Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tống Minh Sương
Chương 5
Xuất thân nàng tuy là võ tướng, nhưng phụ thân mất sớm, của hồi môn chẳng đáng bao nhiêu. Những năm qua ăn mặc xa hoa trong Hầu phủ, hơn nửa đều là tiêu tiền của ta—chỉ là Vệ Hoành ghi sổ “công bằng”, khiến nàng ta tưởng là công trung.
“Dù… dù là của ngươi, ngươi cũng không thể mang hết đi!” Ôn Tự hoảng hốt, quay sang Vệ Hoành, “Hầu gia, ngài nói gì đi! Nàng mang hết rồi, sau này chúng ta sống sao!”
Vệ Hoành ngẩng đầu nhìn ta.
Trong ánh mắt ấy, đã không còn cao ngạo, chỉ còn lại hỗn loạn cùng bất lực.
“Minh Sương…” Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia cầu xin, “Nàng thật sự phải tuyệt tình đến vậy sao? Một ngày phu thê trăm ngày nghĩa. Nàng mang hết bạc đi, chẳng lẽ để ta và Tự nhi uống gió Tây Bắc? Nàng vốn hiền lành nhất, luôn biết nghĩ cho đại cục…”
Ta nhìn hắn.
Người đàn ông từng khiến ta yêu đến tận xương tủy.
Giờ phút này… chỉ thấy buồn cười.
Đến lúc này, hắn vẫn muốn dùng đạo nghĩa để trói buộc ta.
Vẫn muốn ta tiếp tục dung túng.
Ta bước đến gần, hạ thấp giọng, chỉ để hắn nghe thấy:
“Vệ Hoành, ngươi quên từ ngươi thích nhất rồi sao?”
“Công bằng.”
Sắc mặt hắn cứng đờ.
Ta khẽ cười mỉa.
“Ngươi thích nhất là công bằng tuyệt đối. Vậy thì bây giờ, ta mang đồ của ta đi, ngươi giữ lại đồ của ngươi. Con gái ân nhân của ngươi, ngươi tự nuôi.”
“Như vậy…mới là công bằng thật sự.”
Ta quay người, không nhìn hắn thêm nữa.
“Nhẫn Đông, kiểm kê xong chưa, niêm phong hòm, đi.”
Đoàn xe ngựa nối dài rời khỏi tòa trạch viện đã giam cầm ta suốt mười năm.
Ta vén rèm, ngoái đầu nhìn lại lần cuối tấm biển “Phủ Định Viễn hầu” đã bị tháo xuống.
Ánh nắng xuyên qua màn đông lạnh, chiếu lên mặt ta.
Ấm áp đến lạ.
Ta hít sâu một hơi.
Tự do - thật tốt.
7
Rời khỏi Vệ gia, ta không trở về nhà mẹ đẻ.
Ta đã như người chết một lần, không muốn lại bị trói buộc bởi lời đời, cũng không muốn làm phiền song thân đã già.
Ta dùng một khoản bạc lớn trong của hồi môn, mua một tòa đại trạch ba tầng ba dãy trên con đường Chu Tước phồn hoa nhất kinh thành.
Sau đó cải tạo thành một hiệu buôn chuyên phục vụ khuê nữ quyền quý. - Minh Sương Các.
Ta không bán son phấn tầm thường.
Ta chỉ làm hai việc.
Một là giám bảo.
Hai là lễ nghi.
Từ nhỏ đọc nhiều sách, lại làm chủ mẫu Hầu phủ suốt mười năm, ánh mắt phân biệt cổ ngoạn, ngọc khí, trang sức của ta vô cùng sắc bén. Còn lễ nghi hoàng gia, quy củ hậu viện, lại càng thuộc như lòng bàn tay.
Phu nhân quyền quý thiếu gì?
Không phải bạc.
Mà là thể diện.
Là khí độ.
Ban đầu, vì thân phận “phụ nhân bị bỏ”, các nàng đều kính nhi viễn chi.
Nhưng rất nhanh… đã có người cần đến ta.
Phu nhân mới cưới của Thị lang Bộ Hộ vì không hiểu quy củ, đeo sai trâm trong yến tiệc, suýt chọc giận Vương phi. Ta sai người đưa đến một bộ phối sức cùng lời ứng đối thích hợp, giúp nàng thoát hiểm.
