Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từng là ánh hồng kinh diễm soi rọi đóa mẫu đơn
Chương 3
11
Ta chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Tạ Thanh Yến.
Hôm ấy ta vừa ăn tiệc cưới nhà đồ tể về, chưa qua hết góc phố đã bị kéo lên một cỗ xe ngựa.
Trong xe trải thảm nhung, đốt hương trầm.
Chính giữa là một người mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, mày mắt như tranh vẽ.
Ta ngây người nhìn chàng.
Tạ Thanh Yến nói: “Tiểu Đào, bánh của nàng rất ngon.”
“Khiến ta nhớ đến những ngày ở Doanh Châu.”
Ta cúi đầu: “Chuyện cũ công tử không thích, xin đừng nhắc lại.”
“Ta từng nghĩ mình không thích cuộc sống ở Doanh Châu, vì muốn dự khoa cử mà phải quỳ xuống lau giày cho người khác.”
Chàng cười nhạt: “Ai cũng khinh ta, chỉ có nàng không.”
“Nàng luôn nói ‘công tử là người tốt nhất’.”
“Tiểu Đào, có lẽ ta không nên trở về kinh thành.”
“Ta đã làm mất nàng rồi.”
Nhưng không về sao được.
Người như Tạ Thanh Yến, tài hoa tuyệt thế, không nên bị chôn vùi trong gió tuyết Doanh Châu.
Oan khuất nhà họ Tạ là nhuốm máu.
Giữa chúng ta không chỉ là khác biệt mây bùn về thân phận, mà còn là mấy chục mạng người - bị chém đầu, chết dọc đường lưu đày, ngã dưới đao của kẻ thù.
Nhân gian vốn nhiều thiếu khuyết, ngay cả trăng cũng hiếm khi tròn.
Chàng muốn trèo cao, không muốn sống cảnh bị chà đạp nữa - ta không trách.
Nhưng chàng thật sự không nên đến gặp ta.
Không nên, khi ký ức của ta về chàng đã mờ dần, lại quay về làm nó rõ nét thêm.
Ta nghẹn ngào nói: “Dân nữ chỉ là người buôn bán ven đường kiếm miếng cơm.”
“Không dám trèo cao với quý nhân. Xin công tử thả ta đi, đừng để người khác hiểu lầm.”
Chàng nhắm mắt lại, nói: “Hôm nay ta đến tìm nàng là có việc quan trọng.”
“Nàng có biết người nàng đang che chở là ai không?”
Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: “Một kiếm khách giang hồ không biết chữ.”
Chàng lắc đầu: “Ba tháng trước, Duệ vương nhận được mật chiếu trong cung, từ đất phong tiến kinh, giữa đường gặp thích khách.”
“Tuy trốn thoát, nhưng mật chiếu đã mất.”
“Nàng biết điều này có ý nghĩa gì không?”
Hoàng đế bệnh nặng, mật chiếu tất liên quan đến ngôi vị.
Nếu không ở trên người Duệ vương, thì ắt đã giao cho tâm phúc.
Tính thời gian - Ngày ta nhặt được Kinh Ly, vừa đúng hai tháng rưỡi trước.
Vậy kẻ đứng sau thích khách kia…
Ta run giọng hỏi: “Hôm nay công tử đến, là đại diện cho Duệ vương… hay cho Thái hậu?”
Vừa hỏi xong ta đã biết câu này ngu ngốc.
Chàng liếc ta nhàn nhạt: “Giờ ta phải gọi Thái hậu một tiếng hoàng cô mẫu. Tiểu Đào nghĩ sao?”
Ta cảnh giác lùi lại: “Ngươi muốn làm gì?”
Trong mắt chàng thoáng qua một tia đau đớn, cười khổ: “Nàng yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng.”
“Chỉ cần nàng giao hắn cho ta.”
“Chuyện này tuyệt đối không được kinh động người khác.”
“Nếu ta không giao?” ta nghiến răng.
“Tạ thị lang rõ ràng biết đây là trợ Trụ vi ngược, cũng không sao sao?”
Chàng thở dài: “Tiểu Đào, ta vốn không muốn kéo nàng vào.”
“Nhưng nàng đã ở trong cục rồi.”
“Năm ngày nữa, thứ sử đại nhân sẽ đi ngang Nhuận Châu.”
“Ông ấy cương trực liêm khiết, không phải người của Thái hậu.”
“Nếu trước đó nàng không giao người cho ta - thì chúng ta chỉ có thể là kẻ địch.”
Thật nực cười.
