Quy Tắc Yêu Đương

Chương 3



8

Tôi he hé mắt nhìn gương mặt anh dần trở nên lạnh như băng, ánh mắt trầm tối.

“Không thể.”

Cánh tay đang đặt nơi eo tôi siết lại rất chặt, hơi thở anh rất gần, giọng nói trầm thấp.

Tôi đáp:

“Ồ.”

Nếu không hủy hợp đồng, vậy thì cứ chấp nhận việc tôi có bạn trai đi.

Dù gì… chuyện đó cũng không vi phạm điều khoản nào.

Tôi thừa nhận mình ngày càng táo tợn hơn rồi.

Ví dụ như hôm sau, khi Phong Diệp đề nghị đưa tôi đi làm, tôi vui vẻ đồng ý, còn chẳng thèm che giấu mà nói thẳng:

“Chồng ơi, hôm nay em đi hẹn hò với bạn trai nha~”

Ví dụ như tối thứ Tư, khi Phong Diệp đột ngột đến nhà tôi, tôi vừa cười vừa ôm lấy anh, còn hôn anh trước khi thì thầm đầy quan tâm:

“Một tiếng trước em có hôn bạn trai đấy, nhưng mà chồng yên tâm, em mới đánh răng xong rồi~”

Tất nhiên, mấy buổi hẹn hay hôn gì đó đều là bịa.

Bởi vì sở thích giải trí của Phong Hành hoàn toàn trái ngược tôi, tôi thà ru rú trong nhà còn hơn.

Còn phản ứng của Phong Diệp thì… càng lạnh bao nhiêu, hành động lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

Khi tôi treo chữ “bạn trai” trên miệng tròn một tuần, thì nhận được tin nhắn từ Phong Hành: muốn chia tay.

Không giải thích dài dòng, vị trí hiện tại cũng không còn ở trong nước, nói chia tay xong thì lập tức chặn tôi luôn.

…Rõ ràng là do Phong Diệp ra tay.

Tôi thì chẳng tiếc gì, dù sao tôi với Phong Hành cũng chẳng thân thiết mấy.

Cuối tuần, như thường lệ tôi gặp Phong Diệp, nhưng khác với những lần đầy thỏa mãn trước đó, lần này tôi vừa bước vào cửa đã rơm rớm nước mắt.

Tất nhiên là… giả vờ thất tình thôi.

Mất hồn, buồn bã, khóc thút thít.

Dù là Phong Diệp, khi theo thói quen ôm tôi vào lòng, cũng hơi nhíu mày:

“Buồn vậy sao?”

Người tử tế như tôi, giờ lại chẳng tử tế tẹo nào, ôm lấy eo anh ta, dụi mặt vào ngực anh, vừa thút thít vừa nghẹn lời chẳng nói nổi.

Tối đó, chúng tôi không làm gì cả.

Phong Diệp chỉ ôm tôi suốt, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh giấc, đang ngẫm xem anh có thể chịu đựng bao lâu nữa, thì bên tai vang lên một câu hỏi:

“Em muốn thế nào?”

Tôi dụi mắt:

“Muốn gì là muốn gì cơ?”

Phong Diệp bóp nhẹ hai má tôi, lực và giọng đều có phần nặng nề:

“Làm sao thì em mới hết buồn?”

Ồ hô hô, hiếm thấy nha.

Người đàn ông cao quý từng là người đơn phương đặt ra quy tắc, giờ lại hạ mình dỗ dành?

Nếu là tôi của ngày xưa — một người ngoan ngoãn hiểu chuyện, thì chắc giờ đã nhảy lên ôm lấy anh, làm nũng, tiếp tục duy trì mối quan hệ ban đầu.

Nhưng kể từ khi cảm thấy mình bị đùa giỡn, tôi đã thành một “người tử tế gian xảo” rồi.

Đối mặt với việc anh cúi đầu, tôi càng làm tới, mỉm cười trong trẻo:

“Không sao đâu chồng, lần này chia tay rồi, thì yêu người tiếp theo sẽ chẳng buồn nữa đâu~”

9

Còn chưa kịp đi tìm “người tiếp theo”, thì mấy gã từng bị tôi chặn mà vẫn bám riết lấy tôi bỗng dưng… biến mất.

Cả hai đồng nghiệp trong công ty từng theo đuổi tôi rất nhiệt tình, giờ thấy tôi là tránh như tránh tà.

Bỗng chốc, xung quanh tôi như bị hút hết không khí, chẳng còn ai phù hợp để phát triển quan hệ.

Người đàn ông “đủ tuổi, bình thường và độc thân” duy nhất còn lại, chỉ có mỗi Phong Diệp.

Anh ta đến nhà tôi ba bốn lần mỗi tuần, mặc sơ mi quần tây kín như bưng, ngồi ở bàn làm việc tôi mà gõ máy tính.

Làm người ta xao xuyến sống dở chết dở.

Anh ta rõ ràng biết tôi mê nhất là dáng vẻ anh mặc kín mít như vậy, không hở một mảnh, nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy khắp người.

Nhịn hơn một tuần, chưa tìm được người yêu mới, tôi đã gục ngã dưới tay Phong Diệp trước.

Tối đó, tôi leo lên, túm lấy cà vạt anh ta, ngẩng cằm thật cao:

“Phong Diệp, là anh giở trò đúng không? Anh muốn gì?”

Cánh tay sau lưng tôi siết lại, kéo tôi sát vào người anh.

“Anh muốn gì… em còn không thấy sao?”

Ánh mắt Phong Diệp sắc như dao, bàn tay không biết từ khi nào đã luồn lên sau gáy tôi, chỉ khẽ ấn một cái, môi chạm môi, thân mật không kẽ hở.