Từ đó, danh tiếng Minh Sương Các lan rộng.
Càng lúc càng nhiều thiên kim, quý phụ, thậm chí cả nương nương trong cung, đều sẵn sàng bỏ ra số bạc lớn, mời ta đến phủ giám định trang sức, hoặc chỉ dạy lễ nghi.
Ta không còn là người đàn bà co mình nơi hậu trạch.
Không còn ngày ngày đếm xem đêm nay phu quân ngủ nơi nào.
Ta là - Tống tiên sinh.
Ta mặc xiêm y thoải mái nhất, đội đầu diện tinh xảo nhất - là đầu diện nguyên vẹn, không bị chẻ đôi.
Ngày ngày xem sổ sách, tiếp khách, kiếm bạc.
Cuộc sống phong phú hơn trước gấp trăm lần.
Ngược lại…cuộc sống của Vệ Hoành và Ôn Tự lại thảm không nỡ nhìn.
Mất quan chức, mất phủ đệ.
Bọn họ chỉ có thể dọn vào một tiểu viện tàn tạ nơi góc khuất kinh thành.
Ôn Tự vốn quen phú quý, không chịu nổi cảnh cơm canh đạm bạc.
Nàng bắt đầu oán trách.
Bắt đầu khóc lóc.
Không còn ta - kẻ cung cấp bạc tiền vô tận - “công bằng” của Vệ Hoành, trước nghèo khó, trở thành trò cười.
Nghe nói, có lần hắn vất vả kiếm được chút tiền, mua một cái bánh bao thịt.
Vì công bằng, hắn nhất định bẻ làm hai phần bằng nhau.
Nhưng Ôn Tự lại vì phần thịt ít hơn mà cãi nhau dữ dội, mắng hắn vô dụng, đến một cái bánh bao nguyên vẹn cũng không mua nổi.
Vệ Hoành tức giận, tát nàng một cái.
Người đàn ông từng thề không để nàng chịu nửa phần ấm ức…cuối cùng vẫn cúi đầu trước hiện thực.
Ngày tháng của bọn họ, cứ thế, trong oán trách và cắn xé lẫn nhau, dần mục nát trong bùn lầy.
8
Ba năm sau, một trận tuyết đông rơi xuống dày đặc hiếm thấy.
Ta ngồi trong nhã các lầu hai của Minh Sương Các, trong tay ôm lò sưởi sứ thanh hoa tinh xảo, lật xem sổ sách tháng này.
Ngoài phố, người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng.
Nhẫn Đông vén rèm bông dày bước vào, mang theo một luồng hàn khí. Nay nàng đã là đại chưởng quầy của Minh Sương Các, y phục gọn gàng, thần sắc lanh lợi.
“Đại tiểu thư, dưới lầu có một kẻ ăn mày, cứ đứng lì trước cửa không chịu đi. Hộ viện đuổi mấy lần cũng vô dụng. Hắn nói… muốn gặp người một lần.”
“Ăn mày?” Ta khẽ chau mày. Minh Sương Các canh cửa nghiêm ngặt, người tầm thường không dám bén mảng.
“Là… Vệ Hoành.” Nhẫn Đông hạ giọng.
Bàn tay đang lật sổ của ta thoáng dừng lại.
Vệ Hoành.
Cái tên ấy… đã rất lâu rồi ta không nhớ đến.
Lâu đến mức, ta gần như quên mất thiếu niên năm xưa từng kéo ta một tay trong hầm băng, cũng quên luôn kẻ điên đã chẻ đôi phượng quan kia.
“Cho hắn vào.” Ta đặt sổ xuống, giọng nhàn nhạt.
Chốc lát sau, một nam nhân áo quần rách rưới, thân đầy bùn đất bị dẫn vào.
Nếu không có Nhẫn Đông nhắc, ta gần như không nhận ra hắn.
Tóc đã bạc trắng, lưng còng xuống, khuôn mặt hằn đầy dấu vết gió sương. Ánh mắt đục ngầu, không còn chút thần thái ngày trước.
“Minh Sương…” Hắn nhìn ta, giọng khàn như đá mài.
Hắn nhìn quanh nhã các xa hoa, nhìn xiêm y gấm vóc trên người ta, rồi nhìn sắc diện bình thản của ta.
