Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rơi Xuống Đóa Hồng
Chương 5
Tôi chỉ vào mũi anh, giả bộ giận mà trong lòng cười như điên.
Thật ra, lần đầu gặp lại, tôi đã nhận ra anh ta rồi.
Không ngờ thằng nhóc từng lén đi theo bảo vệ tôi hồi nhỏ… lớn lên lại đẹp trai đến mức này.
Dù bị Lục Dĩ Thần làm tổn thương đến tơi tả…
Tôi vẫn không từ bỏ tình yêu và hôn nhân.
Hạnh phúc là do chính mình tạo ra.
Thẩm Ký Hoan ở tuổi hai mươi nhút nhát.
Thẩm Ký Hoan ở tuổi ba mươi phóng khoáng, chủ động theo đuổi thứ mình muốn.
Đi một vòng lớn, tôi lại gặp được chàng thiếu niên từng lặng lẽ bảo vệ mình.
Có lẽ là định mệnh.
Người đúng, thế nào cũng gặp lại.
Nửa năm sau, tôi và Tư Mục Hàn ở bên nhau.
Bề ngoài thì lạnh nhạt, chứ thật ra anh ta bám người như đứa trẻ.
Mất hút tôi một chút là gọi video ngay.
Vừa ngọt vừa phiền… nhưng chỉ với riêng tôi mới thế.
Có lần một thực tập sinh xinh đẹp định thả thính anh.
Bị anh ta ném thẳng khỏi phòng làm việc.
Anh quét một vòng, mặt sầm lại:
“Ai dám tuyển mấy loại người này vào, thì cút cùng cô ta.”
Rồi quay sang ôm tôi thút thít:
“Vợ ơi, cô ta định sàm sỡ anh. Tâm hồn bé nhỏ của anh bị tổn thương rồi. Mau dỗ anh đi.”
Nhân viên nhìn cảnh đó đơ toàn tập.
Tôi chỉ biết cười trừ… đúng là xấu hổ muốn chết.
Nhưng tự mình chọn, tự mình chiều.
Phiên ngoại – Lục Dĩ Thần
Đêm Ký Hoan bị ép uống rượu.
Ban đầu tôi chỉ muốn dằn mặt cô ấy, để cô ấy nghe lời một chút.
Nhưng lúc quay lại đón thì cô ấy mất tích.
Người ta nói cô ấy được đưa vào viện.
Tôi hoảng thật sự.
Ký Hoan từng vì chắn rượu cho tôi mà thủng dạ dày suýt chết.
Tôi lao đến bệnh viện.
Thì thấy cô ấy… đứng cạnh một người đàn ông khác.
Một người xuất sắc hơn tôi.
Ghen tuông che mắt, tôi nói những câu khó nghe.
Nhưng Ký Hoan không giận.
Vì… cô ấy không còn để tâm nữa.
Tôi sụp đổ hoàn toàn.
Cô ấy mang thai.
Tôi lại nhìn cô ấy bị ép uống rượu.
Là chính tay tôi giết chết đứa trẻ đó.
Cũng giết luôn cơ hội quay lại duy nhất của chúng tôi.
Tôi biết… hết thật rồi.
Tôi có lỗi với cô ấy.
Trớ trêu thay, đứa con Kiều Tịch Niệm sinh… cũng không phải của tôi.
Bị tôi ép đến đường cùng, cô ta mới khai thật.
Cô ta là gián điệp thương mại do đối thủ cài vào, đã đánh cắp vô số bí mật công ty.
Tôi không còn sức chống đỡ.
Lục thị phá sản.
Còn Kiều Tịch Niệm… từ nhỏ đã thâm độc, luôn giẫm lên đàn ông để leo lên.
Tôi ngu nên mới chọn loại người này.
Chính sự tồi tệ của tôi đã khiến gia đình tan nát, sự nghiệp tiêu tán.
Quả báo đến rồi.
“Chim hết cung cất. Thỏ chết chó bị làm thịt.”
Kiều Tịch Niệm cũng bị đối thủ bỏ rơi.
Không chấp nhận nổi kết cục thảm hại của mình.
Tôi kéo cô ta, mang theo nỗi hối hận dành cho Ký Hoan, cùng nhảy xuống từ tầng thượng.
“Ký Hoan, xin lỗi.”
“Nếu có kiếp sau… xin làm trâu ngựa trả nợ.”
Phiên ngoại – Tư Mục Hàn
Khi biết Lục Dĩ Thần không còn coi trọng Ký Hoan, tôi tức phát điên.
Mới cưới ba năm đã lén lút với người khác?
Ký Hoan vì anh ta mà chịu biết bao khổ cực.
Cùng anh ta dựng nghiệp từ tay trắng, mất bảy năm thanh xuân đẹp nhất.
Hắn ta có tư cách gì đối xử với cô ấy như vậy?
Tôi lên một kế hoạch.
Kiều Tịch Niệm… chính là người tôi sắp đặt.
Nếu hắn ta thủy chung, sẽ không có chuyện gì.
Nhưng hắn ta không vượt qua được thử thách.
Thậm chí còn tàn nhẫn và hạ tiện.
Ký Hoan lại quá tốt bụng, còn chia cho hắn ta hai phần tài sản.
Kết cục của hắn ta… là do hắn tự chuốc lấy.
Sau ly hôn, Ký Hoan sống rất thoải mái.
Còn đi thuê người mẫu nam.
May mà là địa bàn của tôi.
Nghĩ kỹ, có lẽ cũng tốt.
Cô ấy không đắm chìm quá khứ.
Chứng tỏ đã hoàn toàn buông bỏ Lục Dĩ Thần.
Vậy thì tôi có cơ hội.
Và tôi… đẹp trai hơn đám người mẫu đó.
Cho dù phải làm người mẫu cho cô ấy, tôi cũng tình nguyện.
Vì năm đó… cô ấy đã cứu mạng tôi.
Năm tôi 15 tuổi, suýt chút nữa bị đám lưu manh đánh chết.
Chính là cô ấy đã lén gọi cảnh sát.
Còn đưa tôi đến bệnh viện, đợi xác nhận tôi không sao rồi mới rời đi.
Nhiều năm sau, tôi cứu cô ấy.
Cô nghĩ đó là định mệnh.
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều định mệnh như vậy.
Tất cả đều do tôi chủ động.
Âm thầm bảo vệ suốt bao năm, cuối cùng tôi cũng đạt được ước nguyện.
Nhưng cho dù… người đó không phải là tôi đi chăng nữa.
Chỉ cần cô hạnh phúc.
Tôi nguyện cả đời âm thầm, không cần tên tuổi.
Mãi mãi bảo vệ tia sáng đã kéo tôi ra khỏi bóng tối ấy.
(Hết) 💫