúng ta trước tiên trở về tông môn, ta sẽ bẩm báo toàn bộ cho chưởng môn. Nếu là thật, nhất định tra rõ đến cùng, diệt trừ nội gián, trả lại bình yên cho tông môn.”

Có người dẫn dắt...

Mọi người dần bình tĩnh lại, đồng ý quay về.

Đúng lúc này...

Một tấm thủy kính khổng lồ tụ lại trước mặt ta.

Tim ta chợt thắt lại.

Mũi chân điểm nhẹ, muốn né đi

Nhưng không kịp.

Hình ảnh trong gương giật nhẹ hai lần

Bắt đầu từ lúc ta bị nhặt về trong miếu, đưa vào Hợp Hoan Tông.

Rồi đến khi ta gia nhập Thiên Diễn Tông.

Quyến rũ Tạ Trần Duyên, quyến rũ đan tu, âm tu, phù tu…

Sau đó là ta hạ thuốc, cùng Tạ Trần Duyên quấn lấy nhau.

Ta kinh hãi:

“Mấy cái này kiểm duyệt còn không cho chiếu, sao lại phát giữa chỗ đông người vậy?!”

Thủy kính khựng lại....

Rất “biết điều” mà nhảy qua đoạn đó, đến phần cuối.

Áo đỏ tóc đen, một người một kiếm…

Đồ sát đệ tử trong tông.

Ánh mắt mọi người trở nên nặng nề.

Ta vỗ vào tay Ôn Khê, có chút kích động:

“Đó là ta sao? Trông mạnh thật đấy! Mau xem bản mệnh kiếm của ta là thanh nào…”

Chưa kịp nhìn rõ...

Ôn Khê kéo ta lăn sang một bên.

Tránh khỏi kiếm thế đang lao tới.

Nàng chắn trước mặt ta:

“Xin các vị sư huynh giữ bình tĩnh! Đây không phải Luân Hồi Vãng Sinh Kính, những chuyện trong tương lai đều là bịa đặt!”

Không ai đáp lại.

Ôn Khê cầu cứu nhìn Ninh Nguyên Sơ:

“Sư huynh, huynh mau nói gì đi! Bí cảnh này quá quỷ dị, rõ ràng đang kích động chúng ta tự tàn s//át lẫn nhau!”

Có người lên tiếng:

“Nếu là kích động tự tàn s//át, sao không bịa chuyện về Ninh sư huynh, để chúng ta vây công huynh ấy? Hoa Phi ngay cả bản mệnh kiếm còn chưa có, chúng ta tùy tiện vài người cũng bắt được nàng— đây gọi là tự tàn sát sao?”

Ta lập tức… không cười nổi nữa.

Lời thật… khó nghe quá.

Ninh Nguyên Sơ kẹt giữa hai bên, tiến thoái lưỡng nan.

Suy nghĩ một lúc, hắn nói:

“Ta đảm bảo sẽ không làm hại Hoa Phi sư muội. Giao nàng cho ta, đợi về tông môn, mọi việc để chưởng môn định đoạt.”

Ôn Khê nhìn ta, có chút do dự.

Không ổn rồi.

Rơi vào tay chưởng môn… chắc chắn ch//ết.

Ta lùi ra sau Ôn Khê, chế trụ yếu huyệt của nàng, ép nàng đứng chắn trước người.

“Thả ta đi.”

Ôn Khê phối hợp nhỏ giọng cầu cứu.

Nhưng Ninh Nguyên Sơ vẫn chưa hành động.

Ta quyết đoán ra tay

Nàng khẽ rên một tiếng, máu tươi phun ra.

Sắc mặt Ninh Nguyên Sơ cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn lộ vẻ giằng co:

“Không được… nhân hôm nay tạo quả ngày sau. Có lẽ chính vì chuyện hôm nay, mới dẫn đến việc tông môn bị tàn s//át… đó là vô số sinh mạng…”

Hắn tự thuyết phục chính mình....

Nhắm chặt mắt lại.

10

Thanh kiếm chĩa thẳng vào Ôn Khê.

Hiển nhiên, trong sự lựa chọn này...

Hắn chọn từ bỏ người trong lòng của mình.

“Đáng chết…”

Ta liếc nhìn Ôn Khê đang thất thần.

