Yêu Tinh Cũng Muốn Ăn No

Chương 4



11

Một người giận dữ đến mức không thể kiềm chế, nghiến răng ken két.

Một người thì thản nhiên, điềm đạm, chẳng chút hoảng loạn.

Cuối hành lang, có nhánh cây đâm vào qua khung cửa sổ.

Ánh nắng lốm đốm rọi lên gương mặt Giang Vọng, khiến vẻ mặt anh ta sáng bừng, không có chút gì gọi là ăn năn.

“Chuyện này trách em được sao? Anh à, nói cho cùng hôm đó em còn gọi cho anh một cuộc đấy nhé.”

“Anh quan tâm đến việc bé hoa trắng bị dính mưa, lúc cúp máy có từng nghĩ đến việc cô ấy đang sốt cao, lại còn bị bỏ đói nhiều ngày rồi không?”

Giang Niệm cứng giọng:

“Sau đó anh chẳng phải đã bảo em gọi bác sĩ rồi sao…”

Giang Vọng bật cười, không nhịn được:

“Gọi bác sĩ cho cô ấy, chẳng phải là để anh yên tâm đi chăm bé hoa trắng hơn à?”

“Em thật sự không hiểu luôn, anh à, nếu anh đã lo cho bé hoa trắng đến vậy, thì sao vẫn cứ dây dưa với tiểu yêu tinh? Là muốn bắt cá hai tay, hay là dùng cô ấy để khiến bé hoa trắng ghen?”

Giang Niệm giận đến không chịu nổi, gắt lên:

“Đừng đánh trống lảng!”

“Được thôi. Nhưng anh cứ nói em không nên chạm vào cô ấy, vậy ai là người đầu tiên bỏ mặc cô ấy ở biệt thự, không thèm đoái hoài hả?”

Anh ta nghiêng đầu cười, từng chữ sắc bén như dao:

“Anh à, con người không thể tham lam như thế được đâu.”

Câu đó khiến Giang Niệm nghẹn họng, không nói được lời nào.

Con người ta mãi mãi không biết mình thật sự muốn gì, vì vậy luôn muốn giữ lại tất cả.

Vừa muốn có hoa hồng, lại không muốn bỏ tuyết trắng.

Nhưng lại quên mất, hoa hồng sao có thể nở rộ trong băng tuyết lạnh lẽo?

12

Lúc này tôi đang vùi mình trong chăn, chỉ chừa đôi mắt nhìn ra, xem bình luận trực tiếp tường thuật diễn biến.

【Trời má, cú đấm này trông đau dữ thần! Đấm em trai là được, nhưng đừng đấm bảo bối yêu tinh của tụi tui nha!】

【Cười chết mất, em trai nói trúng tim đen thật. Rõ ràng chính anh là người vứt cô ấy ở lại đây, giờ còn đi trách người khác.】

【Công nhận nha, hai anh em này đứng cạnh nhau đúng là nhìn không phân biệt được thật…】

【Gian trá thấy sợ luôn, ban đầu tôi đã nghi ngờ rồi, anh ta nhặt bảo bối yêu tinh về chẳng qua là để chọc tức bé hoa trắng thôi!】

【Ai còn nhớ lần đầu gặp nhau không, lúc chị em yêu tinh bị đuổi ra đường do trại tạm trú đóng cửa, tình cờ lại bắt gặp anh ta bị bé hoa trắng từ chối lần thứ 10… Khi đó còn tưởng anh ta đau lòng thật sự, ai ngờ đưa hoa cho yêu tinh chỉ để diễn trò trước mặt bé kia!】

【Đóng cả một vở kịch rồi rước người ta về sống chung, ba ngày cho ăn hai bữa, trời ơi ai bảo đàn ông không có tâm cơ chứ, sâu lắm luôn ấy!】

【Thở dài, bị từ chối nhiều như thế, anh ta sao có thể dễ dàng từ bỏ. Tôi thấy rõ ràng anh ta vẫn còn vướng bận tình cảm. Không thì nửa đêm sao cứ nghe điện thoại, chạy đến giúp bé hoa trắng mãi vậy?】