Chàng vượt ngàn dặm xuống Giang Nam, chỉ để đưa cho ta một lời tuyên chiến.
Người từng nói sẽ cưới ta, bảo vệ ta cả đời - Giờ lại muốn cùng ta không đội trời chung.
Xe ngựa rời đi, ta ngồi xổm bên đường, cắn chặt cánh tay mà khóc.
Chuyện của người lớn - cứ để người lớn tự giải quyết đi.
Vì sao lại lôi ta, một người bình thường, vào?
Ta chỉ muốn bán bánh rán cho đàng hoàng thôi.
Đáng chết thật.
Số mệnh chết tiệt này.
Nó cướp đi tình yêu của ta, biến người ta yêu thành kẻ xa lạ.
Tạ Thanh Yến dịu dàng, chính trực, mang lòng vì thiên hạ - Đã vĩnh viễn không quay lại nữa.
12
Ta buộc phải chấp nhận sự thật rằng, từ nay về sau, ta và Tạ Thanh Yến đã đứng ở hai phía đối lập.
Ta tuyệt đối không thể giao Kinh Ly ra ngoài, bởi mật chiếu trong tay hắn liên quan đến sinh mạng của muôn dân thiên hạ.
Nhưng khi trở về tiệm, Kinh Ly lại đang thu dọn đồ đạc.
Ta giật mình: “Ngươi định đi sao?”
Hắn ngượng ngùng gật đầu: “Thương đã gần lành rồi.”
“Đa tạ nàng những ngày qua đã cưu mang.”
“Ta sợ kẻ thù tìm tới liên lụy nàng, nên định hôm nay rời đi.”
“Không được!” ta buột miệng thốt lên, “Ngươi còn nợ ta tiền mà.”
Hắn lộ vẻ xấu hổ: “Không phải ta quỵt nợ, chỉ là hiện giờ thật sự có việc gấp.”
“Đợi ta làm xong chuyến này sẽ có tiền, lúc đó đừng nói một trăm năm mươi lượng, một ngàn lượng ta cũng…”
“Ngươi không thể đi.”
Ta bắt đầu cuống.
Người của Tạ Thanh Yến có lẽ đang chờ sẵn ngoài kia, hắn đi lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
“Tại sao?” hắn nghi hoặc.
“Ta… ta…”
Ta vắt óc nghĩ lý do giữ hắn lại.
Có rồi!
“Thúc thẩm bắt ta đi xem mắt, ngươi phải giúp ta cản lại!”
Hắn trợn tròn mắt: “Cản kiểu gì?”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Ta còn đang moi óc tìm cớ, ngoài cửa đã vang lên giọng the thé của thẩm: “Đào nhi à, hôm nay người này đảm bảo con hài lòng!”
Ta kéo tay Kinh Ly lao ra ngoài.
Thẩm kéo theo một gã tráng hán râu quai nón mặt mũi dữ tợn, đứng sững nhìn ta.
“Vị công tử này là…?”
Để che giấu hành tung, Kinh Ly rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra đều đội nón rộng vành, nên chưa ai từng thấy rõ mặt hắn.
Chưa kịp để hắn lên tiếng, ta đã hét to: “Phu quân tương lai của ta!”
Thẩm tức đến suýt ngất: “Ai cho ngươi lén lút kết thân? Một thằng mặt trắng thế này, nó biết quản tiền không?”
Gã râu quai nón trừng mắt với bà ta: “Không phải bà nói nó chưa gả sao? Ta còn trông vào nó giúp ta trả nợ cờ bạc đấy!”
Ta chống nạnh chửi to: “Hai người các ngươi, một kẻ xấu một kẻ ác, dám nhắm vào tiền của ta - phi! Sao không tự soi gương đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”
Gã râu quai nón giận dữ: “Con đàn bà thối, mồm mép kiểu gì thế!”
Thấy bàn tay hắn sắp giáng xuống, ta nhắm tịt mắt hét lớn: “Kinh Ly cứu ta!”
Mở mắt ra, đã thấy hắn vặn chặt cổ tay gã tráng hán.
“Dám bắt nạt nàng ấy, ngươi chán sống rồi sao?”
Trong lòng ta âm thầm cầu nguyện.
Nhanh lên - đánh nhau đi.
Càng ầm ĩ càng tốt.
Thẩm thấy tình hình không ổn, toan chuồn.
Ta túm tóc bà ta, quay sang đám đông gào lớn: “Đánh nhau rồi! Có người giết người! Mau báo quan đi!”
