Quan Tài Của Phu Quân
Chương 2
3
Phu quân ra đi quá đột ngột, nhưng bà mẫu lại hành sự vô cùng dứt khoát, chẳng bao lâu đã cho người dựng xong linh đường, rồi giật lấy thi thể phu quân khỏi vòng tay ta, đặt vào trong quan tài.
Ta khóc đến ngất lịm mấy lần, ngay cả những người đến phúng viếng cũng không khỏi xót xa.
Trong viện Xá Tử, ta nằm trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận lơ lửng giữa không trung.
Phía trên náo nhiệt vô cùng.
Đám người ấy hoàn toàn không biết, từng câu từng chữ họ nói đều hiện rõ mồn một trước mắt ta.
Bọn họ trò chuyện vô cùng hăng hái, tất cả đều đứng về phía cái gọi là "nam chính" và "nữ chính", rồi cùng nhau công kích ta.
Rõ ràng ta mới là người bị hại.
【Tiếp theo sẽ đến lượt bảo bối nữ chính giả chec rồi! Mong bảo bối nữ chính đỡ phải chịu khổ một chút.】
【Yên tâm đi, nữ chính đã sắp xếp cả rồi, ngày mai sẽ giả vờ bị đích tỷ đầu độc đến chec, thật ra chỉ là uống thuốc giả chec thôi, đến lúc đó chỉ cần để nha hoàn Thanh Liễu bên cạnh Thẩm Thục Uyển đứng ra làm chứng, còn thuốc độc thì đã giấu trong chiếc hộp mà Thẩm Thục Uyển quý nhất rồi.】
【Thẩm Thục Uyển có nghĩ nát óc cũng không ngờ mình lại bị chính nha hoàn thân cận trung thành nhất đâm sau lưng.】
【Đáng đời! Ai bảo Thẩm Thục Uyển ỷ mình là đích nữ, suốt ngày b//ắ/t n//ạ/t bảo bối nữ chính của chúng ta, lần này nhất định phải đóng chặt nàng ta lên cột sỉ nhục vì tội giec người!】
【May mà nhà mẹ đẻ của di nương nữ chính giàu có, đợi nữ chính với nam chính giả chec rồi đến Giang Hoài sinh sống thì đúng là sung sướng như thần tiên!】
Thẩm Thục Uyển?
Ánh mắt ta bỗng sáng lên.
Nàng ấy là đích tiểu thư của phủ Thái phó.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.
Thẩm Đại Nhu muốn giả chec?
Vậy thì để ta giúp nàng ta một tay.
Chỉ để một mình Thời Cảnh Thần nếm trải nỗi sợ cận kề cái chec, chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Đã tiễn… thì phải tiễn cả một đôi xuống địa ngục!
Ta âm thầm siết chặt hai tay, giả vờ như không nhìn thấy những lời trong màn bình luận.
Những dòng chữ ấy vẫn tiếp tục hiện lên.
【Tiểu nữ chính của chúng ta chờ thêm chút nhé, chẳng mấy chốc phụ mẫu con sẽ đến Giang Hoài đoàn tụ với con rồi.】
【Đứa trẻ hạnh phúc nhất, không có đứa thứ hai!】
Thì ra đứa trẻ ấy được giấu ở Giang Hoài.
Bảo sao bọn họ che giấu kín đến vậy.
【Nữ phụ giàu nứt đố đổ vách thì đã sao, cuối cùng chẳng phải vẫn dâng hết cho nam nữ chính hay sao? Sau khi hai người giả chec đến Giang Hoài, nữ phụ sẽ phát hiện tất cả sản nghiệp vốn giao cho nam chính quản lý đều đã bị chuyển đi sạch sẽ, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.】
Ta bật dậy khỏi giường, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh thấu xương.
Hắn lại dám chuyển sạch toàn bộ gia sản của ta, chỉ để lại một cái xác rỗng?
Dựa vào cái gì?
【Phải công nhận, nam chính tuy chẳng có thiên phú kinh thương, hai năm nay cũng không kiếm được bao nhiêu bạc, nhưng riêng chuyện chuyển dời tài sản thì đầu óc đúng là tinh ranh vô cùng.】
【Hỏng rồi! Ngọc bội của nam chính hình như rơi xuống hồ lúc ngã xuống nước, nếu không có khối ngọc bội ấy thì đám tài sản đã chuyển đi sẽ không thể điều động được!】
Ngọc bội?
4
"Người đâu."