【Càng không có được lại càng cố chấp, còn thứ dễ quá thì lại chẳng trân trọng. Nhìn hết từ đầu tới cuối, người bị tổn thương chỉ có mình bảo bối yêu tinh thôi.】

【Con gái nhà người ta chỉ muốn ăn một bữa no cũng quá gian nan rồi.】

【Thật ra mà nói, cả chuyện này ai cũng có lỗi, Giang Vọng cũng là thừa cơ chen chân vào thôi, hai anh em đều không phải dạng tốt đẹp gì.】

【Nếu bàn về đạo đức, đúng là tam quan méo mó, nhưng đừng quên, yêu tinh cần không phải là tình yêu, mà là cái bụng được lấp đầy.】

【… Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy trong lúc đang yêu cũng từng lén ra ngoài "kiếm ăn", nếu tính ra thì cũng đâu có tốt hơn gì.】

【Không còn trong trắng? Vứt.】

【Ơ kìa ông anh trên vẫn đang sống ở thời nhà Thanh à?? Người ta là yêu tinh đó!】

【Thôi thôi mấy người đừng cãi nhau nữa, ngày nào cũng tranh luận vì mấy chuyện cỏn con này, không mệt à!】

【Yêu tinh vốn chẳng có hệ quy chiếu đạo đức như người thường, tôi đoán cô ấy từ lâu đã cảm nhận được người bên cạnh không phải Giang Niệm, nhưng vì muốn ăn thêm vài bữa nên giả vờ không biết.】

【Cười chết, vậy là ham ăn thật rồi.】

【Tôi dám cá, cô ấy giả bộ ngây ngô như thế là để khỏi phải chịu trách nhiệm luôn.】

13

Xem bình luận chẳng khác nào bị lật trần quá khứ.

Tôi xấu hổ vùi mặt vào chăn, không dám nhìn tiếp.

Tôi đúng là trong lúc đang yêu vẫn lén đi "ăn vụng" một lần.

Mỗi lần nhớ lại, vẫn còn thấy thòm thèm, lưu luyến chưa nguôi.

Thậm chí có nửa năm trời tôi cứ tiếc mãi vì không giữ lại cách liên lạc với anh ấy.

Cho đến hai ngày gần đây.

Tôi mới lại cảm nhận được cái cảm giác thỏa mãn ấy.

Hơi thở trên người Giang Vọng… thật sự rất giống anh ấy.

Môi lưỡi nóng rực y hệt, vòng eo cũng rắn chắc như thế.

Mang cùng một kiểu bá đạo lười biếng, không vội không chậm, nhưng dễ dàng khiến tôi mềm nhũn cả người.

Và cả…

Cũng sẽ cắn vào vành tai tôi khi không chịu nổi, thì thầm khen ngợi với hơi thở nóng bỏng:

“Bảo bối ngoan quá.”

Khi nguồn năng lượng liên tục đổ vào cơ thể.

Tôi cuối cùng cũng xác định được…

Anh chính là người đàn ông tôi gặp ở buổi hòa nhạc nửa năm trước.

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt chút nữa mừng phát khóc.

Con tim luôn phải băn khoăn vì miếng ăn cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

Tốt quá rồi.

Từ giờ có thể đường đường chính chính mà ăn vụng rồi.

Đêm đó, anh tưởng tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, ôm tôi vào lòng.

Dưới ánh trăng trong vắt như nước, anh vừa dịu dàng hôn lên vành tai tôi, vừa khàn giọng hỏi:

“Bảo bối, so với lần trước, anh có tiến bộ không?”

Tim tôi vốn vừa ổn định nay lại nhảy dựng lên tận cổ họng.

Lần trước? Anh nhớ tôi sao?

Hơn nữa ánh đèn trong phòng khách sạn ngày ấy còn mờ đến thế! Vậy mà anh vẫn nhận ra tôi?!

Tôi vừa thấy tủi thân, lại vừa giận.

Vậy sao không đến tìm tôi sớm hơn?

Anh có biết suốt nửa năm qua tôi đói đến mức nào không?!

Thế nhưng, tôi không dám nhận.

Quá ngượng rồi.

