Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tuyết Rơi Trên Triều Cũ
Chương 3
6
Đồng tử của Lý Doãn Chiêm đột nhiên co rút, kinh hãi đến mức không biết phải phản ứng ra sao.
Ta cúi đầu, mới nhận ra toàn thân mình đã ướt sũng.
Lớp ngụy trang vốn khéo léo không một kẽ hở giờ tan thành mây khói.
Ngay cả nét mềm mại nữ nhi trên gương mặt vốn được cố ý che giấu cũng bị nước rửa trôi sạch.
“Sở Tiêu, ngươi… là nữ nhân!”
Hắn kinh ngạc đến nỗi nói cũng không tròn câu.
Không phải huyết mạch nhà họ Sở, lại chẳng phải nam tử - hai bí mật ấy, ta run rẩy giấu suốt bao năm, đến cả Phó Thu Y cũng chẳng hay.
Không ngờ ngày bị vạch trần thật sự đến, ta lại bình tĩnh đến lạ, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.
Ta hít sâu một hơi.
Sự việc đã loạn đến mức này, còn có thể tệ hơn sao.
“Đúng vậy.”
“Nhà họ Sở đã tuyệt tự từ lâu.”
“Ta cũng chẳng phải đàn ông.”
“Thì sao nào?”
Lý Doãn Chiêm né mắt, có vẻ vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện này, song vành tai và má bên đều dần đỏ ửng, sắc đỏ càng lúc càng đậm.
Ta thấy lạ, chưa kịp hỏi thì một luồng nhiệt nóng hừng hực từ ngực đã bốc lên.
Một chén trà bị hất đổ vào lư hương.
Tiểu hoàng đế cả đời thuận buồm xuôi gió, e rằng chưa từng chịu khổ thế này, liền càu nhàu: “Đi nhầm chỗ rồi!”
Ta lảo đảo đứng dậy, rút “soạt” con dao găm.
Lý Doãn Chiêm phản ứng cực nhanh, bổ nhào tới giữ chặt tay ta.
Cú va quá mạnh khiến ta loạng choạng ngã ngửa, bị giường cản lại, cả hai cùng ngã vào đó.
Thứ thuốc kia e là chuẩn bị cho kẻ thể chất cứng cỏi, vừa động đã khiến cơn nóng lan khắp thân, khó mà chịu nổi.
“Bị lộ rồi cũng chẳng cần tự vẫn! Ngươi điên rồi sao?”
Hắn trừng ta, đuôi mắt và vành tai đều đỏ rực, lòng bàn tay nóng rẫy như than hồng.
Ta thở gấp, nghiến răng, lật người đè ngược hắn xuống, cuối cùng nhịn không nổi: “Cẩu Hoàng đế, đầu óc ngươi hỏng rồi hả? Ta chỉ muốn bình tĩnh lại thôi, con dao của ta đâu?”
Mở tay hắn ra thì… dao đã biến mất.
Hắn chột dạ, mắt lấm lét liếc ra ngoài: “Hình như… mới trượt tay rơi xuống hồ rồi.”
Đúng là hỏng bét!
Chuyện đã đến mức này, ta tức đến chửi không ra tiếng.
Dao mất rồi, bên ngoài chắc cũng phát hiện có người nghe trộm, đang bắt đầu lục soát.
Cả ta lẫn hắn đều không còn chút sức, giờ mà ra ngoài chẳng khác nào tìm chết.
Trước khi đám thị vệ bên cạnh Hoàng đế đến, ta tuyệt đối không thể rời đi.
Ta đẩy hắn sang một bên, nhắm mắt chịu đựng cơn nóng xâm chiếm.
Ý thức dần mơ hồ, chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở hắn kề cận, còn hắn thì thì thầm: “Đợi trở về kinh thành, ta sẽ chặt đầu ngươi…”
Hắn áp sát, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh, giống hệt một con chó điên.
Ta chỉ muốn ném hắn xuống hồ cho xong, nhưng mọi thứ chẳng bao giờ như ý muốn.
Một đêm điên cuồng, toàn thân chỉ còn lại sự hỗn loạn.
Khi ta tỉnh lại, Lý Doãn Chiêm cũng đã hoàn hồn.
Hắn như thấy quỷ, cúi đầu nhìn, phát hiện tay mình vẫn nắm một lọn tóc của ta.
Bên ngoài, tiếng huyên náo dần tan, thay vào đó là âm thanh khẽ vang của giáp trụ - cấm vệ đang đến tìm vị Hoàng đế mất tích.
Khoảng cách giữa ta và hắn gần đến mức có thể nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ vai.
Lý Doãn Chiêm trầm mặc giây lát, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
“Sở Tiêu, cùng trẫm trở về kinh thành.”
Trở về ư?
Rồi sau đó thì sao?
Ta bật cười, lần đầu tiên dám thẳng thắn nhìn Hoàng đế.
Từ hàng mi đẫm nước đến đôi môi đỏ mọng, cuối cùng dừng ở mắt hắn, ta hỏi thẳng: “Ta không phải người nhà họ Sở.”
“Cả công danh của ta cũng là mượn danh nam tử mà có.”
“Trở về kinh thành, người định chém đầu ta bêu thiên hạ sao?”
Ánh mắt hắn thoáng ngỡ ngàng, như không hiểu vì sao ta nói vậy.
