Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quy Tắc Yêu Đương
Chương 2
4
Một đêm trôi qua, tôi tỉnh dậy, nhìn người đàn ông bên cạnh mà ngẩn người.
Phong Diệp trước giờ chưa từng ngủ lại qua đêm. Bây giờ lẽ ra cũng không nên.
Huống hồ, đêm qua đã ký hợp đồng hủy bỏ rồi mà.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên của chúng tôi, anh ta lạnh nhạt nói với tôi:
“Tôi không quen ngủ chung với người khác.”
Ý là… đừng mơ mộng.
Tôi gật đầu rất ngoan, trong lòng chẳng có ý gì muốn níu kéo cả.
Người tử tế như tôi, chỉ cần được thỏa mãn sắc tâm là đủ, sau đó tự mình ngủ một giấc thật ngon là được.
Vậy bây giờ là sao đây? Tổng giám đốc Phong hết chỗ ở rồi hả?
Dù sao thì… giờ cũng nên rời đi rồi chứ.
Tôi bật dậy định gọi anh ta dậy, nhưng mà… vừa ngồi dậy thì chóng mặt quá.
Đến khi tỉnh lại, toàn thân tôi nóng ran.
Chắc là sốt rồi.
Tôi vừa nghĩ có nên đi tìm thuốc hạ sốt không thì cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh dán trên trán — là miếng dán hạ sốt.
Mở mắt, tôi đối diện với ánh mắt của Phong Diệp.
…Anh vẫn chưa đi?
Người đàn ông đó vẫn mặc áo sơ mi hôm qua, cúc áo mở đến tận ngực, để lộ vài vết xước có máu.
Tối qua tôi cào đấy.
Nhìn bộ dạng đó của anh, tôi tự nhiên thấy bực mình.
Không đúng, là rất bực.
Đã hủy hợp đồng rồi, còn ở lại làm gì? Còn dán miếng hạ sốt cho tôi làm gì?
Rõ ràng tôi có cháy thành than thì cũng chẳng liên quan đến anh cơ mà?
Vừa mệt vừa khó chịu, tôi gắt giọng:
“Anh Phong còn chưa đi? Ở đây làm từ thiện chắc?”
Phong Diệp chắc chưa từng thấy tôi ngoan ngoãn trước đây nay lại cáu gắt như thế, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Nhưng tôi không muốn nhìn anh nữa, quay đầu sang một bên, nhắm mắt.
“Em tưởng tôi đã hủy hợp đồng với em à?”
Gối bên lõm xuống, hơi thở Phong Diệp phả tới, giọng nói trầm thấp đầy đè nén:
“Thất vọng rồi. Chỉ có em ký thôi, hợp đồng chưa có hiệu lực.”
“Còn nữa, nhớ kỹ quy tắc số 7.”
【Quy tắc 7: Phải biết chừng mực, không được xúc phạm.】
Câu nói vừa rồi của tôi đã xúc phạm anh ta.
Tôi lập tức mở to mắt, đối mặt với người đàn ông đang chống tay bên người mình.
Đùa tôi sao?
Vậy lúc tôi ký hợp đồng đêm qua, chẳng phải anh ta đã đứng cạnh nhìn rõ mọi chuyện sao?
Thấy tôi bị dắt mũi xoay vòng thú vị lắm à?
Càng nghĩ càng bực, tôi chẳng buồn giữ hình tượng người ngoan hiền nữa, mở miệng là mắng luôn:
“Phong Diệp, anh bị điên à! Anh bắt nạt người tử tế! Tôi không muốn thấy anh, tránh xa tôi ra!”
Tôi cũng đâu biết mắng chửi sao cho bài bản, cứ mắng đại hai câu rồi lập tức quay người vùi mặt vào gối.
Vai bắt đầu run lên, nước mắt thấm ướt gối.
Sốt khó chịu muốn khóc.
Bị đùa giỡn cũng muốn khóc.
Chửi người xong cũng muốn khóc.
Tuyến lệ này thật sự chẳng nghe lời chút nào.
5
【Quy tắc 8: Tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.】
Lần sau khi tỉnh lại, cơn sốt đã lui.
Mà Phong Diệp… vẫn chưa đi, đang ngồi ở mép giường nhìn tôi chăm chú.
Sự bực dọc lúc trước tan biến, tôi lại trở về làm người tử tế ban đầu.
Lúc này mới thấy sợ: nếu vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm khổng lồ.
Khốn thật, đúng là phải trả giá cho phút bốc đồng vì ham sắc đẹp.
“Còn thấy khó chịu không?”
Phong Diệp nhìn tôi, khẽ chạm nhẹ ngón tay vào khóe mắt.
Tôi lắc đầu.
“Còn muốn chửi người nữa không?”
Tôi vẫn lắc đầu.
Cái này chủ yếu là không dám vì tôi không có tiền đền.
“Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiểu chưa?”
Ánh mắt Phong Diệp sắc lạnh, khí thế áp đảo.
