Tuyết Rơi Trên Triều Cũ

Chương 4



Đợi hắn rời Giang Nam, ta mới mua ngựa, đi đâu hẻo lánh là ta chọn đường ấy.

Cuối cùng dừng chân ở một thị trấn nhỏ biên giới.

Còn về kinh thành đang dậy sóng ra sao, đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.

Ta chỉ là một nữ phu tử bình thường ở nơi thôn dã, trượng phu mất sớm, để lại một đứa con chưa ra đời.

Nghĩ đến đây, lòng ta thoáng buồn.

Thứ thuốc khi ấy quá mạnh, độc tính cực hiểm.

Đến khi biết trong bụng có “hài tử”, thì đã muộn.

Thầy thuốc bảo, nếu cố bỏ, e rằng thân thể ta cũng khó toàn.

Còn cách nào khác đâu - đành giữ lại thôi.

Sau này nếu con hỏi, ta sẽ nói: “Phụ thân con chạy trốn giữa đường bị sói ăn rồi.”

Ngày cứ thế trôi qua, thật ra cũng chẳng tệ.

Trấn nhỏ, tin lan nhanh.

Đến chiều, ai nấy đều biết nhà phú hộ mới đến có một quản gia trông rất bất phàm, dù ôn hòa nhưng khiến người ta chẳng dám khinh nhờn.

Ta chẳng mấy quan tâm đến khách khứa đến đi, chỉ ngồi trong nhà tính toán lại chút tiền dành dụm.

Hôm rời đi quá gấp, mang theo chẳng được bao nhiêu.

Dọc đường gặp người nghèo ta lại không nỡ lấy học phí, giờ túi rỗng đến sắp nhịn đói.

Chiều ấy, bà thím hàng xóm ghé đến.

Bà bảo nhà phú hộ kia đang tìm người, nói nhi tử duy nhất trong nhà nghịch ngợm, muốn tìm thầy dạy nghiêm khắc trông coi, tiện thể đưa vào học đường.

Nghe nói ta dạy trẻ rất có phép tắc, nên nhờ người đến mời.

Ta nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhà ấy từ đâu đến, họ gì, trong nhà có những ai, đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?”

Bà thím cười đáp ngay, chuyện trong trấn có ai qua mắt được bà đâu.

“Từ trấn bên cạnh chuyển đến, họ Lục, chỉ có hai phụ tử với một quản gia.”

“Trông còn trẻ, là người đàng hoàng tử tế.”

“Ta đi hỏi mấy lần, quản gia nói chủ nhân nhà họ tính tình rất hiền.”

Tiền công hậu hĩnh, chỉ cần dạy dỗ một đứa nhỏ, lại được vào học đường.

Ta tính toán thấy ổn, liền nhận lời.

Sáng hôm sau, ta theo địa chỉ bà thím nói mà tới.

Phủ Lục gia mới dọn đến, song vô cùng khang trang, người hầu đang quét dọn sân.

Một kẻ bước ra đón, khom người cung kính: “Là Trang phu tử phải không? Thiếu gia và gia chủ đang đợi trong nhà, mời đi theo tôi.”

Ta mỉm cười gật đầu, bước theo hắn.

Qua mấy dãy cửa, vừa bước vào nội viện, còn chưa kịp nhìn quanh, “rầm” - cửa phía sau đã khép lại.

Sân yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá rơi.

Ta không đổi sắc, khẽ ấn vào chỗ giấu ám tiễn nơi tay áo.

Tán lá sau giả sơn khẽ lay động, một gương mặt quen thuộc dần hiện ra.

Tim ta chợt thắt lại.

Lý Doãn Chiêm từ sau giả sơn bước ra, ánh mắt oán hận như muốn nghiến nát ta: “Đồ cẩu tặc, quả nhiên ngươi giả chết bỏ trẫm… ta…”

Hắn còn chưa nói hết, đã cứng họng như gà bị bóp cổ, tầm mắt đột nhiên rơi xuống bụng ta.

Hắn lắp bắp: “Đây là… cái gì?”

Lần trước là ta dọa chết hắn, lần này tới lượt ta suýt hồn lìa khỏi xác.

Ta lúng túng lùi một bước: “Nếu ta nói là quả dưa hấu, ngươi tin không?”

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, suýt nữa ấn nhầm cơ quan phóng tiễn.

Biết mình không giấu được nữa, ta liếc quanh xem có đường chạy nào không.

Nhưng bốn phía, bóng đen đã lặng lẽ bao vây.

Lý Doãn Chiêm hiển nhiên không tin lời ta.

Trương nội giám ló đầu ra, vội khuyên: “Đại nhân đừng sợ, bệ hạ không định làm hại ngài.”

“Vài tháng nay kinh thành rối loạn như thế, người vẫn luôn che chở ngài đấy.”

Ta hối hận không kịp - biết thế đừng vì chút tiền công mà tới đây, để giờ bị vây như cá trong chậu!

9

Lý Doãn Chiêm tóm được ta.

Ta bị nhốt trong nội viện, bốn phía đều là cấm vệ của hắn, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng thưa.

Qua chiếc bàn thấp, hắn ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lẽo như dao: “Trẫm lật tung cả Giang Nam, kinh thành cũng nổ tung.”

“Còn ngươi - tìm xác người khác ném xuống sông rồi mang con bỏ trốn.”

