Quan Tài Của Phu Quân
Chương 1
Phu quân vừa ngã xuống nước, ta tưởng mình sắp mất người mình yêu. Cho đến khi những dòng chữ kỳ lạ giữa không trung vạch trần tất cả. Hóa ra, mọi chuyện chỉ là một màn kịch.**
Sau khi phu quân giả c/հ/ế/c, ta lặng lẽ nhân lúc không ai để ý, đâm một cây ngân châm vào tử huyệt của hắn.
Hắn vẫn cảm nhận được mọi động tĩnh bên ngoài, nhưng hoàn toàn không thể tỉnh lại.
Muốn giả c/հ/ế/c để cùng bạch nguyệt quang và con trai cao chạy xa bay sao?
Cũng phải xem ta có chấp nhận hay không.
Đợi đến lúc bà mẫu đào quan tài của hắn lên, t/h/i t/h/ể đã sớm bốc mùi thối rữa.
1
Khi phu quân rơi xuống nước, ta bỗng nhìn thấy từng dòng bình luận lơ lửng giữa không trung.
【Tuyệt quá! Nam chính cố ý nhảy xuống hồ giả chec đuối, thật ra vừa được vớt lên đã uống thuốc giả chec, cuối cùng cũng có thể sống cùng nữ chính và thê nhi rồi!】
【Nữ phụ còn ngốc nghếch thủ tiết vì hắn cả đời, đúng là ngu quá mà!】
Cái gì?
Giả chec đuối?
Uống thuốc giả chec?
Nữ chính... thê nhi?
Hắn... vậy mà lại nuôi ngoại thất bên ngoài, thậm chí còn có cả con?
Đầu óc ta nổ vang một tiếng, như bị sét đánh đến cháy đen.
Xung quanh nhất thời hỗn loạn, người thì hô mau đi mời đại phu, người thì giục đem áo choàng tới, kẻ khác lại vội vàng bảo khiêng hắn vào phòng an trí...
Ta cúi đầu nhìn phu quân đang nhắm mắt bất tỉnh trong lòng mình, rồi đưa mắt nhìn về phía những dòng chữ giữa không trung.
Chúng vẫn không ngừng hiện lên.
【Ôi chao, nữ phụ ngây người luôn rồi, não đứng máy mất rồi!】
【Đỉnh thật, diễn xuất với tâm cơ của nam chính quá hoàn hảo, lừa nữ phụ xoay như chong chóng, mê chec mất!】
【Đầu óc của Tống Yên thế này thì đáng đời bị lừa, nam chính lớn lên bên sông, sao có thể không biết bơi chứ?】
Rốt cuộc những thứ này là gì?
Chúng nói...
Phu quân của ta đã phản bội ta?
Hắn chẳng những có con với người phụ nữ khác, còn muốn giả chec để cùng nàng ta bỏ trốn?
Đã vậy thì hà tất phải vòng vo?
Ta đâu phải không chịu hòa ly.
Ta cố nén cơn run khắp người, ép bản thân bình tĩnh lại.
Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại tiếp tục xuất hiện.
【Dù nam chính rơi xuống nước giả chec thì vẫn là người đẹp trai nhất ở đây! Gương mặt này, đôi chân này đều đủ cả rồi, chỉ không biết có tám múi hay không thôi!】
【Chỉ tội nữ chính của chúng ta, đứng ngoài đám đông, muốn đến gần mà chẳng dám.】
【Bảo bối nữ chính đừng sốt ruột nha, nàng ta cũng chỉ ôm hắn thêm một lát thôi, sau này cả nam chính đều là của cưng rồi, đừng giận nữa~】
Vậy ra...
Người được gọi là nữ chính cũng có mặt ở đây?
Ta khẽ ngước mắt, ánh nhìn lặng lẽ lướt qua từng người trong đám đông.
2
Chỉ thấy thứ nữ của phủ Thái phó là Thẩm Đại Nhu đang đứng ở ngoài cùng đám người, gương mặt đầy vẻ sốt ruột nhưng lại không dám tiến lên nửa bước.
【Ôi chao, bảo bối nữ chính đừng lo, bọn mình đều đang trông giúp cưng đây, chỉ cần hắn thuận lợi được đặt vào quan tài thì cưng cũng có thể uống thuốc giả chec rồi.】
【Ta thật không dám tưởng tượng cuộc sống sau khi nữ chính và nam chính giả chec thoát thân sẽ hạnh phúc đến mức nào nữa!】
【Nữ phụ hình như vừa nhìn nữ chính một cái, chẳng lẽ phát hiện ra điều gì rồi?】
【Nàng ta ngu như vậy thì phát hiện được gì chứ, nghĩ nhiều rồi.】
【Chỉ tiếc nữ chính là thứ xuất, Thái phó phu nhân lại thiên vị đích nữ của mình, chỗ nào cũng chướng mắt nữ chính, hận không thể trừ khử nàng ấy ngay, nếu không nữ chính đã gả cho nam chính từ lâu rồi, đâu đến lượt nữ phụ.】
Đầu óc ta ong ong không dứt, thật lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Những dòng bình luận ấy nói...
Phu quân không chỉ phản bội ta, mà còn phản bội cả đứa con trong bụng ta!
Hắn thật sự muốn giả chec để cùng người phụ nữ khác sống trọn đời?
Ta cúi đầu nhìn người nam nhân đang nằm trong lòng mình.
Đôi mắt đào hoa vốn luôn chan chứa tình ý giờ khép chặt, trên hàng mi còn đọng vài chuỗi giọt nước li ti.
Y phục ướt sũng ôm sát thân hình gầy gò của hắn, càng tôn lên vẻ mảnh khảnh yếu ớt, khiến cả người toát ra một vẻ đẹp mong manh như sắp vỡ vụn.
Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ấy, lòng ta hẳn đã đau như cắt.
Nhưng giờ đây...
Trong lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Ta hít sâu một hơi, siết chặt cây ngân châm đã lặng lẽ giấu trong tay.
Người đàn ông đã vấy bẩn, ta không cần nữa.
【Mau nhìn nam chính kìa, mặc y phục ướt sũng mà vẫn không che nổi vẻ tuấn mỹ, a a a... đẹp trai quá đi mất!】
【Tỷ muội ơi, kiềm chế chút đi, nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa!】
【Biên kịch ơi, sau khi nam chính giả chec đổi đời thì cho ta diễn hai tập với được không? Xin đó mà~】
Ta cố nén cảm giác buồn nôn, giữ vững bàn tay đang run rẩy, không còn do dự nữa mà nhân lúc không ai chú ý, nhanh như chớp đâm cây ngân châm vào tử huyệt của hắn.
Ta cúi đầu, ghé sát bên tai hắn, khẽ thì thầm:
“Phu quân, chàng... không, phu quân, ngài chỉ còn tám canh giờ để sống nữa thôi. Không cần giả chec nữa, cứ chec thật đi.”
Mi mắt Thời Cảnh Thần khẽ run lên, cơ thể cũng giật nhẹ một cái.
Ta ôm chặt lấy hắn, khóc đến tê tâm liệt phế, không thể tự kiềm chế.
Suy cho cùng, ta đã từng thật lòng yêu hắn, để hắn chec thật cũng là để chôn vùi đoạn chân tình ngu muội mà ta từng dành cho hắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng ta biết rất rõ...
Ý thức của hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, chỉ là hắn không thể mở mắt tỉnh lại.
Hy vọng hắn sẽ tận hưởng thật tốt quãng thời gian giày vò và sợ hãi chỉ thuộc về riêng mình.