Bà ta càng giãy, ta càng hét to, chẳng mấy chốc đã gọi được đám sai nha tuần phố tới.
Họ thấy chưa có án mạng, chỉ định răn dạy vài câu rồi rời đi.
Ta vội nắm lấy một người: “Đại ca! Ta muốn kiện thúc thẩm ta - nuốt trọn gia sản, chiếm nhà tổ, còn buôn bán dân lương!”
Chuyện lập tức trở nên nghiêm trọng.
Thẩm điên cuồng thanh minh mình không làm.
Gã râu quai nón cũng gào oan inh ỏi.
Tên bộ khoái cầm đầu ra lệnh: “Bốn người, tất cả bắt đi.”
“Ngự sử đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến Nhuận Châu, khi đó sẽ công khai thẩm án.”
“Có oan khuất gì, cứ nói với ngài ấy.”
Kinh Ly định mở miệng, ta lén vặn mạnh bắp tay hắn, ra hiệu im lặng.
Trong ngục, Kinh Ly bóp cổ ta, ánh mắt sắc như dao.
“Ngươi cố ý phải không? Ngươi muốn làm gì?”
Ta khó khăn nói: “Nghe ta nói đã… Thái hậu đang truy bắt ngươi, Nhuận Châu không còn an toàn nữa.”
“Trong lao có người trông coi, bọn họ ngược lại không dám xông vào.”
“Ngự sử không phải người của Thái hậu, ra công đường ngươi nhất định phải tìm cơ hội cầu cứu, chỉ có ông ấy mới cứu được ngươi và Duệ vương.”
Sắc mặt hắn phức tạp, lực tay dần buông lỏng.
“Thì ra nàng đều biết cả.”
“Đây là chuyện mất đầu, vì sao nàng còn giúp ta?”
“Hoàng quyền đổi ngôi, liên quan đến thiên hạ.”
“Ta muốn làm chút gì đó cho người trong thiên hạ.”
Thật ra cũng có tư tâm, nhưng ta không nói ra.
Khi còn ở Doanh Châu, Tạ Thanh Yến từng nói với ta: “Tiểu Đào, ta sợ lắm.”
“Sợ rằng sau khi về kinh, ta sẽ không còn là ta nữa.”
“Có rất nhiều chuyện không do ta lựa chọn.”
Khi ấy ta chỉ cho rằng chàng là gần quê sinh sợ.
“Sao lại thế? Công tử mãi mãi vẫn là công tử.”
Chàng nghiêm mặt: “Ngươi không hiểu.”
“Nếu có một ngày ta không còn là Tạ Thanh Yến của hôm nay, thì ngươi nhất định đừng để ta làm chuyện sai.”
Hoàng đế đương triều vốn không phải con ruột của Thái hậu, mà Thành vương lại hoàn toàn không có tài trị quốc.
Trong dân gian sớm đã râm ran lời đồn bệnh của hoàng thượng đến rất kỳ lạ, nay Thái hậu lại muốn đưa Thành vương lên ngôi, dã tâm sau lưng đã quá rõ ràng.
Tạ Thanh Yến không thể không nhìn ra.
Ta có thể phụ Tạ thị lang của hiện tại, nhưng không thể phụ Tạ công tử năm xưa - người từng chân thành, từng thương xót chúng sinh, từng thề thốt muốn vì thiên hạ mưu cầu phúc lợi.
Lý tưởng mà chàng đã quên - để ta thay chàng giữ lấy.
Khi hơi thở dần dần đứt quãng, ý thức bắt đầu mơ hồ, Kinh Ly mới buông tay.
“Ta tin nàng.” hắn trầm giọng nói.
…
Vài ngày sau, trên công đường.
Ngự sử đại nhân ngồi ngay ngắn giữa sảnh, vỗ mạnh kinh đường mộc: “Người dưới công đường là ai?”
Tim ta đập như trống dồn: “Dân nữ họ Đào, tên Ngọc Nhi.”
“Xin cáo thúc thẩm là Đào Minh Nham và Đào Lưu thị - tội chiếm nhà tổ, buôn bán dân lương, mưu đồ nuốt trọn gia sản.”
“Khẩn cầu đại nhân làm chủ cho dân nữ.”
“Có nhân chứng không?”
Ta chỉ về phía Kinh Ly: “Hắn chính là nhân chứng.”
“Nhưng hắn là người câm, không nói được, chỉ có thể viết chữ.”
“Xin đại nhân ban cho bút mực, để hắn viết rõ đầu đuôi sự việc.”