Hắn càng nói càng kích động, tóc gần như dựng đứng.

“Trẫm như con chó, lần theo từng dấu vết từ kinh thành tới đây, thế mà ngươi chẳng nói với trẫm lấy một lời!”

Cái điệu ấy khiến người ta cảm thấy như thể chính ta mới là kẻ phụ lòng hắn vậy.

Ta ngượng ngùng, kéo áo ngoài che bụng, cười khổ: “Ngài bảo muốn chặt đầu ta, Hoàng thượng.”

“Ta đâu có ngốc mà ở lại đợi chết.”

Chuyện nhà họ Sở, họ đã điều tra rõ - ta quả thực không phải huyết mạch thật.

Năm ấy, Sở đại nhân vừa mất, trong nhà gió tanh mưa máu, không có nhi tử thì cơ nghiệp sụp đổ.

Phu nhân sinh nhi tử thật, nhưng vừa chào đời đã chết yểu.

Khi ấy trong tộc chỉ có ta mới sinh, là bé gái, họ đành bế ta về, giấu kín bí mật ấy hơn hai mươi năm.

Lý Doãn Chiêm mím môi, dường như không biết mở lời thế nào.

Cuối cùng hắn ngồi xuống, lần đầu tiên bình tĩnh mà nói thật lòng với ta: “Lúc đó trẫm nói những lời ấy không phải thật tâm.”

“Ngươi chưa kịp nghe trẫm giải thích đã đập trẫm ngất.”

“Trẫm muốn ngươi về kinh không phải để truy tội, mà vì mọi chuyện rối tung, chỉ có điều tra rõ mới dẹp yên được.”

Hắn biết chừng ấy chưa đủ khiến ta tin, nên tiếp lời, giọng chân thành: “Thầy ngươi… vẫn luôn nhớ ngươi.”

Tim ta chợt nhói.

Tin tức ở kinh ta cũng nghe được.

Ai nấy đều nghĩ “Sở Tiêu” đã chết, có kẻ vỗ tay, có người thương tiếc, nhưng người đau lòng nhất hẳn là Phó Thu Y.

Không phải con ruột nhà họ Sở, cũng chẳng phải nam tử, vậy mà ta ở dưới tay ông bao năm, được ông hết lòng dạy dỗ.

Sau khi nghe tin ta chết, ông cáo bệnh, gần như không còn xuất hiện trên triều.

Sau lại có người tấu đòi truy tội, chính ông ra mặt phản đối, nói ta tận trung tận nghĩa, bảo vệ xã tắc - nhờ thế mà ta được truy phong hiển vinh.

Ông tuổi đã cao, là ta có lỗi với ông.

Còn giữa ta và Lý Doãn Chiêm - vốn chẳng ai nợ ai.

Chỉ là chưa kịp tính sòng phẳng, lại xuất hiện thêm một “vấn đề” không thể bỏ qua.

Nhắc đến đứa nhỏ, Lý Doãn Chiêm im lặng.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng, như muốn đưa tay chạm vào, khiến ta mất tự nhiên, nghiêng người tránh.

“Phó ngự sử còn ở kinh, ngươi nên về thăm ông.”

“Hơn nữa… đứa bé ấy là con trẫm, nó có quyền biết thân thế mình.”

Ta thấy buồn cười.

Người nắm cả thiên hạ trong tay, từng đối đầu ta bao phen, đến khi biết thân phận ta giả dối còn không giết đã là may, sao giờ lại muốn nhận đứa trẻ này?

Chuyện ấy, với cả hai ta đều không phải điều tốt.

Ta kéo cổ áo hắn, kéo sát lại, cười lạnh: “Ngươi nói vậy là sao? Sợ huyết mạch hoàng thất thất lạc ngoài dân gian, nên muốn mang nó về cung làm ‘hoàng tử hoang’? Hay muốn ta làm thiếp ngươi?”

Từ xưa, đế vương đều như vậy - muốn quyền, muốn danh, chỉ cần giữ thể diện, còn người khác sống chết thế nào mặc kệ.

Lý Doãn Chiêm không né ánh mắt ta, cũng không nổi giận.

Hắn hít sâu một hơi, thở ra thất bại, giọng khàn khàn mà thẳng thắn: “Không phải.”

“Trẫm chưa từng coi ngươi là kẻ thù.”

“Là trẫm… thích ngươi.”

“Nhưng trẫm cứ nghĩ mình sẽ như tiên đế - nên không dám đối diện.”

Ta ngẩn người: “Ngươi nói gì?”

Làm ngự sử bao năm, ta biết không ít chuyện trong cung.

Lý Doãn Chiêm tuy đăng cơ thuận lợi, nhưng tiên đế vốn phong lưu buông thả, sủng nam khinh nữ, gây nên bao thị phi.

Hoàng hậu vì thế uất ức mà mất, còn Thái tử Lý Doãn Chiêm cũng bị lạnh nhạt, từ đó rất bài xích chuyện ấy.

Thì ra đây mới là lý do hắn tránh né ta, rồi biến đối đầu thành thói quen sao?

Ta buông tay, đầu óc rối như tơ vò, chỉ thấy hắn hẳn đã phát điên mất rồi.

Cuộc nói chuyện ấy, cuối cùng chẳng có hồi kết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...