Từng là ánh hồng kinh diễm soi rọi đóa mẫu đơn

Chương 2



6

Ta làm một giấc mơ.

Mơ thấy khi ấy chúng ta còn ở Doanh Châu.

Tạ Thanh Yến tửu lượng kém, vậy mà lại thường xuyên ra ngoài uống đến say mèm, về nhà nôn cả mật đắng.

Ta bèn đi hỏi lang trung trong vùng, nấu canh giải rượu, ngồi chờ chàng trong bếp.

Chàng vừa xuống xe ngựa đã không chịu đi, chỉ gọi mãi: “Tiểu Đào đâu? Gọi Tiểu Đào ra đỡ ta.”

Ta vội vã chạy ra: “Công tử, Tiểu Đào ở đây, Tiểu Đào ở đây.”

Chàng nắm tay ta, ánh mắt hoang mang như một đứa trẻ lạc lối.

“Ta muốn về nhà. Tiểu Đào, dẫn ta về nhà.”

Ta dìu chàng về phòng, đút canh giải rượu, rồi chuẩn bị nước tắm.

Chàng nửa tỉnh nửa mê, đi đứng loạng choạng, vậy mà vẫn nhất quyết đổi người khác vào hầu hạ.

Chàng nói: “Tiểu Đào, ngươi đừng làm những việc này.”

“Ngươi không phải thông phòng của ta.”

“Đợi ta thi đỗ khoa cử, ta sẽ cưới ngươi làm phu nhân.”

Chàng tắm trong phòng, còn ta ngồi ngoài bậc thềm cười ngây ngô.

Công tử đúng là một người quân tử.

Thật ra ta sẵn lòng theo chàng, không danh không phận cũng được.

Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy chàng, lòng ta đã vui rồi.

Tạ Thanh Yến tắm xong, lại gọi ta: “Tiểu Đào, vào giúp ta mài mực.”

Dưới ánh đèn dầu, ta vừa mài mực vừa lén nhìn hàng mày mắt cụp xuống của chàng.

Giờ chàng không còn làm những bài thơ phong nhã nữa, một lòng nghiên cứu kinh sách của các bậc đại nho, viết những bài nghị luận khó hiểu.

Nhưng tay chàng đẹp, người chàng đẹp, chữ viết cũng đẹp.

Chỉ cần ngồi đó thôi đã là một bức tranh.

Nhìn làn da lấp ló sau lớp áo mỏng, ta nghĩ nghĩ rồi thất thần.

Rõ ràng trông gầy gò, sao sức lại lớn đến thế?

Rồi tay ta bị khẽ gõ một cái.

“Không chuyên tâm.”

“Phạt ngươi không được làm phu nhân trạng nguyên.”

Ta còn chưa kịp xin lỗi, cảnh tượng đã đột ngột đổi thay.

Công tử dịu dàng biến thành Tạ thị lang lạnh lẽo như băng.

Chàng nói giọng lạnh tanh: “Cho ngươi làm thiếp đã là ban ân, ngươi còn muốn thế nào?”

Rồi ta hoảng hốt tỉnh giấc.

Người trong mơ lúc này đang ngồi bên giường ta, vành mắt sưng đỏ.

“Công tử…”

Ta mới nói được hai chữ, đã đau đến mức nhăn mặt trợn mắt.

Lúc này mới nhận ra mặt và tay mình đều quấn kín băng vải.

Tạ Thanh Yến thản nhiên nói: “Lang trung vừa tới bôi thuốc, không đáng ngại.”

“Mấy ngày tới cần tĩnh dưỡng, đừng cử động lung tung.”

Hóa ra bóng người áo xanh ôm chặt ta trước lúc ngất đi, chỉ là ảo giác của ta mà thôi.

“Biết rõ sẽ dẫn ong đến mà còn không tránh, đúng là ngu ngốc.”

Ta muốn nói rằng ta không biết trong màu vẽ có trộn mật ong, nhưng nói ra thì chẳng khác nào thừa nhận mình ngu thật.

Mà Tạ Thanh Yến ghét nhất kẻ ngu.

Ta không muốn chàng ghét ta.

Chàng lại nói: “Ngươi cũng đừng oán quận chúa.”

“Nàng chỉ tức chuyện phải chung chồng với người khác.”