Ta cầm lấy khăn tay, chậm rãi lau sạch vết máu do móng tay bấu vào lòng bàn tay.
Sau đó sai người âm thầm điều tra chuyện này.
Đồng thời cho người lập tức xuống hồ tìm khối ngọc bội mà phu quân đã đánh rơi.
Ta lại lệnh cho Tịch ma ma, tâm phúc bên cạnh mình, không được chậm trễ dù chỉ một khắc, mang theo khối ngọc bội ấy, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển toàn bộ gia sản mà Thời Cảnh Thần đã bí mật dời đi trở lại dưới danh nghĩa của ta.
Chẳng bao lâu sau, bên phía Thẩm Đại Nhu cũng truyền tin về.
Mẫu thân của nàng ta là Triệu di nương, xuất thân từ nhà họ Triệu, một phú hộ ở Giang Hoài.
Năm xưa, Triệu di nương quyến rũ Thái phó nên mới được nạp làm thiếp.
Bao năm qua chỉ sinh được một mình Thẩm Đại Nhu, vì thế luôn bị Thái phó phu nhân và đích nữ chèn ép.
Hai năm trước, Thẩm Đại Nhu bị kinh hãi trong đêm, rồi lâm bệnh nặng.
Một lần ngã bệnh kéo dài suốt một năm.
Ngay sau khi được chẩn đoán bệnh tình, nàng ta chủ động xin đến trang tử dưỡng bệnh, mãi đến năm ngoái mới khỏi bệnh và trở về phủ.
Nói cách khác, trong hai năm ấy, nàng ta đã lén sinh hạ một đứa trẻ, chính là đứa bé hiện đang được nuôi ở Giang Hoài.
Mà đúng vào hai tháng đầu sau khi Thẩm Đại Nhu bị kinh hãi, phủ Thái phó cũng xảy ra một chuyện.
Nghe nói hôm ấy, đích nữ Thẩm Thục Uyển công khai mắng Thẩm Đại Nhu là đồ vô dụng, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng chỉ học được chút da lông, uổng phí bao nhiêu tài nguyên trong phủ.
Tất cả các quý nữ thế gia trong kinh thành đều cười nhạo nàng ta.
Cuối cùng, Thẩm Đại Nhu vừa khóc vừa xin rời khỏi phủ Thái phó, đối ngoại thì nói là đến trang tử dưỡng bệnh.
Mà cũng đúng vào khoảng thời gian ấy, Thời Cảnh Thần vì đắc tội quyền quý nên bị cách chức ở Hàn Lâm viện.
Hắn ngày nào cũng uống rượu giải sầu, mãi đến khuya mới trở về phủ.
Hai mắt ta khẽ mở lớn.
Những ký ức trong đầu dần trở nên rõ ràng.
Mọi chuyện đều xảy ra trong khoảng hai tháng ấy.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ, đêm đó sau khi say rượu, Thời Cảnh Thần từng hỏi ta:
"Vì sao thế gian này lại bất công đến vậy? Chỉ vì là thứ tử mà đáng bị người đời khinh rẻ sao? Ta dựa vào bản lĩnh của mình mới bước được vào triều đình, vậy mà vẫn bị người khác xem thường.”
“Nàng ấy rõ ràng là nữ nhi của Thái phó, chỉ vì mang một chữ 'thứ' mà cũng bị người đời khinh rẻ..."
Hắn cũng là thứ tử trong phủ.
Năm Vĩnh An hầu qua đời, hắn mới mười lăm tuổi, cùng di nương của mình, cũng chính là bà mẫu hiện nay của ta, bị tách riêng ra ở.
Dẫu sao hắn vẫn mang danh nghĩa là nhi tử của Vĩnh An hầu, ba năm sau liền thuận lợi cưới được ta.
Khi ấy, ta chỉ cho rằng hắn chịu đả kích vì bị cách chức, sau khi nghe chuyện của Thẩm Đại Nhu thì sinh lòng đồng cảm.
Nào ngờ ngay từ lúc đó, hai người bọn họ đã tư thông với nhau.
Thậm chí còn trăm phương ngàn kế bày ra màn giả chec, chỉ để moi sạch gia sản của ta rồi đến sống những tháng ngày tiêu dao chỉ thuộc về riêng họ.
Đến nước này, mọi chuyện cuối cùng cũng khớp cả rồi.
Đọc tiếp ở đây: https://tinhvan.site/nt-quan-tai-cua-phu-quan/chuong-3