Rơi Xuống Đóa Hồng

Chương 4



“Hóa ra cô phát hiện từ sớm… còn ngồi chờ tôi tự chui đầu vào lưới. Tôi lại không ngờ cô thâm sâu đến vậy!”

Tôi bật cười lạnh:

“Nếu anh không làm, tôi lấy gì để phát hiện?”

“Tôi cho anh năm giây nghĩ cho kỹ. Ký hay không ký — hết giờ là hết cơ hội!”

Cuối cùng, Lục Dĩ Thần nghiến răng nghiến lợi ký tên.

“Ký Hoan… cô độc ác thật!”

Tôi nhướn mày:

“Tôi độc ác? So với anh, còn kém xa.”

“Nếu không có tôi, Lục Dĩ Thần anh chưa chắc có được ngày hôm nay. Thế mà anh dựa vào tình cảm của tôi để muốn làm gì thì làm, coi tôi là kẻ ngu si cam chịu ư?”

“Vừa muốn làm thánh nhân, vừa muốn làm tra nam, còn mơ hưởng phúc ‘tề nhân chi phúc’? Trên đời có thứ lợi ích nào rẻ mạt vậy chắc? Đúng là không biết xấu hổ!”

Bị tôi xé toạc tấm mặt nạ cuối cùng, Lục Dĩ Thần giận đến run người.

“Anh đối xử với em không tốt sao? Quà vài trăm vạn nói mua là mua. Chỉ nuôi có một người tình thôi! Trong giới ai mà không ba vợ bốn nàng hầu, anh chỉ có mình Niệm Niệm, em còn không thấy đủ à?!”

“Hừ, tưởng mình là Hoàng đế chắc? Đại Thanh sập lâu rồi. Anh tự mà lo lấy!”

Mục đích đạt được, tôi cầm bản thỏa thuận đi thẳng.

Có lẽ vì tiếc phần tài sản tôi chia, Kiều Tịch Niệm lại bắt đầu giở trò.

Từ ngày video của cô ta nổi, Kiều Tịch Niệm thành hotgirl mạng, livestream khoe của, thu được đống fan não tàn.

Cô ta bắt đầu mỉa mai tôi trong livestream, còn tung cả thông tin cá nhân tôi vào phần bình luận.

Fan trung thành thì lao vào bảo vệ cô ta.

【Nguyên phối thật không biết xấu hổ! Chồng không thương mà còn đòi chia tài sản khủng, đúng là đào mỏ!】

【Đúng đó, người không được yêu mới là tiểu tam!】

【Muốn nhiều tiền thế, để dành mà mua quan tài!!!】

Quả nhiên, giống nào tụ giống nấy.

Fan của tiểu tam thì còn ra gì được.

Cuối cùng, tôi bị cư dân mạng tấn công đến nỗi… mạng xã hội nổ tung.

9

Đúng lúc tôi đang bị đám anti-fan của Kiều Tịch Niệm vùi dập đến mức không thở nổi, cô ta lại tự mình tìm đến tôi.

Trên người mặc một bộ đồ cao cấp, mũi hếch lên trời:

“Thế nào, bị dân mạng tấn công cảm giác khó chịu chứ?”

“Tôi hỏi cô, làm vậy rốt cuộc là vì mục đích gì?”

“Viết lại thỏa thuận ly hôn đi. Cô phải ra đi tay trắng!”

Tôi cau mày:

“Cô nằm mơ giữa ban ngày à? Tham lam đến thế không sợ chết vì no sao?”

Cô ta cười khinh:

“Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ tiếp tục dùng dư luận ép cô. Còn chuyện người ta làm gì cô, không phải việc của tôi.”

“Dọa tôi à? Tiếc quá, cô sắp thất vọng rồi.”

“Thẩm Ký Hoan, cô đừng không biết điều!”