Tôi cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu.
Tay anh ta trượt xuống, giữ lấy cằm tôi.
Một nụ hôn rơi xuống.
Ừm, tôi và Phong Diệp lại giống như trở về với trạng thái ban đầu.
Chỉ là khác ở chỗ… anh bắt đầu đến nhà tôi.
Rõ ràng tôi từng mắng anh, từng tát anh, vậy mà anh lại càng ngày càng chăm đến, tần suất còn nhiều hơn hồi còn gặp ở khách sạn.
Do ham sắc đẹp nên tôi cũng vui vẻ chấp nhận chuyện đó.
Phong Diệp cũng hài lòng với sự ngoan ngoãn gần đây của tôi.
Nhưng trong lòng tôi, vẫn luôn nhớ đến cảm giác bị đùa giỡn như con rối trước đó.
Tôi cầm bản hợp đồng lên xem lại mấy đêm liền, cho đến đêm nay, sau khi "vui vẻ", cuối cùng tôi cũng gọi anh lại.
Tôi phóng to một điều khoản trong hợp đồng trên máy tính bảng: 【Tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.】
Tôi chớp chớp mắt hỏi:
“Chồng ơi, em có thể… có bạn trai được không?”
Người đàn ông cao quý lạnh lùng ấy quét mắt từ trên xuống dưới.
Tóc đen, da trắng, mắt đen láy, váy ngủ hoa nhí, dép bông hình mây… nhìn ngoan ngoãn đến mức không thể hơn.
Mới vừa nãy trên giường còn rất nghe lời, anh bảo ngẩng đầu là ngẩng, bảo mở miệng là mở.
Phong Diệp kéo khăn tắm ở eo bước vào phòng tắm, cũng chẳng buồn đóng cửa.
Lúc bật vòi sen, anh nghiêng đầu liếc tôi một cái:
“Nếu em có gan đó thì cứ thử đi.”
…Trùng hợp ghê, tôi thật sự có gan.
Câu nói đó chẳng phải là anh đồng ý sao?
Chỉ là anh nghĩ tôi không dám làm thôi.
Mà cái gọi là "tử tế" của tôi… là tử tế theo đúng hợp đồng.
Đã nằm trong phạm vi quy tắc, thì có gì mà không dám?
6
Còn chưa kịp chủ động đi tìm “bạn trai”, thì một người đã tự dâng tới cửa.
Một cậu trai trẻ tên là Phong Hành, nhìn cái là biết có quan hệ họ hàng với Phong Diệp.
Chuyện cũng tình cờ thôi, là do xe máy điện của tôi… tông vào chiếc siêu xe của cậu ta.
Không xảy ra tranh chấp tiền bạc gì, chỉ là tôi tự dưng có thêm một cái đuôi nổi bật.
Phong Hành có vẻ là loại người ăn chơi nhàn rỗi, suốt ngày bám theo tôi đi làm về làm, có cơ hội là lại bắt chuyện.
Cậu ta thậm chí còn đổi siêu xe thành xe máy điện, chỉ để được đi chung làn với tôi.
So với Phong Diệp, thì đúng là đáng yêu hơn hẳn.
Tôi đồng ý buổi hẹn đầu tiên của cậu ấy là đến dự một buổi tiệc riêng.
Nhưng khi tôi khoác tay cậu ta, mặc chiếc váy xinh xắn bước vào trong, vừa ngẩng đầu đã chạm phải một ánh nhìn lạnh lùng…
Là Phong Diệp.
Tối qua còn đến nhà tôi, dây dưa đến tận nửa đêm cơ mà.
“Đó là anh họ tôi, một tảng băng di động.”
Phong Hành cúi đầu nói khẽ bên tai tôi, giọng trêu ghẹo đầy ám muội.
Tôi bình tĩnh thu lại ánh mắt, ngẩng đầu mỉm cười với Phong Hành.
Ngoan ngoãn hết sức, còn nghe lời hơn cả lúc đối diện Phong Diệp.
Rồi tôi bị kéo qua đó, chuẩn bị chào hỏi Phong Diệp.
“Anh, đây là bạn…”
Chưa kịp nói xong, đã bị Phong Diệp ngắt lời:
“Bạn gái?”
Người đàn ông ngồi trên sofa, đúng là “tảng băng di động”, khí thế mạnh mẽ và lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Ánh mắt tảng băng đó rơi thẳng lên người tôi.
Tùy tiện quét qua tôi từ đầu đến chân, từ dáng người đến gương mặt.
Những nơi anh ta nhìn lâu hơn một chút, như đùi, bụng, và những chỗ kín đáo hơn… dù bị quần áo che khuất, nhưng tối qua đều là nơi anh ta đã in dấu vết nồng nhiệt.
Ánh nhìn của Phong Diệp đầy nguy hiểm.
Nhưng thì sao chứ?