“Đợi thành thân rồi, ngươi cứ sống hòa thuận với nàng, nàng sẽ không làm khó ngươi.”

Không biết từ lúc nào, Tạ Thanh Yến luôn bắt ta phải chờ.

Chờ chàng thi đỗ khoa cử, nở mày nở mặt.

Chờ chàng trở về kinh thành, chấn hưng lại gia nghiệp.

Chờ chàng cưới quận chúa, dựa vào hoàng thất.

Nhưng lần này, ta không muốn chờ nữa.

Ta hít mũi, giọng run run: “Ta không muốn làm thiếp.”

“Xin ngài hãy để ta rời đi.”

Tạ Thanh Yến là người lương thiện.

Ta biết.

Lão phu nhân từng nói muốn giết ta.

Bởi ta vừa làm hoen ố thân thể Tạ Thanh Yến, lại còn tận mắt thấy dáng vẻ nhục nhã chàng cúi đầu tạ lỗi trước lợn.

Thật sự không thể giữ lại.

Ta quỳ xuống cầu xin chàng đừng giết ta.

Tạ Thanh Yến thở dài: “Ở nơi lưu đày như Doanh Châu này, ta và ngươi có gì khác nhau? Đứng lên đi.”

Chàng nói với lão phu nhân: “Từ nay Tiểu Đào là nha hoàn thân cận của con.”

“Không có sự cho phép của con, không ai được động đến nàng.”

Chàng còn nói, nếu ta muốn đi, chàng sẽ thả ta rời đi.

Khi đó, ta nhìn chàng như nhìn vầng trăng trên trời, chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên chàng.

Giờ trăng trên trời đã hóa thành trăng trong nước - chạm vào lạnh buốt, vừa chạm đã vỡ.

Đó là ảo tưởng ngu xuẩn và hoang đường nhất đời ta.

Kẻ phàm tục sao có thể ôm lấy mặt trăng.

Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, ta nghẹn giọng nói: “Công tử lòng dạ tốt, xưa nay chưa từng ép Tiểu Đào làm chuyện không muốn.”

“Hôm nay… xin ngài cũng đừng ép Tiểu Đào, có được không?”

Thân người Tạ Thanh Yến cứng đờ.

Rất lâu sau, chàng nặng nề thở ra một hơi: “Được.”

7

Ba ngày sau, ta nhận lại khế ước bán thân của chính mình.

Cùng với đó là một bọc vàng bạc và một xấp ngân phiếu dày cộp.

Trong thoại bản, các nha hoàn đều rất có cốt khí, bị đuổi ra khỏi nhà thì ưỡn cổ lên, nhất quyết không nhận thứ gì.

Ta thì không có cốt khí.

Không những nhận hết, còn tiện tay ăn ké, cầm ké.

Trâm cài, khuyên tai giữ lại mấy món đắt tiền nhất, còn vào bếp gói mang đi mấy chục loại bánh trái.

Người không có tình cảm thì chưa chắc chết, nhưng không có tiền thì chắc chắn chết đói.

Tạ Thanh Yến đứng một bên lặng lẽ nhìn ta.

Giống như khi chúng ta từ Doanh Châu về kinh thành trên con thuyền năm ấy.

Yên lặng, cô độc, trước sau đều chẳng có ai.

Có những người, dù đồng hành mấy vạn dặm, rốt cuộc vẫn không thể sánh vai.

Mặt ta còn chưa hết sưng, sưng đến như đầu heo, vẫn cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Công tử, Tiểu Đào đi đây.”

“Sau này… sẽ không quay lại nữa.”

Tạ Thanh Yến ngẩn người gật đầu, giọng nói mơ hồ như vọng từ xa: “Giang Nam mưa nhiều gió lớn, khi đi thuyền, chớ ngoảnh đầu lại.”

8

Ta trở về quê cũ ở Nhuận Châu, thuê một gian cửa hàng mặt phố để bán bánh rán.

Bánh rán vốn là đặc sản Doanh Châu, ta cải biến lại.

Vỏ bánh làm từ bột mì, nhân là thịt heo băm trộn hành, chiên bằng mỡ cho giòn rồi nướng thêm bằng than, cuối cùng quét lên lớp sốt ngọt - mặn - béo - thơm.