Cuối cùng… vẫn buông tay.

“Ta đi theo các ngươi về.”

Ninh Nguyên Sơ vội vàng kéo Ôn Khê lại kiểm tra thương thế.

“Thế nào rồi? Bị thương có nặng không? Ta biết Hoa Phi sẽ không thật sự làm hại muội, chỉ là muốn ép ta lựa chọn… sư muội, muội hiểu cho ta chứ?”

Ôn Khê không trả lời.

Cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Khi vài đệ tử tiến lại gần ta

Ta tiện tay tung ra một nắm bột, rồi lao thẳng vào linh trì.

“Đa tạ các vị đã chiêu đãi, bí dược Hợp Hoan Tông xin dâng!”

Mọi người vội vàng vận linh lực, nín thở.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Nhưng không sao

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ phát hiện…

Đó chỉ là một nắm cát.

11

Ta nổi lên mặt nước, đột ngột mở mắt.

Xung quanh linh khí dồi dào

Đây mới là Thánh Linh Bí Cảnh thật sự.

Trên mặt hồ

Những “thủy lao” giam giữ các đệ tử trong tông.

Hiển nhiên, tất cả vẫn đang chìm trong ảo cảnh.

【Sao người đầu tiên tỉnh khỏi ảo cảnh lại là nữ phụ vậy, lo cho Ninh Nguyên Sơ và tiểu sư muội quá.】

【Chính mấy cặp đôi mới dễ sa vào ảo cảnh, chứ loại cô độc như nữ phụ này làm sao chìm được.】

【Mọi người yên tâm, nam chính thật ra lén đi theo. Nếu họ không tỉnh, nam chính sẽ ra tay phá ảo cảnh.】

Những dòng bình luận đầy ác ý lại khiến ta thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên… ta đoán không sai.

Từ lúc chúng ta bước vào Thánh Linh Bí Cảnh

Đã rơi vào một ảo cảnh khổng lồ.

Ảo cảnh quá chân thật, dù ta có nghi ngờ cũng không thể xác nhận.

Cho đến khi ta khống chế Ôn Khê, Ninh Nguyên Sơ ra tay

Mà bình luận lại không hề xuất hiện.

Một tình tiết cẩu huyết như vậy

Không thể nào không bị mắng!

Lúc đó ta mới chắc chắn

Tất cả đều là giả.

Chỉ không ngờ, ảo cảnh còn lật cả “lý lịch đen” của ta ra.

Ban đầu ta định tỉnh dậy là bỏ chạy

Nhưng bình luận lại nói Tạ Trần Duyên đang lén đi theo…

Giờ thì làm sao đây?

Tạ Trần Duyên nhìn thấy ta....

Gương mặt căng thẳng dần dịu lại.

Hắn không hỏi trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không hỏi vì sao ta tỉnh một mình.

Chỉ hỏi

Có cần cưỡng ép phá ảo cảnh không.

Ta nhìn quanh một vòng

Không có chỗ nào để trốn.

Cuối cùng đành nép ra sau lưng hắn.

“Ra tay đi.”

Cách kéo tất cả ra khỏi ảo cảnh rất đơn giản

Phá vỡ thủy lao trói buộc họ.

Các sư huynh đệ lần lượt mở mắt.

Sau khi tỉnh táo

Đồng loạt nhìn về phía Tạ Trần Duyên… và ta phía sau hắn.

Trong chốc lát

Không ai phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.

“Đại sư huynh… huynh thật sự ở cùng yêu nữ Hợp Hoan Tông sao?”

Ta vội vàng giải thích:

“Không có, ta và Tạ sư huynh không có quan hệ gì.”

Tạ Trần Duyên mím môi, không nói.

Ninh Nguyên Sơ lộ vẻ hối hận:

“Xin lỗi, là ta không nhìn thấu ảo cảnh. May mà đại sư huynh kịp ra tay, không gây thương vong… nếu không ta thật sự không còn mặt mũi quay về tông môn…”

“Đã ra khỏi ảo cảnh, mọi người đừng coi những gì xảy ra là thật. Hoa Phi sư muội… không phải yêu nữ Hợp Hoan Tông.”

Mọi người nửa tin nửa ngờ.