Những việc tôi làm bây giờ, không hề vi phạm bất cứ điều khoản nào, còn là thứ anh ta đã mặc định cho phép.
“Nếu em có gan, thì cứ yêu đương đi.”
Thế nên, tôi thản nhiên đối diện với ánh mắt anh, trong khi Phong Hành còn đang lúng túng không biết nên giới thiệu quan hệ ra sao, tôi đã mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy, bạn gái.”
Hai người họ Phong. Người bên cạnh tôi nở nụ cười hớn hở, còn người đối diện thì ánh mắt sắc như dao.
Anh nhìn dữ vậy làm gì?
Tôi khẽ trừng mắt nhìn Phong Diệp, sau đó buông tay, đan mười ngón tay vào tay Phong Hành, dắt cậu ta quay đi.
Khóe mắt tôi vẫn bắt được khoảnh khắc — ánh mắt Phong Diệp cuối cùng dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi.
7
Không ở lại bữa tiệc lâu, tôi cùng Phong Hành đi hẹn hò riêng.
Cậu ta là kiểu người nhiệt tình, thẳng thắn và cởi mở.
Tôi nói mình đã có chồng, cậu chỉ buồn đúng một giây, sau đó cười tít mắt:
“Anh nhất định tốt hơn chồng em!”
Tạm biệt Phong Hành, tôi lên lầu. Còn chưa đến cửa nhà thì đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng chờ.
Là Phong Diệp.
Tôi đã nhìn thấy dáng hình ấy trong đêm tối không biết bao nhiêu lần rồi, vì anh ta rất thích tắt đèn.
“Cuối cùng cũng tiễn xong bạn trai em rồi?”
Ánh mắt u ám, giọng nói trầm lạnh, pha chút châm chọc khác lạ.
Tôi bước tới, bề ngoài bình tĩnh, cười tươi như hoa:
“Đúng rồi đấy.”
Vừa mở cửa bước vào nhà, vừa ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Chồng ơi, bạn trai em chẳng phải là em họ anh sao? Sao lại gọi nghe xa lạ thế…”
Vừa dứt lời.
Phong Diệp đột ngột cúi người, một tay bế bổng tôi lên, ép sát vào cửa.
Tôi quá quen với việc nhìn anh trong bóng tối rồi.
Lạnh lùng, nghiêm nghị, dịu dàng, vui vẻ — ánh mắt anh tôi đã thấy đủ kiểu.
Nhưng lần này, là lần đầu tiên… giận đến mức này.
Ngay cả hàng mi quanh mắt cũng như phủ đầy gai nhọn, khiến người ta không dám tới gần.
…Mà tôi lại thấy kích thích chết đi được.
Anh ta vốn luôn là người nắm mọi quyền kiểm soát.
Vậy mà giờ phút này, cơn giận ấy rõ ràng là do không khống chế được nữa.
“Là tôi đã xem thường em.”
Lông mày anh nhíu chặt che khuất nửa con ngươi, khiến đôi mắt càng thêm hẹp dài sắc bén.
Giọng anh lạnh bao nhiêu, thì tôi làm bộ đáng thương mềm mại bấy nhiêu:
“Cái gì cơ?”
Phong Diệp vẫn gắt gao nhìn tôi, giữ nguyên tư thế ấy không nói lời nào.
Quả thật là tay sắt, bế được tôi lâu vậy rồi mà vẫn vững như thường.
Nhưng tôi chỉ muốn tắm rửa rồi nằm nghỉ thôi mà!
Tôi như thường lệ, vươn tay ôm cổ anh, khẽ hôn lên môi:
“Chồng à, em muốn đi ngủ rồi.”
Tiếng hừ lạnh và nụ hôn nóng rực cùng lúc rơi xuống.
Đêm đó, Phong Diệp chỉ hôn tôi đến nửa đêm, chưa làm gì hơn.
Nhưng đến cuối tuần, anh gần như suốt thời gian đều đan tay vào tay tôi, siết rất chặt.
Trước đây anh chưa bao giờ nắm tay kiểu mười ngón đan vào nhau như vậy.
Lần này rõ ràng là vì Phong Hành.
Ba giờ sáng, tôi rút người vào trong chăn, sau khi thỏa mãn thì lúc nào cũng buồn ngủ lắm.
Giữa lúc tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy anh đi tới trong bộ dạng chỉ quấn khăn tắm.
Chân mày Phong Diệp nhíu chặt, trông không vui chút nào.
Dĩ nhiên là không vui rồi. Trước khi tới khách sạn gặp anh, tôi còn hẹn gặp Phong Hành.
Với năng lực của anh ta, chắc chắn biết rõ mọi chuyện.
“Chia tay với cậu ta.”
Mép giường trũng xuống, Phong Diệp chống tay bên gối tôi.
Tôi cố mở mắt, mí mắt nặng trĩu, nói đứt quãng vì buồn ngủ:
“Anh… cũng có thể… giải hợp đồng mà… chồng à…”