Dù tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng, tôi vẫn chỉ dám nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

Anh thấy hàng mi tôi khẽ run, môi liền cong lên một cách chậm rãi.

Ngón tay lạnh lẽo vén tóc tôi sang bên tai.

Một nụ hôn rơi nhẹ lên mắt tôi.

“Đúng là vô tâm quá, bảo bối.”

Giọng nói trên đỉnh đầu mang theo chút tủi thân và oán trách không dễ nhận ra:

“Ngay cả một câu khen anh cũng chẳng chịu nói.”

Tôi cảm thấy tai mình nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Quá gian xảo rồi!

Phải khen! Nhất định phải khen! Sáng mai dậy là khen ngay!

Vừa dịu dàng, vừa chu đáo, lại còn rất siêng, rất tài giỏi!

14

Nhưng mà… để lộ thân phận là chuyện không thể.

Chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng, tôi mới rón rén bước ra khỏi phòng.

Vừa hay thấy Giang Vọng đang tiễn người, quay đầu lại nhìn thấy tôi thì khẽ nhếch môi cười.

Anh nằm dài lên ghế sofa, ra chiều đương nhiên mà sai bảo:

“Đứng xa vậy làm gì? Lại đây bôi thuốc cho anh.”

Hôm đó lúc mua thuốc hạ sốt, anh cũng tiện mua thêm vài loại thuốc khác để sẵn ở biệt thự.

Tôi lôi hộp thuốc ra, ngồi lên người anh, cẩn thận lau vết máu nơi khóe môi.

Tiện thể làm ra vẻ ngây thơ hỏi dò:

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?”

Anh nhìn đôi mi cụp cụp của tôi, giọng trầm khàn:

“Em nghĩ sao, bảo bối?”

Ánh mắt vô tình chạm nhau.

Tôi vốn định giả vờ vô tội.

Nhưng ánh nhìn của anh quá áp lực, chưa đến một phút tôi đã chịu thua, quay đầu lảng tránh.

Tôi định lui lại, định nói mình không biết.

Ai ngờ anh giữ chặt eo tôi, cúi người cắn má tôi một cái, hơi thở nóng hổi, chậm rãi rành rọt:

“Vừa bị bạn trai chính thức của em đánh đấy, bảo bối.”

Lúc này bình luận trên màn hình bùng nổ:

【Trời đất ơi! Hahaha em trai không giả vờ nữa rồi nha!】

【Cười muốn xỉu, ai kia đang ghen với bạn trai chính thức kìa!】

【Ủa rồi sao Giang Niệm bỏ đi nhanh vậy? Còn tưởng hai người họ sẽ cãi nhau lâu lắm chứ!】

【Còn gì nữa, bé hoa trắng gọi là bay đi liền ấy mà.】

【Cái kiểu diễn như thật này đúng là chịu thua, hồi nãy cái dáng giận dữ đó, còn tưởng anh ta yêu yêu tinh của tụi mình lắm!】

【Thôi thôi, đừng nhắc đến tên xui xẻo kia nữa, cùng nhau hô to: cặp đôi chính thức hợp đôi quá đáng!!!】

Bình luận thì sướng miệng thật đấy.

Tôi thì lo sốt vó, mắt đảo liên tục, không dám lên tiếng.

“Bảo bối không thấy lo cho anh sao? Hửm?”

Anh nắm lấy tay tôi, đè tôi xuống ghế sofa.

Hai đầu mũi chạm nhau, khoảng cách gần đến mức tôi nhìn rõ ánh mắt anh như muốn nũng nịu.

Anh nhấn mạnh:

“Vì trốn cùng em mà anh bị đánh đấy.”

Cặp mắt sắc bén kia lúc cụp xuống lại mang theo chút ngoan ngoãn lạ lùng.

Huống gì còn dùng ánh mắt ấm ức đó nhìn tôi như thế.

Tim tôi mềm nhũn, lắp bắp sửa lại:

“Không phải là trốn...”

“Thế là gì?”

Anh nhướng mày, có vẻ rất hứng thú.

“Là em lén anh trai để ăn vụng?”

Tôi đỏ bừng mặt:

“… cũng, cũng không hẳn…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...