Nhưng thấy Ôn Khê không hề có khúc mắc, còn tiến tới ôm lấy tay ta...

Thì cũng không nói thêm gì.

Không có thương vong, lại có Tạ Trần Duyên ở đây.

Sau khi bàn bạc

Mọi người quyết định tiếp tục thăm dò bí cảnh.

Ta biết điều, đi phía sau cùng, giữ khoảng cách với Tạ Trần Duyên.

Ôn Khê cũng không dính lấy Ninh Nguyên Sơ nữa, trông có vẻ thất thần.

Bình luận lại nghi hoặc:

【Sao không khí có vẻ kỳ vậy? Tiểu sư muội lâu rồi chưa nói chuyện với Ninh sư huynh.】

【Có khi trong ảo cảnh Hoa Phi quyến rũ Ninh sư huynh bị tiểu sư muội bắt gặp rồi?】

【Sao chỗ nào cũng có nữ phụ vậy? Bao giờ nàng ta mới “bay màu”?】

【Sắp rồi, không có gì bất ngờ thì nam chính đã chuẩn bị ra tay, nữ phụ sẽ ch//ết trong bí cảnh này.】

Ta liếc nhìn xung quanh

Linh khí dồi dào, cảnh sắc đẹp đẽ.

Ch//ết ở đây… cũng coi như mồ chôn không tệ.

Đến phiên gác đêm....

Ta tránh Tạ Trần Duyên, chọn một nam tu không nhớ tên làm bạn.

Theo quan sát của ta

Chỉ cần tránh xa những “khí vận chi tử”, sẽ không nhìn thấy bình luận.

Nhưng không ngờ

Khi tuần tra cùng hắn, bình luận lại xuất hiện:

【Nữ phụ lại đi quyến rũ nam tu thuần khiết, đúng là thứ dơ bẩn lăng nhăng.】

【Cút đi! Đừng dùng tay bẩn chạm vào hắn!】

【Nhịn đi, dù nàng ta có ý đồ gì, cũng chắc chắn ch//ết.】

Ta dần hiểu ra.

Để kiểm chứng suy đoán....

Những ngày sau, ta cố ý tiếp cận các nam tu khác.

Nhưng mỗi lần như vậy…

Đều “tình cờ” gặp Tạ Trần Duyên.

Hắn chặn ta lại.

“Sư muội có nhu cầu thì tìm ta… đừng tìm người khác, được không?”

Ta: ?

Là cái “nhu cầu” mà ta nghĩ sao?

“Ta tu vi cao hơn họ, sẽ giúp ích cho muội hơn. Ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn lần trước… thử lại được không?”

Tạ Trần Duyên cúi người...

Đôi mắt ướt át nhìn ta.

Chờ ta trả lời.

Tim ta lỡ một nhịp, cổ họng khô khốc.

Vội vàng ngẩng đầu nhìn mấy dòng bình luận đầy sát khí để trấn tĩnh.

“Sư huynh hiểu lầm rồi! Ta không phải người như vậy!”

Tạ Trần Duyên không ngờ ta lại từ chối.

Cúi đầu ủ rũ, trông như một chú chó con bị bỏ rơi.

Hình tượng Vô Tình Đạo tử trước đây… hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng ta không còn tâm trí để ý hắn.

Sau nhiều ngày quan sát...

Ta rút ra một kết luận:

Chỉ cần ta tiếp cận nam tu...

Bình luận sẽ xuất hiện, chửi rủa, ngăn cản.

Còn khi ta tránh xa tất cả nam tu

Bình luận sẽ biến mất.

Nhưng làm gì có nhiều “khí vận chi tử” đến vậy?

Chẳng lẽ khắp nơi đều là con ruột của ông trời?

Quá vô lý.

Hơn nữa....

Trên người Ôn Khê, ta không thấy bất kỳ bình luận nào.

Vậy chỉ có một khả năng

Ta…

Mới là người mang khí vận.

Những dòng bình luận tưởng như ghét bỏ ta

Thực ra đang nhắc nhở ta điều gì đó.

Ví dụ...

Ta không phải yêu nữ Hợp Hoan Tông.

Hoặc...

Con đường ta tu… từ đầu đến cuối, vốn chính là Vô Tình Đạo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...