Trong mắt hắn thoáng qua kinh ngạc.
Rồi là hối hận.
Lại là đau đớn.
“Nàng… sống rất tốt.” Hắn cười khổ, nước mắt lăn xuống gương mặt lấm lem.
“Có việc gì?” Ta không bảo hắn ngồi, cũng không sai dâng trà.
Đối với người lạ, vậy đã là khách khí.
Hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Minh Sương, ta cầu nàng… cho ta ít bạc… Ôn Tự nàng ấy bệnh nặng, đại phu nói cần nhân sâm mới giữ được mạng… Ta thật sự không còn cách… Ta cầu nàng… niệm tình mười năm phu thê…”
Hắn bò rạp xuống, như một con chó khẩn cầu.
Ta nhìn hắn.
Trong đầu chợt hiện lên mùa đông năm ấy.
Ta từng quỳ trong tuyết, chỉ để xin thêm vài đồng bạc cho hắn.
Cũng nhớ ngày đó, hắn lạnh lùng chẻ đôi lão sâm trăm năm cứu mạng.
“Nhân sâm?” Ta khẽ lặp lại, môi cong lên lạnh lẽo.
Ta quay sang Nhẫn Đông:
“Đi kho, lấy một cây lão sâm trăm năm tốt nhất.”
Trong mắt Vệ Hoành lập tức bùng lên cuồng hỉ. Hắn dập đầu liên tục:
“Cảm ơn! Cảm ơn nàng Minh Sương! Ta biết nàng thiện lương, nhất định không thấy chết mà không cứu…”
Nhẫn Đông nhanh chóng mang tới một hộp gấm.
Ta mở hộp.
Một cây lão sâm trăm năm rễ tơ nguyên vẹn, hương dược nồng đậm.
Vệ Hoành nhìn chằm chằm, đưa tay dơ bẩn ra.
“Khoan.”
Ta đóng hộp lại.
Rồi đưa cho Nhẫn Đông.
“Ra hậu viện, lấy một con dao thái rau.”
Vệ Hoành sững người.
“Minh Sương… nàng cần dao làm gì?”
Ta cúi nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.
“Ngươi không phải thích nhất là công bằng sao?”
“Cây sâm này, đương nhiên không thể cho ngươi hết.”
Ta nói từng chữ rõ ràng:
“Ta sẽ chẻ nó làm hai.”
“Một nửa cho ngươi, mang đi cứu Ôn Tự.”
“Nửa còn lại…. cho chó giữ cửa nhà ta ăn.”
“Như vậy mới gọi là công bằng. Đúng không, Vệ đại nhân?”
Vệ Hoành trừng mắt.
Như bị sét đánh.
Hắn nhìn ta, môi run bần bật, cổ họng phát ra âm thanh khàn đục.
Không nói nổi một lời.
Rốt cuộc….hắn cũng hiểu.
Hiểu cảm giác khi sinh mệnh bị đem ra chia đôi nhân danh “công bằng”.
Hiểu tuyệt vọng khắc vào xương.
Phượng quan năm ấy.
Lão sâm năm ấy.
Mười năm chân tình bị chà đạp.
Tất cả….đã khép lại thành một vòng nhân quả.
“Phụt!”
Hắn phun ra một ngụm máu, ngã ngửa xuống đất, bất tỉnh.
Ta nhìn vũng máu, ánh mắt lạnh lẽo.
Không chút thương xót.
“Nhẫn Đông, kéo thứ dơ bẩn này ra ngoài, ném ra đường.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Hộ viện tiến vào, lôi hắn đi như kéo một con chó chết.
Nhã các lại trở về yên tĩnh.
Ta cầm khăn, lau tay, rồi ném vào lò than.
Ngọn lửa nuốt chửng tấm lụa trắng.
Ta bước đến bên cửa sổ, mở ra.
Ngoài kia, tuyết trắng bay đầy trời.
Che lấp hết thảy ô uế.
Ta hít sâu một hơi.
Quá khứ - yêu, hận, uất ức, tuyệt vọng - đều đã bị tuyết chôn vùi.
Ta quay lại, ngồi xuống.
Mở sổ.
Lật sang một trang mới.
Ta là Tống Minh Sương.
Con đường của ta mới chỉ bắt đầu.