Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Tinh Cũng Muốn Ăn No
Chương 5
“Ồ?”
Anh kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên đầy thích thú.
“Vậy bảo bối giả vờ không quen anh, là muốn trốn tình, hay vẫn giống nửa năm trước - sau lưng bạn trai đi ăn vụng?”
Nói rồi anh làm bộ trầm ngâm:
“Mà nghĩ đi nghĩ lại thì hai chuyện đó cũng chả khác nhau là mấy, anh vẫn là cái người em giấu kín không dám cho ai biết.”
Tôi: “…”
Tôi mím môi.
Yêu tinh vốn trời sinh giỏi làm nũng.
Đặc biệt là trong tình huống thế này.
Tôi lấy hết can đảm, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, giọng mềm như bông:
“Là vì thích anh.”
“Hả? Anh không nghe rõ.”
Anh nheo mắt lại.
Tôi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh, lặp lại khẽ khàng:
“Là vì thích anh… nên mới muốn ở bên anh lâu hơn một chút… nên mới giả vờ không nhận ra anh.”
“Đừng giận nữa nha.”
Ánh nắng rực rỡ hắt qua cửa kính, rọi lên mái tóc tôi.
Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt chân thành, tất cả vào khoảnh khắc ấy đều khiến người ta rung động.
Yết hầu anh rõ ràng trượt nhẹ một cái.
Tôi muốn bày tỏ thêm chút thành ý, liền dè dặt hỏi:
“Anh có muốn ký khế ước với em không?”
Dù hiện tại có hay không cũng chẳng khác mấy, nhưng thái độ vẫn phải có.
Trung tâm bảo trợ yêu tinh ở thành phố này đã bị giải thể vì thiếu kinh phí, muốn lập lại khế ước phải tìm thành phố khác.
Hơn nữa, vừa hủy khế ước xong mà lập lại liền thì dễ bị phản phệ.
Nhưng hai người họ giống nhau thế, chắc không vấn đề gì đâu…
Tôi còn đang suy nghĩ, thì nghe thấy anh đáp:
“Không cần.”
“Không cần á?”
Tôi ngạc nhiên.
Một cơ hội để trói chặt một yêu tinh chung tình vào mình, ai lại từ chối?
Anh thong thả tháo cúc áo sơ mi, để lộ cơ bụng rõ nét và vòng eo thon gọn.
Tôi lập tức ngừng suy nghĩ, bản năng bị ánh nhìn cuốn hút.
Anh hài lòng nhếch môi, cúi xuống hôn tôi.
“Vì anh tin vào chính mình.”
“Chỉ những người đàn ông bất tài mới muốn dùng khế ước để trói buộc người khác.
Còn anh muốn em — luôn có quyền lựa chọn.”
Ngoài trời nắng gắt, rực rỡ đến chói mắt.
Tôi bị anh hôn đến choáng váng.
Anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, hôn lên đuôi mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn mang theo nụ cười nhẹ:
“Nếu giữ không được em, vậy là lỗi của anh.”
Nhịp tim sát bên nhau đập nhanh đến lạ.
Tôi thầm nghĩ…
Tôi nhất định sẽ không ra ngoài "ăn vụng" nữa đâu.
Không thể phụ lòng tin mà Giang Vọng dành cho tôi.
15
Mấy ngày nay, ban nhạc của Amy chuẩn bị ra album mới, họ mời tôi làm nữ chính trong MV.
Tôi cứ thấy như đang mơ, liên tục xác nhận lại:
“Thật sự… là em có thể sao?”
Amy cười tươi rói, đưa tay chọc má tôi:
“Bảo bối à, chắc em chưa ý thức được mình xinh đến mức nào đâu. Nếu chị là bạn trai em, nhất định sẽ trói em lại, không cho cười với ai khác hết!”
Giang Vọng lập tức chen vào:
“Này, đừng làm cô ấy sợ.”
Dù gì trước đây Giang Niệm từng thật sự ký khế ước để “trói” tôi bên cạnh.
Anh không muốn nhắc lại ký ức từng khiến tôi thấy không vui đó.
“Bảo vệ kỹ quá rồi đấy?”
Trình Viễn không hài lòng, dúi cho anh một quả táo, định bịt miệng luôn:
“Amy chỉ đùa với cô ấy thôi mà, có lòng dạ gì đâu. Đừng cắt ngang mấy câu chuyện con gái đang nói.”
Giang Vọng gật đầu nhàn nhạt:
“Ừ, cậu không bảo vệ thì thôi, tôi mới ngắt có một giây là cậu nhào ra rồi.”
Trình Viễn: “…”
Bài hát mới có tên — 《Ngày Đêm Mộng Niệm》.