Vỏ giòn ruột mềm, cắn một miếng là nước thịt trào ra.

Ai ăn qua cũng tấm tắc khen ngon.

Lại bán kèm bánh ngọt, kẹo đậu phộng các loại, khách đến ngày một đông.

Thấy cửa hàng làm ăn phát đạt, thúc thẩm từng bán ta cho nhà họ Tạ cũng tìm tới nhận họ.

Họ hỏi gì ta cũng chỉ đáp: “Không biết.”

“Không rõ.”

“Không có tiền.”

Không moi được lợi lộc, họ tức đến nửa chết, đi khắp nơi rêu rao bánh rán của ta bẩn thỉu, ăn chết người.

Ta vung dao chặt xương nện mạnh xuống thớt.

“Nếu hai vị đến mua bánh, xin xếp hàng phía sau, đừng chen ngang người khác.”

“Nếu đến đặt điều vu khống, cẩn thận ta cáo lên quan phủ.”

“Nợ mới nợ cũ tính chung - chiếm nhà tổ, bán người lương thiện.”

“Hôm nay dù ta có chém hai người, e rằng huyện lệnh cũng còn xử ta vô tội.”

Ta đổ cả mâm bánh vào chảo dầu, dầu sôi xèo xèo bắn tung tóe, dọa họ giật bắn người.

Ta nạt dữ dằn: “Nghe rõ rồi còn không mau cút!”

Họ hoảng hồn bỏ chạy, té lăn té bò.

Trước kia ta không biết nổi giận.

Người ta mắng ta, ta còn cười đáp lại, thế là họ càng bắt nạt hăng hơn.

Tạ Thanh Yến từng nói: “Ngươi phải học cách trở mặt, như vậy người khác mới không dám ức hiếp ngươi.”

“Nếu ta làm ngươi tức, ngươi cũng cứ trở mặt với ta.”

Ta nói thế sao được, dám xị mặt với chủ tử là ăn gậy.

Tạ Thanh Yến liền cười: “Ta chưa từng xem ngươi là nha hoàn. Ngươi cũng đừng xem ta là chủ tử.”

Mùa đông Doanh Châu, những ngày khó khăn nhất, hạ nhân chỉ được uống một muôi cháo loãng chẳng thấy nổi mấy hạt gạo.

Chàng chia cho ta nửa cái bánh của mình.

“Ăn đi Tiểu Đào. Mượn chút hơi ấm này, rồi chúng ta cũng sẽ sống được tới mùa xuân.”

Tạ Thanh Yến à - Mùa xuân Giang Nam ẩm ướt mưa nhiều, trong không khí bay đầy tơ liễu.

Vậy mà điều ta nhớ nhất…

Lại là mùa đông Doanh Châu, nơi có thể đóng băng cả đá sỏi.

Ta quả nhiên ngu ngốc hết thuốc chữa.

9

Ở Nhuận Châu nửa năm, thỉnh thoảng cũng nghe được tin từ kinh thành.

Hoàng thượng mất đi hoàng tử duy nhất, cả cung đau buồn, kinh thành ba tháng không được ăn mặn.

Tạ thị lang cùng quận chúa Khang Bình thành hôn, phu thê ân ái, khiến người người ngưỡng mộ.

Hoàng thượng lâm trọng bệnh, ngôi trữ quân bỏ trống. Triều thần xin triệu Duệ vương vào kinh, Thái hậu lại nghiêng về Thành vương, kiên quyết không cho.

Trước quầy bánh của ta có đặt mấy chum trà, thường có các nho sinh lo chuyện thiên hạ tụ lại bàn luận.

“Thành vương nhu nhược, Thái hậu làm vậy chẳng lẽ muốn buông rèm nhiếp chính?”

“Chư hầu nắm binh, ngoại thích thế lớn, chỉ khi Duệ vương vào kinh, thu hồi binh quyền, nguy cơ quốc gia mới giải được.”

“Nhưng đường vào kinh xa xôi, e rằng sinh biến…”

Lập tức có người liếc mắt nhắc nhở: “Huynh Lưu, nói năng cẩn thận.”

Ta vẫn mỗi ngày mở hàng, làm bánh rán của mình.