Thấy ta nghiêm túc, Lý Doãn Chiêm lạnh giọng, trầm thấp cảnh cáo: “Nếu ngươi không chịu, vậy chính là nghịch thần tặc tử.”
“Đừng để trẫm phải trói ngươi về!”
Nhưng ta không còn thời gian để đóng tiếp vở “quân thần tương tri” cùng hắn nữa.
Không do dự, ta vung tay đánh hắn ngất xỉu.
Kim tôn ngọc quý của thiên hạ, chắc chưa từng thấy ai tuyệt tình đến thế - ngay trên long sàng.
Trước khi cấm vệ tới nơi, ta khoác áo, đẩy cửa sổ.
Ngoảnh đầu lần cuối nhìn Lý Doãn Chiêm đang mê man.
Công bằng mà nói, hắn là một minh quân.
Nếu không bị vạch trần thê thảm thế này, có lẽ ta nguyện làm trung thần cả đời.
Cho dù bị người người mắng là “cẩu tặc”, cũng cam lòng gánh lấy số mệnh nhà họ Sở.
Đáng tiếc…
Ta nhảy xuống hồ, nước lạnh như dao.
7
Cấm vệ nghe động, phát hiện Lý Doãn Chiêm hôn mê, vội vàng rối loạn cả lên để cứu.
Nhưng khi quay lại tìm Ngự sử trung thừa Sở Tiêu - đã muộn mất rồi.
Hồ ấy thông ra đại giang, dưới nước dòng xiết dữ dội.
Lý Doãn Chiêm vừa tỉnh, ý thức còn mơ hồ, theo phản xạ vươn tay như muốn nắm lấy ai - song chỉ là hư không.
Hắn thẫn thờ hỏi: “Sở Tiêu đâu?”
Dòng nước hung hiểm, chẳng ai biết người hắn tìm đang nơi nào.
Từ kinh thành xuống Giang Nam, ngày ngày kình địch đối đầu, giờ thoáng chốc như giấc mộng.
Lý Doãn Chiêm siết chặt mắt, cố ép nhịp thở run rẩy bình ổn.
Trong lòng hắn, hai chữ “hối hận” dâng tràn.
Giá như, khi ấy hắn không nói những lời tàn nhẫn ấy.
Chưa hiểu rõ mọi việc đã vội mắng “nghịch thần tặc tử”, trong khi người kia… lại là kẻ vì hắn mà khổ tâm giữ vững triều cục.
Sở Tiêu mất tích.
Từ khi lên đường đến nay, Lý Doãn Chiêm vẫn luôn ôn hòa.
Chỉ đến hôm nay, hắn mới lần đầu lộ ra thủ đoạn sấm sét, dứt khoát chém sạch bọn tham quan nhũng nhiễu, chẳng chút nể tình.
Đoàn Nam tuần dừng lại nơi đó.
Người ngựa toàn bộ được điều đi, ngày đêm tìm kiếm.
Nhưng người rơi xuống dòng Giang hung hiểm, sao dễ mà tìm.
Huống hồ, khi rời đi nàng còn mang bệnh, phía trước là nước xoáy, phía sau là truy binh.
Họ tìm bao lâu, hắn chờ bấy lâu.
Mãi đến nửa tháng sau, mới vớt được một thi thể.
Mặt mũi biến dạng, chỉ còn mơ hồ nhận ra dáng người thanh mảnh, cao ráo, độ tuổi tương đương.
Kẻ mạo danh dòng dõi họ Sở - “cẩu tặc” Sở Tiêu - đã chết trong lòng sông.
“Bệ hạ…”
Thị vệ vừa quay đầu, đã thấy Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn.
Chỉ một thoáng nhìn.
Rồi hắn đổ gục xuống.
8
Trấn Giang mưa nhiều.
Ta nằm trên ghế tre dưới mái hiên, nghe tiếng mưa ngoài trời lộp bộp rơi mà thiếp đi lúc nào không hay.
Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, một bé gái tầm tám chín tuổi chạy ùa vào.
Con bé buộc tóc hai bên, tay cầm chiếc ô, vừa thở hổn hển vừa reo lên: “Trang tỷ ơi! Tỷ còn ngủ à? Muội nghe mẫu thân nói trong trấn có nhà phú hộ mới đến, xe chở đồ kéo dài mấy con phố lận đó!”
Nơi này chỉ là thị trấn nhỏ nơi biên cương, phú hộ nào lại chịu đến đây chứ.
Ta đứng dậy, lấy mấy viên kẹo đặt vào tay nó, dịu giọng hỏi: “Người lạ thì đừng có chạy theo xem, sách ta dạy muội học thuộc hết chưa?”
Con bé nghe thấy “học thuộc” liền sợ, vội chạy biến.
Ta lại ngồi xuống, nhìn mưa trắng xóa trong sân, lòng bình yên lạ thường.
Từ ngày rời Giang Nam đã gần năm tháng.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, ta ở ẩn trong ngôi làng sâu trong núi hơn một tháng.
Sau nghe tin dưới sông vớt được thi thể “Sở Tiêu”, Giang Nam lập tức chấn động.
Hoàng đế đổi hẳn tính nết - từ nhân hậu ôn hòa hóa thành sấm sét lôi đình, vạch tận gốc rễ bọn quan lại, xử trảm vô số, rồi mới quay về kinh.