Khi nhận ra anh ta hôn ngày càng sâu, tôi đặt tay lên má anh, đẩy mạnh ra.

Môi anh ánh lên chút nước, lông mi dày khẽ rung, để lộ ánh mắt mang theo vài phần thắc mắc.

Tôi khoanh tay trước ngực:

“Anh không thích người có bạn trai thì cứ giải hợp đồng đi, tìm người nào hợp với anh ấy. Còn những gì tôi làm, đều nằm trong quy tắc, anh không có quyền can thiệp…”

Tôi còn đang muốn nói thêm thì giọng Phong Diệp cắt ngang:

“Những gì anh làm, không liên quan đến quy tắc.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Không liên quan đến quy tắc… chẳng lẽ liên quan đến tôi…”

Ánh mắt anh càng lúc càng rõ ràng, khiến câu nói của tôi chậm dần rồi tắt hẳn.

“Ừ.”

Một tiếng "ừ" đơn giản nhưng làm tôi im bặt.

Vì tôi?

Một dây thần kinh hưng phấn bỗng bắn lên trong đầu.

Hình như… tôi hiểu anh đang ám chỉ điều gì rồi.

Nhưng mà tôi là ai?

Tôi có hình tượng người tử tế đấy, gặp loại cao quý như anh mà không nói rõ thì tôi sẽ giả vờ "không hiểu"!

Thế nên tôi mỉm cười vô tội:

“Chồng à, nếu anh có ý kiến với em, thì cứ giải hợp đồng đi là được mà…”

Khóe môi Phong Diệp trầm xuống, ánh mắt trầm lạnh:

“Em… thật sự muốn rời xa anh như vậy sao?”

Thật ra tôi không muốn. Ngoài việc tiếc cái thân thể của anh, có lẽ… còn có chút cảm xúc khác.

Nhưng nếu chia tay, ít ra tôi không còn bị động nữa.

Tôi có thể tiếp tục “ăn” anh, nhưng phải là khi tôi muốn, thì anh phải xuất hiện.

Chứ không phải để tôi bị anh gọi là phải chạy đến.

Tôi ngồi trên đùi anh, đối diện ánh mắt nghiêm túc kia, tôi cũng gật đầu đầy kiên định:

“Đúng vậy.”

10

Phong Diệp hành động cực nhanh.

Sau đêm đó, giữa tôi và anh — không còn một tờ giấy hợp đồng nào ràng buộc nữa.

【Quy tắc 11: Hợp đồng kết thúc, không còn liên quan.】

Tôi vẫn như thường lệ, cưỡi chiếc xe điện bé nhỏ đi làm, tiếp tục giữ hình tượng cô gái ngoan hiền tử tế của mình.

Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi không có đàn ông quấy rầy.

Tôi thức trắng cả đêm, lại uống không ít, dự định ngủ một lèo tới chiều cho đã.

Có lẽ do say rồi, giấc mơ cũng bay bổng kỳ lạ.

Tôi mơ thấy một con quái vật dẫm sập cả khu dân cư.

Lúc nó chuẩn bị đạp lên người tôi, tôi choàng tỉnh và… nhìn thấy một gương mặt đẹp trai mà tôi không nên nhìn thấy.

Phong Diệp.

Ồ hô? Sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi vậy… Ơ?

Khoan, đây đâu phải nhà tôi!

“Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Phong Diệp cúi xuống, tay đặt lên má tôi, trong đôi mắt lạnh lùng ngày thường lại có vài tia căng thẳng và quan tâm.

Tôi ngơ ngác lắc đầu.

“Bị dọa à?”

Anh tiếp tục nói, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Mơ thì không đáng sợ lắm, đáng sợ chính là tình huống hiện tại này.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Khi Phong Diệp xoay người đi lấy gì đó, tôi liếc vào điện thoại — là tin tức địa phương.

…Thì ra đó không phải mơ, tòa nhà sập thật!

Ngay cạnh chỗ tôi ở, tôi còn nhớ năm ngoái có hộ dân tự ý cơi nới thêm tầng mà…

Phong Diệp quay lại, thấy tin tôi đang đọc, khẽ nói:

“Đồ đạc của em anh đã cho người thu dọn rồi. Bên đó không an toàn, sau này em ở đây đi.”

Tôi ngẩng đầu thật nhanh, cuối cùng cũng hỏi ra nghi ngờ:

“Anh Phong, quy tắc cuối cùng…”

Phong Diệp cúi xuống, bế bổng tôi lên:

“Hợp đồng hết rồi, quy tắc cũng không còn giá trị.”

Ngụy biện!

Tôi vùng vẫy như cá mắc cạn, cố giãy khỏi vòng tay anh.

“Đừng động, bụng đói meo rồi mà còn đòi quậy?”

Cơn đói như bị bật công tắc, chiếm luôn toàn bộ sự chú ý của tôi.

Thôi được rồi, trên đời chuyện gì to chứ… ăn là to nhất.

Vậy nên tôi quyết định - ăn no đã, rồi tính tiếp chuyện với cái tên lý sự cùn này.

Ăn xong còn chưa kịp mở lời, Phong Diệp lại bảo:

“Lên lầu xem phim, anh đặt sẵn gói massage riêng rồi.”

Sự chú ý của tôi vẫn chưa quay lại được.

Ba ngày tiếp theo, dù Phong Diệp không có ở nhà, tôi vẫn hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống hưởng thụ.

Ăn ngon, ngủ kỹ, chơi vui, chăm sóc đầy đủ… tôi thậm chí chẳng còn muốn quay về công ty làm việc nữa.

…Hình như có gì đó sai sai?

Tôi đang ở nhà Phong Diệp, sống thoải mái tự do, tận hưởng từng phút từng giây.

Thậm chí còn thân thiết hơn cả lúc còn ký hợp đồng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...