Có người nói: “Đào nương tử, thiên hạ này e là sắp đổi trời rồi!”

Ta mỉm cười, đôi tay nhào bột đã quen thuộc.

“Trời có đổi, người thích ăn bánh rán vẫn phải ăn bánh rán thôi.”

Mọi người cùng cười thiện ý, khen ta có chút trí tuệ.

Tối đến, vừa dọn hàng chuẩn bị đóng cửa, thì có một nam tử áo đen che mặt rơi thẳng từ mái nhà xuống, làm ta giật bắn mình.

Hắn ôm ngực, dùng khẩu hình không ra tiếng: “Cứu ta.”

Ta không muốn rước họa vào thân.

Trong thoại bản, những tiểu thư công chúa hay nhặt đàn ông ven đường, kết cục đều chẳng tốt đẹp.

Huống hồ nhìn thân phận hắn đã biết không đơn giản.

Vì thế ta làm bộ ánh mắt trống rỗng, hai tay sờ loạn trong không khí, lẩm bẩm một mình: “Uống bao nhiêu thang thuốc rồi mà mắt vẫn không khá.”

“Đúng là lang băm.”

Rồi run rẩy lui vào trong, định đóng chặt cửa lớn.

Một bàn tay đẫm máu đột ngột chặn vào khe cửa.

Giọng hắn khàn đặc: “Cứu ta.”

“Ta cho ngươi một trăm lượng.”

“Vàng.”

Nghe đến vàng, mắt ta sáng rực.

Nam tử cười lạnh: “Thì ra là giả mù.”

Ta thật muốn tự tát mình hai cái.

Cái tật thấy tiền là sáng mắt bao giờ mới sửa được đây.

Mũi dao lạnh lẽo áp lên cổ ta.

“Cho ta vào.”

“Nếu không ta…”

Còn chưa nói xong, hắn đã ngất lịm đi.

Ta lấy hết can đảm cúi xuống, mới phát hiện áo đen trước ngực hắn đã thấm đẫm máu, xem ra bị thương không nhẹ.

Nhìn quanh không thấy ai, cuối cùng vẫn kéo hắn vào trong.

Không còn cách nào khác - ta thật sự không làm được chuyện thấy chết mà không cứu.

Ta không dám gọi lang trung, chỉ có thể tự tay băng bó.

Cẩn thận cởi áo trên của hắn, phát hiện trước ngực có mấy vết thương xuyên thấu, sâu tới thấy xương.

Nhìn hình dạng, giống vết đao kiếm.

May mà máu chưa đổi màu, hẳn là không có độc.

Sau khi rửa vết thương bằng nước muối, rắc thuốc cầm máu, ta nhìn xuống phần dưới của hắn mà lâm vào khó xử.

Cái này… phải xử lý thế nào đây?

Nhìn dáng vẻ hắn hôn mê bất tỉnh, ta cắn răng, run rẩy đưa tay về phía đai lưng hắn.

Đàn ông thì chắc cũng giống nhau thôi.

Không có gì phải sợ cả.

Bóc được nửa chừng thì bị hắn đè chặt tay lại.

“Ngươi định làm gì?”

10

Ta phải giải thích hồi lâu.

Hắn mới miễn cưỡng tin rằng ta không phải sát thủ, cũng không phải biến thái.

Bảo ta ra ngoài trước, vết thương phần dưới hắn tự xử lý.

Hắn nói mình tên Kinh Ly, là một kiếm khách giang hồ, sống bằng việc nhận bảng truy nã, bị kẻ thù truy sát nên mới lưu lạc tới đây.

Ta run lên một cái.

Hắn như đoán được suy nghĩ của ta, nói nhanh: “Yên tâm, ở đây không ai quen biết ta.”

“Dưỡng xong thương ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không liên lụy tới ngươi.”

Nói xong hắn khẽ động, thanh trường kiếm bên hông bật khỏi vỏ.

“Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện báo quan. Nếu không… ta không ngại giết thêm một người.”

Ta gật đầu lia lịa, run rẩy chìa tay ra.

Hắn cau mày: “Làm gì?”

Ta nhục nhưng rất kiên định, nói nhỏ: “Tiền bịt miệng.”

“Tổng cộng một trăm năm mươi lượng vàng.”