Tôi nhìn cô ta, nhếch mép:

“Ơ kìa, nóng giận rồi sao? Hai phần tài sản của Lục Dĩ Thần cũng đủ nuôi cô mấy đời rồi. Chính anh ta đồng ý chia như vậy, cô còn không hài lòng. Cô muốn phá hủy danh tiếng của anh ta luôn à? Muốn để mọi người đều biết anh ta ngoại tình bị vợ đá à?”

Cô ta đảo mắt:

“Danh tiếng thì có ích gì? Tôi chỉ cần tiền. Tôi yêu anh ấy, nhưng càng yêu tiền của anh hơn.”

Tôi nhìn cô ta đầy ẩn ý:

“Kiều Tịch Niệm, lòng tham không đáy, cuối cùng chỉ tự hại mình thôi. Còn cơ hội thì hãy để lại cho bản thân một con đường sống.”

Nhưng cô ta hoàn toàn không nghe lọt.

Gương mặt đầy độc ác:

“Hừ, nếu đã vậy thì khỏi nói nhiều. Tự cầu phúc đi!”

Bọn anti ngày càng quá đáng.

Tôi tung luôn loạt tin nhắn giữa cô ta và khách hàng từ tài khoản phụ, cùng đoạn ghi âm cuộc thương lượng giữa tôi và cô ta.

Kèm theo một đơn kiện.

Nội dung: cô ta câu kết với một khách hàng, bỏ thuốc vào rượu và ngầm ra hiệu cho họ hủy hoại tôi.

Chứng cứ rành rành, tôi chính thức kiện cô ta ra tòa.

Cư dân mạng lập tức đổi chiều.

Kiều Tịch Niệm trở thành con chuột chạy qua phố, ai cũng đòi đánh.

Nhưng vì cô ta đang mang thai, hình phạt sẽ được hoãn đến sau khi sinh. Hoặc, nếu tôi đồng ý hòa giải, cô ta có thể trắng án.

Hai tiếng sau, Lục Dĩ Thần dắt theo Kiều Tịch Niệm đến gặp tôi.

Mặt cô ta sưng đỏ, chắc là bị tát.

Lục Dĩ Thần kéo lấy tay tôi, vội vàng giải thích:

“Ký Hoan, anh không biết cô ta bỏ thuốc em, anh thật sự không biết!”

“Anh không ngờ cô ấy lại độc ác đến vậy. Anh sẽ bảo cô ấy bỏ đứa bé, chúng ta đừng ly hôn được không?”

Tôi hất tay anh ta ra đầy chán ghét:

“Anh nghĩ hay thật. Tôi là bãi rác chắc?”

“Ký Hoan…”

Ánh mắt anh ta đầy tổn thương nhìn tôi.

Nhưng tôi chỉ thấy nổi da gà.

Năm xưa chúng tôi yêu nhau chân thành bao nhiêu, anh ta cũng từng gọi tôi là “Ký Hoan” đầy dịu dàng như thế.

Nhưng bây giờ, nghe chỉ thấy buồn nôn.

“Chúng ta… thật sự không thể quay lại sao?”

Tôi gật đầu dứt khoát.

“Vậy… có thể vì tình cảm bao năm, tha cho Kiều Tịch Niệm một lần được không?”

“Được thôi. Tôi rút đơn kiện nếu anh đồng ý: chia tài sản 9 tôi 1 anh.”

Kiều Tịch Niệm nhìn anh ta đầy hy vọng.

Nhưng anh ta chỉ nhắm mắt, im lặng.

Kiều Tịch Niệm hoảng loạn:

“Chồng ơi! Cứu em với! Em không muốn ngồi tù!”

“Vậy lúc cô hại người sao không nghĩ đến hậu quả? Sao không nghĩ chứ?!”

Anh ta lặp lại lần nữa, mắt vô hồn.

Không rõ là đang nói với cô ta… hay với chính mình.

Thấy Lục Dĩ Thần chẳng có hy vọng gì, cô ta quay sang cầu xin tôi.

“Chị Ký Hoan, em biết sai rồi, tha cho em lần này được không… Em không dám nữa đâu…”

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta:

“Tôi từng cho cô cơ hội. Chính cô độc ác đến mức hại người hại cả mình. Tự chịu đi.”