Câu chuyện kể về một cô gái thất vọng trong tình yêu, bỏ trốn khỏi lễ cưới, rồi tình cờ gặp được chân ái trên đường đi.
Amy chuẩn bị cho tôi một bộ váy cưới vừa đẹp vừa tinh xảo, cùng một đôi cao gót trắng… rất hợp để chạy trốn.
Cô hào hứng giới thiệu:
“Đôi này mang êm lắm nha, chị hồi xưa bỏ trốn cưới cũng đi đôi này đấy, chạy nhanh mà vững cực. Sau này em cưới thì cân nhắc nghen!”
Giang Vọng mặt xám xịt thấy rõ, vừa định bước lên ngăn cản, thì bị Trình Viễn kéo lại:
“Thôi nào, Amy chỉ chia sẻ trải nghiệm thôi chứ đâu dạy người ta trốn cưới thật, anh sợ cái gì?”
Giang Vọng cười lạnh:
“Ờ, người từng cướp dâu là cậu mà, cậu không sợ là phải.”
Chuyện cũ năm nào lại bị lôi ra.
Trình Viễn lúng túng gãi mũi, không nói thêm lời nào.
—
Khi MV quay xong thì vừa đúng 5 giờ chiều.
Giang Vọng bảo sẽ đến đón tôi từ khách sạn.
Mặt biển lấp lánh ánh bạc được phủ lên bằng ánh chiều rực đỏ, từng đợt sóng mặn mòi táp vào bờ cát, nhịp nhàng.
Tôi xách váy xoay người, thì lại thấy một người tôi chẳng muốn gặp.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, áo vest vắt trên khuỷu tay – một dáng vẻ doanh nhân tiêu chuẩn.
Gương mặt vốn lạnh lùng giờ trông hơi mệt mỏi, mày hơi nhíu, ánh mắt phủ một tầng đỏ ảm đạm như đã chờ tôi rất lâu, muốn nói gì đó.
Tôi không rõ sao anh ta lại tìm được chỗ này.
Nhưng bình luận đã sớm vạch trần ý đồ của anh ta rồi.
【Bị bé hoa trắng từ chối, giờ quay lại tìm bảo bối yêu tinh an ủi hả?】
【Đã muốn cái này còn muốn cái kia, xí! Thích kiểu ngạo kiều thì cứ bám lấy Hứa Điềm đi, mò qua đây làm gì?】
【Chắc lại muốn giải thích chuyện tối hôm cô ấy phát sốt ở biệt thự chứ gì, ngần này ngày rồi mà còn chưa xin lỗi lấy một câu.】
【Ai cần nghe mấy câu “xin lỗi”? Việc đã xảy ra rồi là xảy ra rồi, ngoài biện hộ ra thì anh ta làm được gì? Nghe mà bực.】
Đúng vậy.
Tôi không muốn nghe anh ta giải thích, cũng không muốn nói chuyện gì hết.
Thế nên, ngay khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau.
Tôi đã lập tức nhấc váy lên, quay người bỏ chạy.
Amy nói đúng.
Đôi cao gót này… đúng là rất hợp để trốn cưới.
Gió biển thổi tung tà váy, hoa văn bên rìa run rẩy, từng bước chạy đều vững vàng.
Người phía sau vừa đuổi theo vừa gọi tên tôi:
“Trân Trân! Đợi anh một chút, anh có chuyện muốn nói!”
Tôi chạy còn nhanh hơn.
Chiếc xe mui trần đỏ quen thuộc đang chầm chậm đỗ bên lề đường.
Giang Vọng đeo kính râm, khẽ nhướn mày.
Ánh mắt anh lướt qua tôi, nhìn về phía người đang đuổi phía sau.
Tôi thở hổn hển, lao người vào lòng anh, rồi lật người chui vào xe bằng tư thế cực kỳ vụng về.
“Chạy đi!”
Tôi cuống cuồng nhét váy vào.
“Anh ta sắp đuổi kịp rồi!”
Giang Vọng rút mắt lại, khẽ nhếch môi:
“Ngồi vững.”
Chiếc xe lao đi, bỏ lại người đàn ông phía sau dần nhỏ lại thành chấm đen mờ.
Đại lộ ven biển rộng lớn, bằng phẳng, trải dài về phía đường chân trời.
Giang Vọng bật loa.
Khúc điệp khúc của bài Ngày Đêm Mộng Niệm vang lên, điệu nhạc lãng mạn mang theo chút dịu dàng, tan vào gió biển mặn mà.
Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả đường chân trời, chiếc khăn voan trắng tung bay trong gió.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi hỏi:
“Vậy là… chúng ta đang bỏ trốn cùng nhau sao?”
Giang Vọng nheo mắt, nụ cười ngông nghênh và lười nhác:
“Ừ, bỏ trốn.”
—
【HOÀN】