Trên mặt hắn thoáng qua một tia mất tự nhiên: “Ta… ta không có tiền.”

Ta đứng đờ ra đó, trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng trừng lại ta.

Hắn ho khẽ một tiếng: “Đừng nhìn ta như vậy.”

“Ta không ăn không uống không của ngươi đâu.”

“Ta làm việc trả nợ.”

Ta nghĩ trong tiệm quả thật đang thiếu người, liền gật đầu: “Cũng được.”

Nhưng ta không ngờ, ngoài việc biết múa kiếm, Kinh Ly làm cái gì cũng tan nát.

Bảo hắn giặt quần áo, tay quá khỏe, giặt rách nguyên một rổ.

Bảo hắn đi mua thịt heo, hắn dùng tiền công vừa phát đi mua rượu ven đường, uống vui quá không để ý nửa miếng thịt bị chó tha mất.

Bảo hắn tính sổ sách, kết quả là không biết chữ, còn ít học hơn cả ta.

Ta sầu não hỏi: “Rốt cuộc ngươi biết làm cái gì?”

Hắn đáp rất nghiêm túc: “Ta biết dùng sức.”

Ta nhìn kỹ hắn.

Mày như núi xa, mắt như sao sáng, đúng là một mỹ nam.

Vai tay rắn chắc, eo gọn ngực săn, sức lực quả thật không nhỏ.

Hạ bàn vững, người cao chân dài - Hắn biến sắc, vội che hạ thân: “Ngươi nhìn chỗ nào thế! Ta bán nghệ không bán thân!”

Ta cũng hoảng hốt: “Ngươi nghĩ cái gì vậy! Ta là muốn ngươi giúp ta giã thịt heo!”

Hạ bàn vững, người cao chân dài - Chẳng phải rất thích hợp giã thịt sao?

Sự thật chứng minh ta đoán đúng.

Thịt hắn giã vừa nhanh vừa đều, làm nhân bánh rất dai ngon.

Buổi tối ta đóng cửa đếm bạc trắng lóa, cười đến thấy răng không thấy mắt.

Kinh Ly không hiểu: “Ngươi không thiếu tiền, sao lại mê tiền đến vậy?”

Ta không ngẩng đầu: “Ngươi không hiểu đâu.”

“Con người có thể phản bội ta, nhưng tiền thì không.”

“Giống như rượu và kiếm sẽ không phản bội ngươi vậy.”

Hắn im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Nếu ta lừa ngươi, ngươi có hối hận vì đã cứu ta không?”

Ta nghĩ một chút, lắc đầu: “Không.”

“Ta đã nhìn thấy mặt ngươi.”

“Ngươi hoàn toàn có thể giết ta, nhưng ngươi không làm.”

“Vậy chứng tỏ bản tính ngươi không xấu, mệnh cũng chưa đến lúc tuyệt.”

“Những năm này ta thấy quá nhiều người chết, nên biết sống sót quý giá đến mức nào.”

“Bảo ta thấy chết mà không cứu - ta không làm được.”

Khi mẫu thân ta bệnh chết, bà mở to mắt, gọi “con ơi” suốt cả đêm.

Gia nô nhà họ Tạ xúc phạm chủ tử, nói đánh chết là đánh chết.

Khi họ chết, tròng mắt xám xịt trợn tròn, đầy vẻ không cam lòng.

Ta nghĩ - Đúng sai, tốt xấu, tôn ti… đều là hư ảo.

Chỉ có sống tiếp, sống thật đàng hoàng, thật vững vàng, mới là điều thiết thực nhất.

Kinh Ly thở dài: “Ngươi là người không có tâm cơ nhất ta từng gặp.”

Hừ.

Lại là mắng ta ngu theo cách vòng vo.

Sao giống Tạ Thanh Yến thế.

Ta vẫn thường mơ thấy chàng.

Cười chê ta ánh mắt chỉ toàn tiền bạc, quá tục.

Rồi lại nói: “Đại tục chính là đại nhã.”

“Tiểu Đào quan tâm ngũ cốc nông tang, là bậc phong nhã hiếm có.”

Không thể nghĩ sâu.

Nghĩ là muốn khóc.

Lấy gì giải sầu?

Chỉ có kiếm tiền.

Kiếm thật nhiều tiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...