Kinh Ly chỉ dùng bút lông viết đúng một chữ “Duệ”, rồi xin giao lên.
Ngự sử nghi hoặc nhận lấy, vừa nhìn rõ, sắc mặt lập tức biến đổi.
Giọng ông run lên: “Vụ án này liên quan trọng đại, cần thẩm vấn kỹ lưỡng. Hai người theo ta.”
13
Ngự sử sau khi lấy được mật chiếu truyền ngôi cho Duệ vương, lập tức quyết định thúc ngựa về kinh trong đêm.
“Tri phủ Nhuận Châu là bạn đồng khoa của ta.”
“Nếu nửa tháng sau không nhận được thư báo bình an của ta, các ngươi có thể đến nương nhờ ông ấy, mong rằng có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi.”
Kinh Ly trịnh trọng trao cuộn mật chiếu cho ông: “Tiên sinh đại nghĩa.”
Ngự sử xoay người lên ngựa, thần sắc kiên nghị.
“Vì nước bôn ba, nghĩa bất dung từ.”
Ta lẩm bẩm hỏi Kinh Ly: “Ngươi nói… chúng ta có thắng được không?”
Hắn siết chặt tay ta: “Bất kể thế nào, ta nhất định liều chết bảo vệ nàng.”
Suốt tròn một tháng sau đó, không hề có tin tức gì.
Ta đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.
Sáng hôm sau, cánh cửa ngục đột ngột bị mở toang.
Bên ngoài đen nghịt một đám người quỳ rạp xuống đất.
Vị tướng dẫn đầu cao giọng tuyên bố: “Thần đẳng phụng mệnh Thái tử, hộ tống Hiến Quốc công hồi kinh!”
Cho đến khi ánh nắng ngoài ngục chiếu thẳng vào mắt đau nhói, ta mới dám tin - mọi chuyện đều là thật.
Ta xúc động ôm chầm lấy Kinh Ly: “Thắng rồi! Chúng ta thắng thật rồi!”
Kinh Ly cũng kích động không kém.
“Ta làm quan rồi! Ta có tiền rồi! Mẫu thân ơi, con có tiền rồi!”
Hắn bế bổng ta lên, xoay liền mấy vòng.
Đôi mắt sáng rực như sao trên trời.
“Tiểu Đào, gả cho ta đi.”
“Cùng ta lên kinh thành, ở nhà lớn!”
Ta lại do dự: “Ta…”
Làm bạn với Kinh Ly thì không có gì phải nói, nhưng làm phu quân… ta chưa từng nghĩ tới.
Vị tướng đứng bên cười hiền hậu: “Cô nương họ Đào là đại công thần đó.”
“Hoàng thượng còn đích thân gọi tên muốn gặp.”
Kinh Ly vỗ tay đánh ‘bốp’ một cái: “Quá tốt rồi! Giờ nàng chưa đồng ý cũng không sao.”
“Cứ theo ta vào kinh thành chơi một chuyến đã - nàng chưa từng đến kinh thành đúng không? Nghe nói náo nhiệt lắm!”
Hắn líu ríu nói không ngừng, ta hoàn toàn không chen vào nổi một câu.
Chỉ mỉm cười đáp một tiếng: “Được.”
Trong đám người, dường như có một bóng dáng quen thuộc thoáng qua.
Nhưng khi ta chăm chú tìm lại, thì đã không còn thấy đâu.
Có lẽ… chỉ là ảo giác của ta.
Trong lòng ta mơ hồ dấy lên bất an.
Duệ vương lên ngôi, Thái hậu thất thế.
Vậy Tạ Thanh Yến thì sao?
Tân hoàng sẽ trị tội chàng chứ?
Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều thuận lợi đến mức bất thường.
Nếu không phải trùng hợp, thì hẳn là có người âm thầm tương trợ.
Tạ Thanh Yến rõ ràng có thể trực tiếp phái người bắt Kinh Ly về phục mệnh - vì sao lại đánh rắn động cỏ, báo trước cho ta biết thứ sử sẽ đến Nhuận Châu?
Chàng rốt cuộc là quá tự tin rằng ta sẽ không phản bội chàng…
Hay còn ẩn tình nào khác?
Những câu hỏi này - chỉ khi trở lại kinh thành, mới có thể tìm được đáp án.
14
Nhìn thấy cổng thành kinh thành, ta bỗng có chút hoảng hốt.
Một năm trước khi rời đi, đã có người nói với ta: “Lần này xuống Giang Nam, nhất định đừng quay đầu lại.”
Vậy mà ta vẫn quay đầu.