Lúc bị trừng phạt thì sợ hãi, nhưng khi hại người ta, thì ra tay không chút nương tay, thậm chí còn muốn dồn tôi đến đường cùng.

Con người đúng là loài sống hai mặt thật dễ dàng.

Mà với Kiều Tịch Niệm, có lẽ… cô ta đã sống hai mặt như vậy từ nhỏ.

Là một “người có câu chuyện” đấy!

10

Một tháng sau, tôi và Lục Dĩ Thần chính thức nhận giấy ly hôn.

Anh ta đỏ vành mắt, giọng đau đớn:

“Ký Hoan… xin lỗi em, là anh thật lòng xin lỗi.”

“Những ngày này anh nghĩ rất nhiều. Từ chỗ yêu nhau như sinh mạng đến ngày nhìn nhau chán ghét… là do anh sai. Anh đã không vượt qua được cám dỗ, cũng không giữ nổi tấm lòng dành cho em.”

Tôi không còn gợn sóng trong lòng nữa.

“Hết yêu thì không phải lỗi. Nhưng phản bội… lại là chuyện khác. Bảo trọng.”

Việc chia tài sản diễn ra rất thuận lợi.

Tôi cũng trở thành một đại phú bà chính hiệu.

Có nhan sắc, có tiền, tương lai sáng rực.

Hôm đó tôi liền kéo bạn thân gọi tám cậu người mẫu nam.

Đều mặc quần tây áo sơ mi trắng, cậu nào cũng trẻ trung, sạch sẽ.

Trẻ đúng là sướng, da mịn như sữa.

Tôi với nhỏ bạn mỗi đứa bốn anh.

Một anh bóp chân.

Một anh bóp tay.

Một anh massage đầu.

Một anh đứng bên kể chuyện cười.

Tôi đang lim dim tận hưởng thì…

Cửa bao sảnh bị đá bay.

Tư Mục Hàn mặt đen lại, sải bước vào.

“Tất cả cút ra ngoài!”

Mấy cậu người mẫu sợ quá chạy biến.

“Này này! Các em! Đứng lại đã chứ!”

Tôi trợn mắt nhìn Tư Mục Hàn.

“Anh làm cái gì vậy? Anh biết mấy em đó đắt lắm không? Tôi tốn đống tiền mà còn chưa kịp sờ đến múi bụng nào hết!”

“Muốn sờ cơ bụng lắm à?”

Tôi nhướng mày:

“Tất nhiên rồi.”

Rồi ghé sát vào tai anh ta, cười gian:

“Nói nhỏ cho anh nghe, mấy cậu hồi nãy đều sáu múi cả đó.”

Mặt Tư Mục Hàn càng lúc càng đen:

“Thích sờ đến vậy?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh ta đột ngột kéo tay tôi, đặt lên bụng mình.

Hạnh phúc đến bất ngờ quá chăng?

Cơ bụng anh ta… cứng ngắc, từng múi rõ ràng.

“Ôi Tư Mục Hàn, không ngờ nha, anh giấu kỹ thật. Nhưng cảm giác xuyên qua áo không đã lắm. Tôi sờ bên trong được không?”

Tư Mục Hàn nghiến răng:

“Đừng được voi đòi tiên.”

Tôi cười nịnh:

“Được rồi, vậy này cũng được.”

Tôi sờ vài cái, Tư Mục Hàn lập tức kéo tay tôi ra, tai đỏ như bị luộc.

“Thẩm Ký Hoan, em sờ rồi thì phải chịu trách nhiệm. Từ nay chỉ được sờ một mình anh.”

Tôi cau mày:

“Hả? Anh đang ép mua ép bán đấy à? Không được.”

Anh ta cuống lên:

“Em từng nói anh cứu em, em sẽ giúp anh một chuyện đúng không?”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

Anh ta lắp bắp:

“Vậy… chuyện đó… chính là chuyện này!”

“Anh đừng được voi đòi tiên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...