Vừa mới sắp xếp ổn thỏa, trong cung đã truyền thánh chỉ.
Tối nay thiết yến trong cung, để đón gió cho Hiến Quốc công.
Trên xe ngựa vào cung, ta miễn cưỡng xâu chuỗi lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua.
Duệ vương không có chiếu chỉ mà vào kinh, bị Thái hậu tuyên là phản tặc, giam lỏng tại điện Chiêu Minh.
Ngay sau đó hoàng thượng bệnh nặng, nhiều ngày không thiết triều, Thái hậu thay quyền nhiếp chính.
Triều thần chia làm hai phe - một phe yêu cầu xử tử phản tặc, nghênh Thành vương kế vị; một phe yêu cầu hoàng đế lâm triều, lập chiếu ngay tại chỗ.
Giằng co chưa ngã ngũ thì Trương ngự sử mang mật chiếu vào kinh, đứng giữa phố lớn hô to “Duệ vương vô tội”, khiến dân gian ai nấy đều biết.
Thái hậu không dám phạm chúng nộ, đành phải tuân theo chiếu thư, lập Duệ vương làm trữ quân.
Kinh Ly hộ chiếu có công, được đặc phong Hiến Quốc công.
Yến tiệc hôm nay, chính là để Duệ vương sớm cho thiên hạ biết - việc kế vị của mình danh chính ngôn thuận, chặn đứng luận điệu “phản tặc” của Thái hậu.
Không khí trong yến tiệc vô cùng vi diệu.
Thái hậu và Duệ vương đều biết đối phương muốn đẩy mình vào chỗ chết, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải giả vờ mẫu từ tử hiếu, nhìn rất gượng gạo.
Các đại thần thì mỗi người một bụng dạ, tự chọn phe đứng, lấy lòng Kinh Ly đến mức chẳng còn giới hạn.
Ta thấy chán, chỉ lén dùng ánh mắt tìm Tạ Thanh Yến.
Chàng ngồi cùng Khang Bình quận chúa, nhưng tư thế lại chẳng hề thân mật.
Quận chúa sắc mặt ửng đỏ, đồ ăn trước mặt chưa động một miếng.
Tạ Thanh Yến thì thản nhiên tự tại, cầm chén rượu tự rót tự uống.
Gần như không ai đến kính rượu chàng.
Chàng là người của phe Thái hậu, tân hoàng đăng cơ xong ắt sẽ thanh toán, chẳng ai muốn dính vào rắc rối.
Nhưng chàng dường như không để tâm.
Rất nhiều lúc ta không hiểu được Tạ Thanh Yến.
Cái chết của Tạ Thượng thư, là do huynh trưởng của quận chúa - khi đó giữ chức Đại Lý tự khanh - xử án sai lầm.
Về sau Tạ Thanh Yến đỗ Thám hoa, khi diện thánh xin lật lại án cũ, việc này mới được minh oan.
Dù không phải cố ý, Khang Bình quận chúa vẫn là muội muội của kẻ gián tiếp hại chết phụ thân chàng.
Chàng thật sự… không hề để tâm sao?
Đang mải nghĩ, bỗng nghe có người gọi tên ta.
“Vị cô nương họ Đào này… có quan hệ gì với Hiến Quốc công?”
Kinh Ly tự hào khoác vai ta: “Nàng là thê tử tương lai của ta.”
Ta suýt bị sặc.
Hạ giọng hỏi hắn: “Khi nào ta đồng ý?”
“Ngươi có ơn cứu mạng với ta.”
“Trong sách nói, ơn cứu mạng thì nên lấy thân báo đáp.”
“Với lại ngươi xem - ta giã thịt heo giỏi thế này, gả cho ta không thiệt.”
Sách vở nghiêm túc nào lại viết như vậy chứ?
Nhất định là bị mấy cuốn thoại bản vô lương tâm đầu độc rồi.
Ta muốn phản bác, nhưng thấy mọi người nhìn chúng ta xì xào bàn tán, ai nấy đều nở nụ cười hiền hòa.
“Quả nhiên vẫn là phụ thẻ trẻ, tình cảm thật tốt.”
Trước mắt ta tối sầm.
Sao càng truyền càng sai thế này?
Đúng lúc đó, trong tiệc có người cười lạnh: “Chẳng qua chỉ là hạ đẳng nha hoàn rửa chân của nhà họ Tạ.”
“Đổi cái vỏ da đã mơ làm phu nhân Quốc công, không biết rằng tiện tỳ mãi mãi vẫn là tiện tỳ.”